Cậu ấy hỏi tôi: “Tô Tú, cô thành thân chưa?” .
Tim tôi nảy một cái, trêu chọc tránh câu hỏi của cậu ấy.
Người không có ngày mai như tôi, thành thân làm gì, để làm kẻ khác lỡ dở.
Cậu vẫn bám riết nói gần nói xa, tôi tránh trái tránh phải. Cuối cùng đưa cậu ấy về nhà, thay kim sang dược tốt nhất.
Kim sang: vết thương do đao kiếm gây nên (theo cách gọi của Đông y)
Ông nội nói: “Chính là tiểu đạo sĩ con mong nhớ 7 năm liền đấy à?” .
Tôi không trả lời.
Ông nội thở dài: “Nhìn qua cũng không tệ lắm.”
Tôi nói: “Ông nội, thôi đi, con nói với cậu ấy, con đã lập gia đình rồi.”
Ông nội ngẩn người, nói: “Cũng tốt …”
Sau khi đưa cậu ấy rời đi, tôi bắt đầu hối hận.
Tô Tú à Tô Tú, cô đắn đo như vậy làm gì, không phải nghĩ xong rồi sao, đằng nào cũng chết, yêu một lần oanh oanh liệt liệt mới là không uổng cuộc đời này chứ!
Nhưng mà cô chết rồi, cậu ấy phải làm sao?
Làm người không thể ích kỷ như vậy đúng không?
Mũi tôi cay cay, mặt chôn giữa hai gối, lại bắt đầu nhớ tiểu đạo sĩ.
Thanh Ương, Thanh Ương. . . .
Tên cậu ấy thật dễ nghe.
Canh giờ thứ hai sau khi cậu ấy rời đi, tử mẫu cổ vang, tôi đứng bật dậy, không kịp nghĩ nhiều bèn chạy về phía cậu ấy.
Gặp phải tập kích?
Vết thương của cậu ấy còn chưa lành, lại đơn độc một mình!
Tôi hơi hỗn loạn, chạy đến thở không ra hơi, mới nhìn thấy cậu ấy đang nhàn nhã nhẩn nha dưới tán cây, ngẩng đầu lên, cười với tôi.
Cười có tươi hơn nữa cùng không cách nào nén lại cơn giận của tôi!
Tôi mắng cậu ấy: “Lắc cái đầu cậu ấy!”
Cậu ấy thế mà còn không đỏ mặt nói: “Cô đi cùng tôi, tôi sẽ không lạc đường nữa.”
Tôi không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể xoay người bước đi.
Tiểu đạo sĩ, đừng đi theo tôi. . . .
Tiểu đạo sĩ, đừng ép tôi. . . .
Tôi khổ sở muốn khóc, 23 tuổi, một đống tuổi rồi, còn khóc thì quá trò hề.
Cậu ấy ôm tôi, dựa lên ngực cậu, cảm giác được tiếng tim đập cũng hỗn loạn như mình, tôi nói: “Tiểu sắc lang, cậu học thói xấu như vậy từ bao giờ thế?” .
“Lúc nhớ nàng.” Cậu ấy nói.
Khóe mắt tôi đỏ lên, cậu sáp lại gần hôn tôi, hơi thở sạch sẽ mà tinh khiết khiến người tôi như nhũn ra.
Tôi thích cậu ấy như vậy …
Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao, chỉ sợ là kiếp trước nợ cậu ấy.
Tôi nhắm mắt nghĩ, ích kỷ một chút đi, dù sao thế nào cũng giống nhau.
Nếu qua 24 tuổi, tôi không chết, nhất định tôi sẽ tới Vân Đô môn tìm cậu.
Cậu ấy đi không lâu, khi trận tuyết đầu mùa tới, đại kiếp nạn cũng tới đúng hạn.
Sắc mặt ông nội càng ngày càng khó coi, tôi thường ngẩn người nhìn băng tuyết ngoài cửa sổ, nghĩ, khi mùa xuân đến, tôi có lẽ cũng phải đi rồi.
Thanh Ương còn đang chờ tôi ở Vân Đô môn.
Cậu ấy còn đang chờ tôi. . . .
Tôi đã nghĩ, dù sao cũng chết, được thấy cậu ấy một lần cũng tốt rồi, kiếp sau nếu không gặp được thì biết làm sao?
Bà nội ôm tôi khóc, nói nha đầu ngốc, sẽ khỏi thôi mà.
Không đâu. . .
Đây là mệnh, ông nội nói.
Tôi nắm chặt nắm tóc mà mình lén cắt được của Thanh Ương, đặt trong túi nhỏ, nói với bà nội: “Con chết rồi, thì chôn cái này cùng con nhé.” .
Bà nội chỉ biết rơi lệ, không nói lời nào.
Lúc mùa đông sắp qua rồi, ông nội trầm sắc mặt bước tới, Tiểu Bạch, bây giờ đã sắp là Lão Bạch rồi, kêu u u ở bên giường, như dự cảm được cái gì sắp đến.
Ông nội nói: “Tú Tú, con ngủ một giấc cho ngon nhé.”
Tôi gật gật đầu, ôm chặt Lão Bạch – hơi sức để ôm chặt nó tôi cũng không có.
Đây chính là ký ức cuối cùng của tôi, ông nội, bà nội, Tiểu Bạch, còn có tiếng lục lạc không ngừng vang trong tim tôi, đó là Thanh Ương nhớ tôi, tôi đã không có cách nào đáp lại cậu ấy nữa rồi.Ngày Tô Tú tỉnh lại, là một ngày nắng, mùng 1 tháng 4.
Ông nội, bà nội nhìn có vẻ già đi một chút, nhưng tất thảy xung quanh đều không có gì thay đổi. Núi cũng xanh, nước cũng xanh.
Người thay đổi là Tô Tú, cả đầu cô bạc trắng .
Ông nội nói, ông dùng phép thay người chịu kiếp trong “Hoàn Chân”, miễn cưỡng duy trì, tuy là thành công, nhưng phải trả một giá đắt.
Kẻ chịu kiếp thay, phải là kẻ vô cùng thân thiết, cam tâm tình nguyện. Ông nội để Lão Bạch chịu kiếp thay cho Tô Tú, không ngờ lại thật sự thành công, cái giá duy nhất là, Tô Tú mất đi 13 năm, hơn nữa đầu bạc như sương.
Khuôn mặt Tô Tú lại vẫn giống thời điểm đó, dừng lại ở tuổi 23.
Nhưng cô đã sắp 36 tuổi, Thanh Ương cũng đã 33 tuổi.
13 năm, Tô Tú nghĩ, cô để chàng đợi 13 năm, chàng có thể đã quên cô rồi không?
Ông nội nói, 12 năm trước Thanh Ương có đến, lẳng lặng ngồi trước mộ cô 7 ngày, tới sáng sớm ngày thứ 8 thì rời đi.
Tô Tú vẫn đang chờ, chờ tiếng lục lạc trong tim ấy vang lên, chỉ cần chàng gọi cô, cô sẽ đi.
Thật ra cô rất sợ hãi, sợ chàng sẽ ghét mái đầu bạc như sương của cô, nhưng lại cảm thấy, Thanh Ương không phải người như vậy.
Tận đến một ngày không lâu sau đó, một cặp trẻ tuổi đi vào thôn, cô nghe bọn họ nói chuyện thỉnh thoảng có nhắc tới Thanh Ương.
Nói chàng vẫn lẻ loi một mình, nói là chàng dẫn bọn họ tới Thục sơn.
Tô Tú nghĩ, có lẽ chàng vẫn còn nhớ cô.
Đi gặp chàng một chút, lén nhìn một chút, nếu chàng sống tốt, đã quên cô rồi, vậy cô cũng không phiền chàng nữa.
Nếu chàng còn nhớ cô, còn hoài niệm về cô …
Vân Đô sơn rất đẹp, Tô Tú leo từ sau núi lên, khinh công của cô vẫn còn rất tốt, khoác áo choàng màu đen, trong bóng đêm tìm kiếm bóng dáng Thanh Ương. .
Cuối cùng nhìn thấy Thanh Ương dưới ngọn đèn trong Thiên Quyền điện.
Chàng già dặn hơn nhiều, năm tháng như dát vàng lên vẻ tuấn tú của chàng, mặt mày thanh tú mà sâu sắc, trầm tĩnh giống như một bức tranh mãi không phai mờ. .
Tô Tú len lén nhìn chàng, từ xa xa dõi theo chàng, ở bên cũng đã bảy ngày.
Cô nhìn đến cảm thấy là một người không giống chàng nữa, trước mặt đệ tử thì tươi cười rạng rỡ, lúc xử lý sự vụ thì thành thạo, gọn gàng, nhưng khi ở một mình, lại thường lộ ra vẻ mặt ủ dột như mất mát gì đó.
Đêm thứ tám, chàng một mình khoan thai đi theo đường núi mà lên, dừng lại ở Tư Quá nhai, nói: “Cô theo ta lâu như vậy rồi, xuất hiện đi.” .
Đi ra ư?
Tô Tú rụt mình lại một chút, trong lúc do dự, chàng bỗng ra tay, kéo cô từ trong bóng đêm ra ngoài, trong cơn lúng túng, áo choàng rớt về phía sau, lộ ra dung nhan trẻ tuổi, còn có mái đầu bạc như sương.
Tô Tú chân tay luống cuống muốn giấu mình đi, lại nghe thấy chàng khàn giọng nói: “Tô Tú, ta lại mơ thấy nàng sao …” . .Một khắc ấy, Tô Tú rốt cuộc bật khóc.
Thanh Ương, hóa ra không chỉ có một mình ta, sống mơ màng như kẻ say.
Năm Thanh Ương 13 tuổi gặp Tô Tú, năm ấy nàng 16, cho hắn một cái lục lạc, bảo hắn lúc nào cũng phải nhớ tới nàng, nhớ này, là nhớ bảy năm.
Năm Thanh Ương 20 tuổi gặp lại nàng, năm ấy nàng 23, cho hắ