Hải Anh nhận ra điều gì, anh quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Phương Vy khi ngủ. Cô không đẹp, cái mũi không cao nhưng rất thon gọn, khóe mắt có đuôi, đôi môi đỏ mọng, và sắc sảo với cặp chân mày lá liễu. Nếu xét về cái riêng, cô hoàn hảo. Nhưng nhìn bao quát lại, nó không tạo nên 1 nét đẹp toàn mỹ, mà là một sự cuốn hút đến từng chi tiết. Hải Anh đưa tay vuốt những lọn tóc bướng bỉnh không chịu nằm yên, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của Phương Vy làm anh thấy thời gian như ngừng lại.
– Ưm…
Cô khẽ run người vì hơi lạnh trong phòng.
Hải Anh phì cười, anh kéo chăn cho cô rồi vào bathroom thư giãn bằng nước nóng với hy vọng sẽ tỉnh táo hơn.
……
Khi anh bước ra, Phương Vy vẫn còn ngủ, cô say sưa mơ mộng như 1 đứa trẻ suốt 10 tiếng đồng hồ mà không muốn tỉnh dậy. Nghĩ đó đến, Hải Anh lại muốn giấc mơ ấy có hiện diện anh.
– Ưm…Quốc Tuấn, cảm ơn anh nhé…!
Phương Vy nói mớ, và câu nói đó khiến Hải Anh không còn giữ được bình tĩnh, anh chồm lại gần cô, thở mạnh.
– Pé Pi…dậy đi.
– Hì hì…lát nữa đi mà.
Hải Anh lay người cô.
– Nè, mơ mộng gì nữa hả? Dậy mau.
Phương Vy hất tay anh ra, cô trở mình phàn nàn.
– Khổ quá, đợi xíu nữa đi.
Hải Anh nổi nóng, anh cuối xuống cổ Phương Vy…
Cô mở mắt ra, choàng tỉnh vì cái cảm giác ở cổ.
– Nè, tránh ra.
Dĩ nhiên là anh sẽ tránh…
– Tỉnh rồi à, sao không mơ tiếp đi.
Phương Vy hét lớn.
– Anh điên à, sao lại làm cái trò…ngu xuẩn đó. Anh đâu phải ma cà rồng, bệnh hả?
Cũng đang lên cơn tức giận, anh nổi khùng.
– Ăn nói cho cẩn thận đấy?!
Phương Vy nóng đầu, cô tay vào gối.
– Thì sao? Nói đúng cũng không cho nói à? Tôi có quyền, hiểu chưa?
Hải Anh lật lọng.
– Quyền gì? Quyền cái khỉ gì mà mà nhỏ tuổi hơn lại xưng tôi? Quyền gì mà mắng xối xả vào mặt người khác?
Phương Vy cãi bướng:
– Anh thì sao? Lấy quyền gì mà dám…
Hải Anh nhướng mắt khi thấy cô nghẹn lời.
– Sao? Nói tiếp đi, ngưng giữa chừng vậy?
Không thấy cô trả lời, anh tiếp tục.
– Đừng tưởng mình hơn ai mà xưng tôi. Anh nhịn em, vì nghĩ em sẽ thay đổi. Nhưng em vẫn chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa, chẳng thể làm được gì.
Chạm đến tự ái, Phương Vy liền gào lên.
– Nè nè, cái gì mà con nít miệng hôi sữa hả? Tôi không phải là cái thứ đó.
– Thế à? Chứng minh đi?
Phương Vy ngậm miệng, cô thất thế trước những câu hỏi ngược ngạo mà Hải Anh đặt ra.
– Không nói được thì nhận đi. Còn muốn người khác xem mình là người lớn thì phải biết lịch sự, xưng hô cho đúng cách. Đừng để kẻ đối diện thấy khó chịu. Hiểu không?
Cô gật đầu theo quán tính, cuối đầu cam chịu.
Hải Anh không nói nữa, anh vuốt tóc cô, dịu giọng:
– Em đi tắm đi, rồi sẽ đi ăn.
Phương Vy không trả lời, cô đứng lên, đi thẳng vào bathroom, đóng cửa thật mạnh để đánh tiếng. Hải Anh dư biết cô muốn tỏ thái độ gì, nhưng anh hả? Không có tác dụng rồi!
———————————————- Quốc Tuấn lo lắng, không hiểu giọng nói trong điện thoại là ai, và tại sao lại nghe máy khi chủ nhân của nó là của Phương Vy. Anh đã hủy cuộc họp đối tác sáng nay, và đến giờ vẫn không thể liên lạc với cô. Chẳng lẽ Phương Vy gặp chuyện gì sao?
————————————————- Phương Vy ăn chén súp thật ngao ngán. Không phải là cô không đói, nhưng mà đang…nhõng nhẽo. Đó là cái tính đặc biệt, mỗi khi ai la mắng mà không thể cãi lại được, Phương Vy thường làm đủ trò ương bướng để người đó phải xuống nước xin lỗi.
Hải Anh biết chứ, nhưng anh không có nguyên tắc đó trong đầu. Thấy cô cứ chậm chạp trước chén súp, Hải Anh đành mở lời.
– Nè, pé Pi!
Phương Vy không lên tiếng, cô hất mặt làm lơ.
Hải Anh nói thầm.
– Đúng là con nít.
Anh hắng giọng.
– Xin lỗi người đẹp, được chưa? Ăn dùm đi, nhõng nhẽo hoài.
Phương Vy hỉnh mũi, cô không nói gì nhưng cũng chịu ăn. Và Hải Anh dám cá là cô đang cười thầm trong bụng, đắc thắng vì công sức nhịn nhục nãy giờ đã được đền đáp.
….
Hải Anh dừng lại trước chung cư cao cấp Paradise.
– Cảm ơn.
Phương Vy mỉm cười khi bước xuống xe.
– Xe em anh đã đưa đi sửa. Tối nay họ sẽ đem về chung cư.
Không biết nói gì hơn nên cô đành cười trước khi nói lời chào.
– Bye.
Hải Anh lia mắt về phía cổ Phương Vy, nó đã được che bởi một lớp vải mỏng. Nhưng anh dám cá nó sẽ ẩn đỏ lên, anh không nghĩ Quốc Tuấn sẽ làm lơ với chi tiết ấy.
– Bye pé Pi.
Phương Vy chờ cho Hải Anh đi khuất rồi mới bước vào cửa…cô nhăn mặt rủa thầm.
Chương 28: Lời cầu hôn. Phương Vy chạy nhanh lên công ty khi vừa gửi xe vào tầng hầm. Cô vừa đi vừa cầu nguyện rằng mình sẽ không bị mắng vì cái tội nghỉ việc mà không xin phép. Mà càng nhớ…càng tức chứ, có phải lỗi tại cô đâu.
“Cộc cộc”..
– Vào đi.
Giọng nói của Quốc Tuấn trầm ấm làm Phương Vy thấy lo lắng hơn. Ghê quá!
– Chào anh. Em xin lỗi vì ngày hôm qua không đi làm. Em đã soạn hợp đồng cho các khách hàng tuần này, bản thống kê em cũng đã hoàn thành, anh xem qua rồi duyệt cho em. Anh có cần ly cà phê nóng không? Em pha cho anh nhé!
Không cần đợi anh trả lời, cô cũng cố gắng hoạt động cho nhanh rồi phóng ra khỏi phòng khi hoàn thành câu nói. Nhưng Quốc Tuấn đã chặn lại bằng lời ra lệnh rắn rỏi.
– Khoan đã.
Phương Vy xoay người, cô chớp mắt.
– Dạ…
Quốc Tuấn đứng lên, anh tiến lại gần cô, khẽ vuốt những giọt mồ môi lấm tấm trên trán. Anh nhẹ nhàng.
– Sao em vội vậy? Anh đâu có trách em vì việc nghỉ không phép.
– Không…chỉ là…
Quốc Tuấn mỉm cười, anh thú vị vì khuôn mặt tự nhiên của cô.
– Được rồi. Anh và em ra quán cafe nào nhé, anh muốn hỏi em vài chuyện.
Khả năng nhận biết những gì nguy hiểm cho mình, cô…hơi rùng mình.
– Sao không nói ở đây hả anh?
Quốc Tuấn nhún vai.
– Ở đây là công việc, anh muốn nói em một số chuyện riêng mà.
Phương Vy gật đầu, cô không dám từ chối vì thấy sự nhiệt tình trong mắt anh.
….
Cafe Ruby.
– Hôm qua em ở đâu?
Phương Vy bẽn lẽn:
– Ưm…em ở nhà.
Quốc Tuấn gặng hỏi:
– Với ai?
Phương Vy nhăn mặt, cô hơi khó chịu vì bị đào sâu vào đời tư.
– Bạn em. Nhưng sao?
Quốc Tuấn khẽ nhăn mặt, anh cố gắng làm khuôn mặt mình thoải mái hơn.
– Vì anh gọi cho em và nghe giọng người đàn ông trả lời.
Phương Vy mỉm cười, cô nâng ly sữa tươi nóng lên ngâm nghi.
– Chú em đấy. Hôm qua, em và anh ấy tình cờ gặp nhau.
Ngọn lửa ghen tuông hiện ra trong mắt Tuấn, anh khó chịu.
– Em và chú em đã ở cùng nhau …
Phương Vy ngắt lời, phủ nhận.
– Không, chỉ là tình huống bất khả kháng thôi. Anh ấy và em…không có gì cả.
Cô liền ngước lên, đôi mắt long lanh tinh tế.
– Anh có vẻ khó chịu vì điều đó. Nó ảnh hưởng đến điều gì ở anh sao?
Quốc Tuấn ngạc nhiên vì cách dùng câu hỏi như bộc lộ vẻ không hài lòng.
– Em…sắc sảo hơn anh nghĩ. Chắc là em đã đoán ra,…anh đang ghen.
Phương Vy im lặng vài giây, cô không thích mình đứng trong thế “không thể lùi”. Giờ thì sao? Sế