Chờ một nàng Hồ ly - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Chờ một nàng Hồ ly (xem 324)

Chờ một nàng Hồ ly

h cô sao?”


Nàng thở dài: “Những người khác võ công không bằng tôi, đều trốn rồi!”


Trong lúc nói chuyện, nàng lại hạ gục hai tên.


Lúc này, có người phóng ám khí, tôi chặn giúp nàng, lại không ngờ được ám khí kia vừa đụng tới kiếm là nổ mạnh bung ra, bắn ra vô số ngưu mao châm.


Tô Tú biến sắc, tay áo phẩy qua chặn hơn nửa, nhưng vẫn có mấy cây châm đâm vào cánh tay phải của tôi, sau một lát, cánh tay đau tê không cầm nổi kiếm, một tên nhân cơ hội xông lên, đâm một kiếm lên ngực phải tôi, bỗng chốc đạo bào bị nhiễm đỏ.


Tô Tú một cước đá bay tên đó, cõng tôi bỏ chạy.


Tôi nói: “Đại sư huynh. . .”


Nàng nói: “Lo thêm cho hắn thì đi chết đi!”


Tôi vừa định phản bác, lại hôn mê bất tỉnh, sau nghĩ lại, thật là thảm hại — tôi chỉ khi ở trước mặt nàng mới thảm hại như vậy thôi.


Tô Tú đưa tôi tới một sơn động, rất giống cái sơn động năm đó, nghĩ cẩn thận ra, sơn động trong thiên hạ hầu hết đều giống nhau.


Lúc tôi tỉnh lại, Tô Tú đang rửa miệng vết thương cho tôi. Một kiếm ở ngực không sao, tôi né rất nhanh nên không trúng chỗ hiểm, chỉ nhìn thì có vẻ thảm. Khá phiền là mấy cây ngưu mao châm, tẩm độc rồi, tuy là không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại có khả năng làm tổn thương tới gân mạch.


Vùng da xung quanh châm nổi mẩn đỏ, ngứa vô cùng, ba chỗ trên cánh tay phải, dưới xương quai xanh một chỗ, ngực một chỗ.


Lúc tôi tỉnh lại, châm trên cánh tay đã được rút hết, Tô Tú đang xử lý cây ngưu mao châm dưới xương quai xanh, cây châm đó cắm sâu vào trong thịt, lại rất nhỏ, cho nên lúc ấy, Tô Tú đang áp sát lên ngực tôi dùng miệng hút. . . .


Tôi há miệng thở hổn hển, nói không nên lời.


Tô Tú dùng sức hút một cái, tôi kêu a một tiếng, nàng nhổ sang bên cạnh, ngẩng đầu, liếc mắt coi thường. “Đừng kêu như thể tôi cưỡng gian cậu được không?” .


Tôi lại nghẹn không nói được gì. . . .


Nàng lẩm bẩm nói: “Đường Môn ám khí cậu cũng dám dùng kiếm chắn, phục cậu rồi!”


Nói xong, nàng cúi mặt xuống, chuẩn bị hướng tới cây châm tiếp theo.


Vị trí thật tốt, bên trái RT một tấc.


RT: đỉnh ngực, e hèm, tác giả cũng liều quá đê, cổ đại mà dám dùng QJ với cả RT :-ss


Tôi giữ nàng lại, đỏ mặt nói: “Tô Tú, để tự tôi.”


Nàng ngớ người một lát, khoanh tay trước ngực nhìn tôi có hứng thú: “Được, được , được, tự cậu làm, làm cho tôi xem xem. . .” .


Mặt tôi nóng vô cùng, nhìn ánh mắt nàng nói không nên lời.


Tô Tú liếc tôi một cái, nói: “Tiểu sắc lang, cậu vờ vịt cái gì chứ!” Sau đó cúi mặt xuống. . . .


Tôi cắn môi cúi đầu nhìn nàng, aizz, Tô Tú à Tô Tú, chúng ta lại gặp mặt. . . .


Vừa gặp mặt lại rơi vào tình huống như này, tôi hơi khó tiếp nhận, không bằng tuần tự từng bước, nói chuyện tình cảm trước đã. . .


Tô Tú vừa nặn vừa cắn vừa hút, nửa ngày cuối cùng cũng hút được châm ra, phun sang bên cạnh, líu lưỡi nói: “Thuốc tê này cũng quá mạnh, đầu lưỡi tôi đã tê rần rồi.”


Lúc ấy tôi có lẽ đã quá xúc động, ôm lấy thắt lưng nàng đẩy nàng vào trong lòng mình, nàng ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị tôi hôn lên môi, mà có lẽ là vì tránh vết thương trên ngực tôi, nàng chỉ ngọ ngoạy một chút rồi cũng thôi.


Lúc đầu là tôi rất kích động, nhưng sau lại là nàng dạy tôi hôn môi, sau khi môi tách môi, nàng cười giễu cợt nói: “Kỹ thuật hôn của cậu quá kém!” .


Tôi rầu rĩ nói: “Phải, kỹ thuật hôn của cô tốt thật.”


Lòng bỗng dưng chua xót không chịu nổi.


Nàng bỗng dưng sáp mặt lại ngay trước mặt tôi, nhìn chằm chằm mắt tôi một lúc lâu, trước khi tôi phát hoảng đã mỉm cười, nói ba chữ.


Lúc ấy tôi vỡ vụn luôn.


Mọi người đoán được là ba chữ gì không?


Nàng nói là.


Chương 3


Nàng nói là “Cậu cương rồi.”


Tôi suýt chút nữa bị hơi thở làm sặc chết, mặt nóng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cho nên thẹn quá hóa giận, tức giận quát một tiếng: “Tô Tú, câm miệng!” .


Nàng bò khỏi người tôi, cười nói: “Đừng ngại, phản ứng bình thường, không có phản ứng mới không bình thường đấy.”


Nàng còn nói: “Tôi đi tìm chút gì cho cậu ăn, cậu ngủ một giấc đi.”


Nàng đi rồi, tôi nằm một mình trong động, cứ tưởng mình không thể ngủ nổi, nhưng rất nhanh đã vào mộng đẹp.


Mơ thấy tôi thành thân, tân nương là Tô Tú, nàng mặc váy đỏ, như nàng hồi năm 16 tuổi ấy. Thầy và ba vị trưởng lão ở phía trên, chúng tôi từng người một kính rượu, Tô Tú chìa tay ra nói với chưởng môn: “Chưởng môn sư tôn, phải mừng hồng bao cho vãn bối chứ!”


Tôi quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái: “Tô Tú, đừng quấy rối!”


Tô Tú trừng mắt liếc tôi, nói: “Về sau tiền của chàng là tiền của chúng ta, tiền của thiếp là tiền của thiếp, phải phân chia rõ ràng!”


Aizz, Tô Tú à Tô Tú, thật là người thực dụng.


Giấc mộng hoàng lương (1), lúc tỉnh lại, lại ngửi thấy mùi gà nướng, Tô Tú quay đầu nhìn tôi, cười nói: “Tỉnh rồi hả, bên cạnh có nước, uống đi.”


Tôi uống ừng ực xong, hỏi: “Đại sư huynh, nhị sư huynh của tôi đâu?”


Nàng nói: “Đánh tới không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, yên tâm đi, không dễ chết như vậy đâu.”


Tôi lại hỏi nàng: “ ‘Tam thanh ngộ tâm quyết’ bị cướp đi rồi à?”


Nàng nói: “Bị cướp đi rồi, tôi đang muốn cướp về đây! Những người đó thật kỳ quặc, ngay cả sách kê chân của ông nội tôi cũng cướp đi mất.”


Sau đó chúng tôi đều im lặng.


Tận tới khi gà nướng chín, nàng ném cho tôi một con, tôi mới nói: “Cô thật giống hồ ly, thích ăn gà.”


Tô Tú cười tủm tỉm nói: “Điều này cũng bị cậu phát hiện rồi, thật ra tôi cũng thích ăn tay gấu, hổ tiên gì đó, nhưng mà mấy thứ đó ít gặp, tôi không thể quá kén chọn, chỉ có thể thấy thứ gì săn thứ đó thôi.”


Hổ tiên: tinh hoàn của hổ >.<


Tôi lại im lặng nửa ngày, cuối cùng hỏi tới miệng. “Tô Tú, cô thành thân chưa?”


Nàng ngẩn người một lát, ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng đầy mỡ, hỏi: “Cậu hỏi điều này làm gì?” Nàng ngẫm nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Cậu không phải muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ, không cần không cần đâu, tôi không để bụng.”


Tôi xiết chặt nắm tay, thầm nghĩ, tôi để bụng.


Tôi cười gượng, nói: “Cô thành thân rồi? Cũng phải, cô cũng 23 rồi.”


Nàng vừa nghe, không vui lắm, lông mi hơi nhếch: “Làm sao, xem thường tôi lớn tuổi ư!”


Tôi ha ha cười gượng; cổ họng, mắt cay đến khó chịu, rốt cuộc không nói nên lời.


Sáng sớm hôm sau, Tô Tú dẫn tôi rời khỏi sơn động, nói là về thôn.


Ở nơi đó tôi thấy một đôi vợ chồng già, nghe nói là ông bà nội của Tô Tú, sách kê chân của ông nội nàng làm cho võ lâm ồn ào một trận, tử thương vô số. .


Tô Tú đổi thuốc cho tôi, nói: “Cậu đợi một chút rồi đi đi, con người ông nội tôi tuy không xấu, nhưng cũng không thích người của Vân Đô môn tí nào.”


Tôi im lặng gật đầu, do dự một chút, hỏi: “Chồng cô đâu?”


Nàng khoanh tay trước ngực nói: “Làm sao?”


Tôi giả cười nói: “Xem xem ai xui xẻo như vậy lấy phải cô.”


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mập Ú &#8230;Quyết Tâm&#8230;.Giảm Cân&#8230; Trả Thù&#8230;

Hành trình tình yêu

Truyên Yêu Gái Massage Và Kết Cục... Voz Full

Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)