Chú và Cháu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Chú và Cháu (xem 2527)

Chú và Cháu

ày đầy niềm tin.
Chương 22: Ngày trở về Phương Vy bước xuống máy bay, cô và Song Quỳnh sánh bước bên nhau như hai viên ngọc lấp lánh giữa hàng trăm người xung quanh.
Ngày trở về, ngày Phương Vy tự nhủ sẽ không để mình phải vấp ngã trước những lỗi lầm ngày trước. Cô sẽ là một cô gái tự tin. 19 tuổi, cái tuổi đầy hy vọng và tài năng.
– Phương Vy, mày có thông báo với mẹ ngày hôm nay mình về không?
– Không, tao đã mua 1 căn hộ ở Q3, tao sẽ ở đó cho đến khi cần thiết sẽ về nhà.
Song Quỳnh lắc đầu.
– Mày vẫn bướng bỉnh như ngày nào.
Phương Vy chun mũi, cô tò mò:
– Con mày, ai sẽ ra đón mày?
– Người yêu của tao.
Phương Vy thờ ơ, cô dị ứng những từ “yêu” hay “bạn trai”.
Khôi Vũ dừng xe đúng lúc Phương Vy và Song Quỳnh bước ra khỏi cửa. Anh mở cửa, tiến lại gần ôm hôn Song Quỳnh thật âu yếm.
– Anh nhớ em quá!
– Em cũng vậy.
Phương Vy vẫn không thay đổi cơ mặt, cô hạ giọng:
– Nè, có cần phải tình cảm đến vậy không? Vẫn còn có người đứng đây mà.
Khôi Vũ bước đến, anh không tin vào mắt mình, người con gái có sự chững chạc này lại là Phương Vy sao?.
– Mừng con trở về nước.
– Cảm ơn chú.
Khôi Vũ lên tiếng:
– Hải Anh có gửi lời hỏi…
– Nói với chú ấy là con chưa chết. Như vậy là đủ.
Song Quỳnh bật cười, cô chờ Khôi Vũ đỡ những cái vali vào trong xe, quay sang Phương Vy.
– Mày đi với tao chứ?!
Phương Vy mỉm cười.
– Thôi, tao muốn hít bụi một chút. Mày mang vali về nhà giúp tao nhé.
– Ừ, vậy tao về trước.
Phương Vy đợi cho chiếc Mec đi khuất, cô liền thả những bước chân quen thuộc của mình trên đường.
Lâu lắm rồi, TP HCM vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ khác là thêm bụi, thêm đông đúc mà thôi. Cuộc sống vẫn thế, tất cả cứ tiếp diễn…Vậy mà lòng hận thù của cô vẫn chưa vơi đi. Làm sao mà quên được chứ? Ngày cô phải hứng trọn cái tát vô lí, cái ngày cô chứng kiến giá trị của mình nằm ở đâu đó trong lòng 1 người…
Phương Vy lên taxi, cô muốn tìm 1 chỗ dừng chân.
– Chị đi đâu?
– Cho tôi đến bar Underground.
…………
Hải Anh ngồi trên quầy rượu, anh đốt thuốc liên tục. Nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm…thời gian sao ngắn ngủi quá. Anh vẫn còn nhớ sai lầm của mình khi để Phương Vy ra đi trong sự hiểu lầm. Mỗi lần nghĩ lại những gì diễn ra sau ngày hôm đó, anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Làm sao anh nghĩ được đứa con của mình lại không thể tồn tại quá 1 tháng tuổi – Đoan Thụy sảy thai. Cái tin kinh hoàng đó không làm anh suy sụp, nhưng cũng không khiến anh thấy vui hơn.
Định mệnh đã đẩy Phương Vy đến, nằm gọn trong lòng anh. Cớ sao lại có 1 đứa trẻ xuất hiện cắt đứt đi sợi dây gắn chặt vô hình đó. Từ sau những biến cố, anh chỉ biết dốc sức vào công việc. Mỗi tuần dành cho Đoan Thụy 1 ngày trọn vẹn. Để rồi mỗi đêm nằm bên cô…anh lại nghĩ về Phương Vy.
Anh biết hôm nay Phương Vy về nước, thậm chí là thằng bạn chí cốt có rủ anh đi. Nhưng anh chẳng có tâm trạng nào để gặp Phương Vy. Anh sợ mình sẽ có tình cảm với cô, anh sợ bản lĩnh đàn ông sẽ trỗi dậy và tìm cách chinh phục người con gái ấy. Không, anh không thể, anh không muốn bản thân mình phải làm trái với những nguyên tắc trong lòng một lần nữa. Chỉ hết năm nay thôi, anh sẽ cưới Đoan Thụy…chỉ còn 8 tháng nữa …
…………………..
Phương Vy bước thật nhanh lại cái bàn nằm khuất trong góc. Buổi trưa, chỉ khoảng 5, 6 người là khách quen. Cô vẫn có thói quen uống Blue Hawaii, vẫn thường ngồi trong góc để nhìn bao quát tất cả.
Dáng người quen thuộc kia không thoát khỏi tầm nhìn của Phương Vy. Dáng người quen thuộc đầy mạnh mẽ. Phải chăng là duyên nợ, là cái số phận sắp đặt.
– Ai vậy nhỉ? Quen quá?!
Vẫn cử chỉ không tự nhiên khi nghi ngờ điều gì đó, vẫn cái cách dùng tóc che đi khuôn mặt mình, vẫn là dáng người cân đối cuốn hút. Hải Anh không khỏi để ý khi lướt qua để đến phòng vệ sinh. Anh nghi ngờ và thầm chắc chắn với mình điều này.
…………………..
Khi Hải Anh quay ra, Phương Vy đã rời khỏi bàn. Anh phì cười vì lối suy đoán vớ vẩn của bản thân rằng đó có thể pé Pi. Còn gì ngớ ngẩn hơn là nghĩ một người con gái 19t đang căm ghét mình tìm đến nơi kỉ niệm này chứ. Anh bước ra cửa và bỏ về công ty thật nhanh.
Phương Vy từ toilet nữ bước ra, cô không còn nhìn thấy cái dáng quen thuộc ấy quanh đây nữa. Điều đó làm trái tim cô hụt hẫng…Phải chăng, Phương Vy mong chờ điều gì rất quan trọng với trái tim mình?!
Sau khi về, người bồi bàn đến dọn dẹp và chợt nhận ra một con hạc nhỏ xếp bằng mảnh giấy “góp ý” của quán ở trên bàn Phương Vy ngồi lúc nãy. Một sự trùng hợp kì lạ khi người đàn ông ở quầy bar khi nãy có xếp 1 con như thế và bỏ quên. Dường như họ có quen nhau…hay chỉ là 1 sự ngẫu nhiên lạ lùng thôi?
Chương 23: Việc làm mới Phương Vy khẽ trở mình, đón lấy những ánh nắng từ cửa số mà mỉm cười tự hào. Căn hộ không rộng, chỉ là một căn phòng rộng dùng chung cho mọi thứ. Nhưng nhờ có sự thiết kế và sắp xếp tài tình của cô, căn phòng thoáng chốc trở nên tinh tế và thơ mộng hơn.
Cô ngồi dậy, vươn vai bẻ khớp trước khi đứng lên và pha một ly sữa nóng cho mình. Hôm nay đã là ngày thứ 2 cô về Việt Nam sau 3 năm trú mình bên Canada. Có trong tay bằng tốt nghiệp đại học loại ưu cùng với lời giới thiệu của một người thầy danh tiếng, Phương Vy tự tin mình sẽ có một công việc làm tốt.
Không muốn bỏ phí một phút nàovào những suy nghĩ vớ vẩn, Phương Vy thay đồ và cầm hồ sơ đi xin việc.
———————————- Công ty FAAI thật sự là điểm đến của những người tài năng cần tiền và danh vọng. Nhưng còn Phương Vy thì không, cô đến với nó vì mục đích riêng.
– Thưa chị, em muốn gặp Trưởng phòng nhân sự.
Cô gái tiếp tân ngước lên, mỉm cười.
– Em có hẹn trước chứ?
– Dạ không, em muốn nộp hồ sơ xin việc.
Cô gái nhẹ nhàng nhấc điện thoại, thông báo điều gì đó và đứng lên chỉ dẫn.
– Trưởng phòng đang bận. Em có thể gặp Giám đốc điều hành, anh ấy đang ở trong phòng họp. Em đi theo chị.
Phương Vy bước vào gian phòng lớn cùng cô gái, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi gần đó đọc những xấp tài liệu trên bàn
– Thưa Giám Đốc, đây là người muốn xin nộp hồ sơ.
Phương Vy tiến đến gần anh ta, cuối đầu chào lễ phép:
– Chào anh! Em tên là Phương Vy, em đến để nộp hồ sơ.
Người đàn ông niềm nở:
– Chào em, anh tên Quốc Tuấn. Em có thể ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện.
Rồi anh quay sang cô gái lúc nãy, ra lệnh:
– Pha cho tôi 1 ly cà phê và…
– Một ly sữa nóng là được. – Phương Vy lên tiếng.
Cô gái lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Để lại sự yên tĩnh giữa 2 người.
Quốc Tuấn đọc hồ sơ của Phương Vy 1 lúc, anh tấm tắc khen:
– Em có 1 lí lịch rất tốt. Em đã từng làm việc ở công ty nào chưa?
Phương Vy mỉm cười:
– Em đã từng là thư ký giám đốc công ty APPAT.
Quốc Tuấn nhướng mắt, anh ngạc nhiên:
– Sao? Em từng là thư kí của Hải Anh à?
Khuôn mặt Phương Vy liền biến sắc, cô đanh giọng:
– Anh biết Hải Anh?
– Phải, cùng trong giới làm ăn mà, anh ta là một giám đốc trẻ đầy tài năng. Và cũng là người kén chọn nhân viên làm việc với mình nhất.
Phương Vy bùng lên sự căm giận, cô thì thầm ở m

Từ khóa: Chú và Cháu,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Điện hạ, thần biết sai rồi!

Truyện Những Mối Tình Đã Qua Full Online

Em Là Tất Cả Của Tôi

Chị ơi anh yêu em

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn