Thấy sắc mặt Ngô Hồng Nhi cũng thay đổi rồi, Vương Lan bèn cười nói: “Được rồi, chúng mày đừng hù dọa nó, mày mặt mũi Hồng Nhi cũng trắng bệch cả rồi. Thật ra nào có nghiêm trọng như vậy, mọi người cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi.” Vương Lan an ủi vỗ vỗ tay Ngô Hồng Nhi nói.
Hôn lễ của Vương Lan là làm tại thôn Bàn Đào, mọi người đều là một thôn đương nhiên sẽ không chọc cô, dù là Đỗ Quân rất nhiều người kiêng dè thân phận của hắn, tuy rằng cũng bày ra mấy trò đùa nhỏ nhưng cũng không có đùa vui ồn ào lợi hại, cũng chỉ là lúc tối mấy bạn đồng hương của Đỗ Quân đến nháo động phòng làm cho Vương Lan bị làm khó một phen, bởi vậy cô thật đúng là không cảm thấy có cái gì.
“Đúng rồi, em yên tâm người đưa thân thím tìm cho em đều rất lợi hại, không nói ai khác chỉ nói anh Ngốc, thân thể kia của anh ấy đứng yên một chỗ cũng có thể vững vàng mà che chở cho em.” Ngô Cúc nghe xong lời Vương Lan nói, vừa nhìn Ngô Hồng Nhi quả nhiên thấy nụ cười trên mặt cô đã không thấy rồi, bèn an ủi nói.
Vương Phương cũng chính là cô gái nói giày của chị cô bị rút vừa rồi, nghe được lời Vương Lan nói có chút mất hứng, cô và Vương Lan mặc dù là cùng tộc nhưng là hai người lại cực kỳ không hợp, lúc trước Vương Phương đối với Đỗ Quân cũng có hai phần ý tứ như vậy, dù sao thân phận người làm công tác văn hóa của Đỗ Quân lực sát thương đối với cô gái trẻ cũng là rất lớn. Không biết mấy thanh niên trí thức Đỗ Quân là tình nhân trong mộng hoặc là đối tượng thầm mến của bao nhiêu cô gái nông thôn đâu.
Nếu khi đó Đỗ Quân không kết hôn trực tiếp lên đại học sau đó rời đi, phần tương tư đơn phương đã từng kia có lẽ chỉ là một đoạn hồi ức vô cùng bình thường của Vương Phương mà thôi, sẽ không gợi ra chút gợn sóng nào. Nhưng là người đã từng là người thương trong mộng thành chồng của Vương Lan, Vương Lan lại gần ở bên cạnh, đối với Vương Phương mà nói quả thực giống như là kéo thần tượng xuống khỏi thần đàn, cô không nghĩ cái khác, chỉ là nhìn Vương Lan cực kỳ không vừa mắt.
Nhưng là hôm nay bọn họ tới đây là thêm không khí vui mừng, Vương Phương không nói gì thêm, chỉ là nói lầm bầm ở trong lòng: “Mày đương nhiên không có chuyện gì rồi, ai sẽ nháo với mày chứ, đều là một thôn mà.”
“Nói như chúng mày tao cũng không dám kết hôn rồi, thực sự có lợi hại như vậy à, không phải chỉ kéo khăn trùm đầu bôi đỏ mặt gì gì đó thôi sao, làm sao thôn An Bình nháo kinh khủng như vậy chứ.” Triệu Mĩ Lệ vẫn luôn không nói câu nào khóc không ra nước mắt nói, cô một mực không nói chuyện ngược lại không phải ít nói, thuần túy là bị dọa. Hôn kỳ của Triệu Mĩ Lệ định vào tháng hai sang năm, gia đình gả tới cũng là ở thôn An Bình, nhà cô ở thôn An Bình không có thân thích bình thường cũng không có đi lại, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này, vốn đối với hôn nhân tràn ngập khát khao, bây giờ cô vừa nghe đến cái này ngay cả khát khao cũng không có còn lại toàn là khẩn trương.
Chương 20: Đón Dâu
Ngô Hồng Nhi vốn là có chút khẩn trương khiến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bị mấy chị em thân thiết hù dọa một cái như vậy, cả buổi tối cũng có chút đứng ngồi không yên. Đợi mọi người đi cả rồi, cũng gần mười một giờ, nhưng cô vẫn không có mảy may ý buồn ngủ nào.
Vất vả lắm công việc mới tầm tầm, Thôi Vinh Mai mới rút ra rảnh rỗi đến xem thử tình huống của con gái. Ở nông thôn đón dâu đều sớm, hiện tại cũng đã gần mười hai giờ rồi, phỏng chừng chợp mắt một cái, bốn năm giờ là phải thức dậy bận rộn.
“Tại sao còn chưa ngủ?” Thấy Ngô Hồng Nhi ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở trên giường gạch, Thôi Vinh Mai bèn nói: “Hơn bốn giờ sẽ phải rời giường, phỏng chừng cũng chỉ có thể chợp mắt một lát. Ngày mai cũng rất mệt người đấy, con không đi ngủ sớm một chút ngày mai sẽ không kiên trì nổi.” Thôi Vinh Mai nói. Ngày tổ chức hôn lễ bất kể là cô dâu hay là chú rể đều phải mệt không nhẹ, Thôi Vinh Mai đã qua thời điểm đó đương nhiên biết cái này.
“Mẹ, con hơi khẩn trương. Hôm nay nghe bọn họ nói thôn Bàn Đào nháo cô dâu rất lợi hại.” Đối với mẹ mình không có gì khó nói, Ngô Hồng Nhi liền nói thẳng.
“Không có việc gì, mẹ đã dặn dò xong rồi, vừa hành lễ xong, các anh con sẽ che chở con lập tức bỏ chạy ngay, bằng vào cơ thể kia của anh Ngốc con, con còn sợ cái gì?” Thằng Ngốc là anh họ của Ngô Hồng Nhi, bởi vì cả người cao cao to to nhìn có chút khờ, tất cả mọi người liền đặt biệt hiệu cho hắn gọi là thằng Ngốc. Thôi Vinh Mai chính là biết thôn An Bình nháo cô dâu lợi hại. lúc này mới cố ý để thằng Ngốc ở trong đội đưa thân.
Hiện tại thân nhân đưa thân của nhà gái là có sáu nam bốn nữ, trong đó hai trai hai gái là theo trưởng bối qua, bốn nam hai nữ là anh trai chị dâu ngang vai ngang vế, bốn anh trai này cũng là có ý nghĩa hộ giá hộ tống cho cô dâu. Anh ruột của Ngô Hồng Nhi đi hai người, còn lại chính là hai anh họ. Hai chị dâu cũng là chị dâu trong họ. Về phần mấy chị dâu ruột Trần Hương Chi vừa mới ra tháng con vẫn còn nhỏ không tiện ra ngoài, Vương Vinh Hoa và Cao Quý Miên đều phải ở lại trong nhà hỗ trợ.
Suy nghĩ một chút sắp xếp những nhân viên này, trong lòng Ngô Hồng Nhi cuối cùng cũng ổn định hơn một chút, tuy rằng nháo cô dâu nháo đến lợi hại, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ là trêu chọc lợi hại hơn một chút, cũng sẽ không gây ra chuyện lớn đâu nhỉ. Dù sao đây là làm việc vui mà.
“Ngẫm lại thời gian trôi qua thật là nhanh, dường như ngày hôm qua con vẫn là một đứa bé thôi, bây giờ đã sắp kết hôn rồi.” Thôi Vinh Mai nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của con gái hơi có chút cảm thán nói.
“Mẹ, ” Bao nhiêu năm như vậy, Thôi Vinh Mai đối với Ngô Hồng Nhi thật có thể nói là nâng trong lòng bàn tay đặt ở trên đầu quả tim, cho dù là mình không ăn cũng phải bỏ chút đồ đó vào trong miệng cô, Ngô Hồng Nhi mặc dù là mang theo ký ức đời trước, nhưng là vẫn coi Thôi Vinh Mai như mẹ ruột của mình mà đối đãi, ngẫm lại sẽ phải rời khỏi gia đình sinh sống hơn hai mươi năm đến một chỗ hoàn toàn không biết, mặc dù biết đây là một giai đoạn nhất định phải trải qua của đời người, nhưng là trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút mờ mịt luống cuống, lại có chút lưu luyến không rời, thấy Thôi Vinh Mai như vậy bèn không nhịn được chui vào trong lòng mẹ cô như hồi còn bé.
“Đã lấy chồng lập gia đình chính người người lớn rồi, không thể giở trò trẻ con giống như trước nữa, có điều nếu quả thật bị ấm ức con cũng không cần chịu đựng, bất kể là mẹ và cha con hay là ba anh trai con đều không có đạo lý để cho con chịu ấm ức. Chẳng qua nhà chồng con quan hệ đơn giản, vừa không có chị em dâu lại không có em gái chồng chưa lấy chồng, chỉ cần sống thật tốt với chồng con, cuộc sống sau này cũng không làm khó được đến đâu.”Thôi Vinh Mai sờ sờ tóc con gái nói.
Tuy rằng con rể là ngàn chọn vạn chọn, nhưng đã đến giờ khắc này bà vẫn vô cùng lo lắng, lo lắng con gái có phải có thể trôi qua dễ chịu hay không, lo lắng sau này con gái có thể chị