Lý Quế Lan đang cùng mấy chị em dâu chỉnh lý đồ vật sáng sớm ngày mai phải đưa đến nhà gái, dùng thổ ngữ của Hồ Quốc Đống bọn họ nơi này gọi là “kéo mười sọt” cũng chính là chuẩn bị mười dạng vật phẩm đưa đến nhà gái, thuận tiện nhận đường ngày đón dâu phải đi. Mười loại đồ vật này cũng là rất có ý nghĩa, đầu tiên nhất định phải có quả táo ý nghĩa bình an như ý, sau đó phải có gà trống gà mái mỗi loại một con chia ra để cho một bé trai một bé gái ôm, đây là ý nghĩa vợ chồng mới cưới sau này sinh con nữ có nam có, khoa trương nhất trong mười món đồ này là nhất định phải có một cục đá ý nghĩa thật lòng thật dạ. Về phần cái khác không nhất định phải mang, nhưng là một loại thỏa thuận ngầm chính là nửa miếng thịt lợn.
Gom đủ mười loại đồ, lại dán lên trên chữ hỷ đỏ thẫm, Lý Quế Lan lúc này mới đặt mông ngồi lên ghế bên cạnh, có thể thở ra một hơi rồi.
“Thật đúng là mệt chết tôi, trước đây tôi còn nghĩ nào có nhiều việc như vậy chứ, thật là không nghĩ tới thật sự là sắp bận tâm hỏng rồi.” Hai ngày này Lý Quế Lan bận rộn trong bận rộn ngoài hơn nữa sốt ruột thượng hoả, ngoài miệng mọc một chuỗi dài bọc nước, hiện tại kéo tới nửa bên khóe miệng đều sưng lên rồi.
“Đúng là việc lớn như kết hôn làm sao có thể nhẹ nhàng, chẳng qua thêm người nhập khẩu cho dù là bận rộn cũng vui vẻ.” Bác gái của Hồ Quốc Đống nói. Khác với Hồ Lão Đồ và Lý Quế Lan chỉ có một đứa con trai, nhà bác cả Hồ sinh bốn đứa con trai, ba đứa trước đều đã cưới vợ sinh con, hiện tại chỉ còn sót một đứa nhỏ nhất, bình thường bà đi theo đứa nhỏ kia bận tâm không ít, có phần hiểu cảm giác bây giờ của Lý Quế Lan, tuy rằng ngoài miệng nói mệt, nhưng trong lòng lại là vô cùng vui vẻ. Nếu thằng út nhà bọn họ có thể có đối tượng kết hôn thích hợp, bà cũng vui lòng bận rộn.
“Đúng rồi đúng rồi, cũng chỉ là bận rộn hai ngày này, về sau thím cũng chính là có con dâu phục vụ rồi.” Mấy chị em dâu cùng tộc đều vui vẻ nhìn nói đùa với Lý Quế Lan.”Chờ sang năm vợ Quốc Đống sinh cháu trai mập mạp cho thím bảo đảm thím vui không khép được miệng.”
Lý Quế Lan nghe mọi người nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra nét mặt tươi cười, chẳng phải là bà và lão Hồ bận rộn trong bận rộn ngoài liều chết liều sống còn không phải là vì một ngày này. Mệt nhưng là trong lòng cũng cao hứng.
Thím Ba Hồ đứng ở một bên không nói chuyện, cơ mà hiển nhiên sắc mặt bà không phải dễ nhìn cho lắm, ngày mai “kéo mười sọt” hai đứa bé ôm gà Lý Quế Lan không dùng mấy cháu trai và cháu gái của bà, một đứa nhà bác Cả một đứa nhà chú Tư, chỉ né một mình nhà bà ra. Ôm gà thế nhưng phải cho bao tiền lì xì, tối thiểu cũng được một đồng, gia đình hào phóng không chừng còn có thể được hai đồng. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ mà. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Quế Lan không chọn người từ trong mấy đứa đời cháu nhà bà, điều này làm cho trong lòng thím Ba Hồ rất không dễ chịu.
Nếu Lý Quế Lan biết thím Ba Hồ đang suy nghĩ cái gì nhất định sẽ một cái tát vả vào mặt bà ta đi, món lợi gì cũng muốn chiếm, cũng không nhìn xem lúc nào rồi. Hai đứa bé ôm gà đều phải nhỏ tuổi, năm sáu tuổi thích hợp nhất, hơn nữa mọi người đều thích may mắn, tốt nhất chọn đứa bé trong nhà nhiều con trai. Mấy đứa bé trong đám trẻ con nhà chú Ba đều không còn nhỏ, cháu gái nhỏ nhất kia tuổi thì thích hợp, nhưng là mẹ con bé liên tiếp sinh ba đứa con gái, bà là bị điên mới để cho con bé tới đây ôm gà, đây không phải là nguyền rửa con dâu của mình sao.
Chẳng qua bây giờ Lý Quế Lan không biết, bà đang nghe mọi người nói về cuộc sống tuyệt vời con cháu quấn bên chân sau này đấy. Lần này mặc sức tưởng tượng tựa như tiêm cho Lý Quế Lan thuốc kích thích, nhất thời bà cảm thấy lưng cũng không mỏi chân cũng không đau nữa, lập tức lại tinh thần phấn chấn đi ra ngoài làm việc. Trong nhà một đống lớn việc đấy, không thể rời bà được.
Sáng sớm ngày mai việc nhận đường còn chưa nói rõ ràng đâu, lúc kết hôn đi đón dâu và lúc rước dâu về không thể đi một đường, đây cũng là có nghĩa không thể đi con đường cũ.
“Cha nó, việc nhận đường ông đã dặn dò xong chưa?” Nhìn thấy Hồ Lão Đồ vội vội vàng vàng tới đây, Lý Quế Lan một phát túm lại bạn già nói, không tự mình xác nhận một chút làm sao bà cũng không yên lòng.
“Đã dặn dò xong rồi, bà yên tâm đi.” Hồ Lão Đồ còn rối ren hơn Lý Quế Lan đấy, căn bản không kịp nói chuyện với Lý Quế Lan, nói một câu để cho bà yên tâm rồi vội vã rời đi.
“Lão già này thật là, ” thấy Hồ Lão Đồ ngay cả phản ứng với bà cũng không muốn phản ứng, Lý Quế Lan thầm mắng một câu, tiếp tục đi làm việc khác.
Làm vai nam chính lần này, Hồ Quốc Đống cũng không thoải mái. Hắn không có anh em ruột giúp đỡ, cho nên rất nhiều việc cho dù hắn là chú rể cũng phải tự mình làm, chẳng qua cũng may anh em ruột không có, nhưng là anh em họ lại không ít, hơn nữa mấy anh rể cũng ra đủ sức, tuy rằng vội nhưng cũng là vội có trật tự.
Chẳng qua Hồ Quốc Đống tuy rằng không ngừng tay, nhưng là cả người lại choáng váng, đến bây giờ hắn còn có chút không dám tin tưởng ngày mai là có thể cưới được Ngô Hồng Nhi cơ đấy. Đối với hắn mà nói mộng đẹp sắp trở thành sự thật không phải là vui mừng thật sự mà là sợ đây thật chỉ là một giấc mộng sớm hay muộn sẽ tỉnh lại.
Chương 19: Trước Khi Cưới
Nhà họ Hồ bận rộn, nhà họ Ngô cũng bận túi bụi. Không giống với nhà họ Hồ chỉ cần chuẩn bị một đám cưới, nhà họ Ngô còn phải làm tiệc đầy tháng cho con trai mới sinh của nhà anh Ba Ngô Tân Hội. Rất khéo, Trần Hương Chi là hai mươi sáu tháng mười một sinh con, kém hôn kỳ của Ngô Hồng Nhi vỏn vẹn một tháng.
Ở nông thôn làm tiệc đầy tháng cho em bé, nhưng cũng không phải là làm vào ngày đứa trẻ đầy tháng đó, trên cơ bản đều là ngày thứ mười hai hoặc là ngày thứ mười tám sau khi đứa bé được sinh ra. Bởi vì trình độ cuộc sống hạn chế, cũng chỉ có đứa con đầu mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ tiệc đầy tháng, đứa khác chỉ là người một nhà náo nhiệt một chút là được.
Đương nhiên là có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là giống như nhà Hồ Quốc Đống, liên tiếp sinh mấy đứa con gái, vất vả lắm mới sinh được một đứa con trai, rất nhiều gia đình đều thích làm một bữa lớn.
Bởi vì muốn làm tiệc đầy tháng cho cháu trai, nhà họ Ngô bèn mổ lợn trước. Nhà họ Ngô chỉ nuôi một đầu lợn, không có nó, lợn cũng phải ăn lương thực, nhà họ Ngô tuy rằng sẽ không đói bụng, nhưng là phân ra một phần lương thực để nuôi một con lợn nữa áp