Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Chị nông hạnh phúc (xem 4364)

Chị nông hạnh phúc

lực cũng không nhỏ.


Chẳng qua tuy rằng chỉ có một con lợn nhưng là bởi vì chăm sóc tốt, con lợn này của nhà họ Ngô cũng nuôi béo tốt cực kỳ, một nửa làm tiệc đầy tháng, một nửa làm tiệc rượu gả con gái cũng đủ rồi.


Từ khi cháu trai út sinh ra, Thôi Vinh Mai liền bận tối mày tối mặt, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, đồ cưới của con gái phải mua sắm, con dâu ở cữ phải chăm sóc. May mà mẹ Trần Hương Chi là người hiểu tình hiểu lý, biết nhà họ Ngô muốn gả con gái thật sự là bận rộn không dứt ra được, cũng rút ra thời gian ở chỗ này nửa tháng, bằng không Thôi Vinh Mai quả thực cũng không biết làm gì mới phải.


Ở nông thôn mẹ chồng không nói đạo lý hơn nữa cũng phải chăm sóc con dâu ở cữ cũng phải trông cháu trai, huống chi Thôi Vinh Mai cũng không phải đám mẹ chồng ác độc kia, thai này của vợ thằng Ba là bà chăm sóc từ đầu đến đuôi, tuy rằng Trần Hương Chi bình thường hơi tính toán chi ly, nhưng là dù sao trong ba cô con dâu ở tại một nhà Thôi Vinh Mai thiên vị nhất vẫn là cô.


Bây giờ ngẫm lại Thôi Vinh Mai quả thực cũng không biết đoạn thời gian hận không thể mọc thêm bốn cái tay này là làm sao trôi qua được, chẳng qua cũng may mọi việc trái lại rất thuận lợi, tiệc đầy tháng của cháu trai làm xong rồi, hôn lễ của con gái cũng đến đoạn cuối.


Mấy trưởng bối nhà họ Ngô kiểm tra đồ cưới của Ngô Hồng Nhi một lần nữa, những thứ này ngày mai là phải cùng kéo đến nhà Hồ Quốc Đống, nếu là thật có chỗ nào sơ xuất, Ngô Hồng Nhi ở nhà chồng có thể bị làm trò cười rồi, không chừng có thể để cho người nhắc cả đời.


Đồ cưới của Ngô Hồng Nhi rất nhiều, món lớn có các loại gia cụ như bàn, tủ đứng, bàn trang điểm, giá chậu rửa mặt.., món nhỏ có các loại đồ dùng chậu rửa mặt, ly trà, khăn lông, lược, gương, kéo.., đáng được nhắc tới là trong những thứ này trừ kéo chỉ có một cái ra, những cái khác đều là thành đôi. Những vật này là màu đỏ thẫm vui mừng, toàn bộ dùng gói đỏ bọc lấy. Bên trong bọc còn đều để một ít tiền xu lấy may mắn. Trừ chỗ đó ra còn có bốn cái chăn bông, hai cái đệm giường, góc chăn và góc đệm cũng đều được Thôi Vinh Mai may một đồng tiền vào.


Thật ra không chỉ là đồ cưới, ngay cả đôi giày Ngô Hồng Nhi đeo lúc kết hôn cũng được nhét một tờ tiền giấy vào ở dưới lót giày, đây đều là tập tục hơn nữa còn là đã được tinh giản phải để ý cẩn thận, không biết có bao nhiêu chú trọng đâu.


Bộ quần áo kết hôn Ngô Hồng Nhi mặc trên người là tự cô làm, áo bông màu đỏ thẫm, quần màu đen, giày cổ bông màu đen, bào hoàn toàn không có cách nào so sánh với áo cưới trắng, áo dài Hồng Kỳ đời sau, nhưng cho dù là như vậy bộ quần áo kết hôn này của cô cũng được không ít người hâm mộ. Phiếu vải rất khó kiếm, rất nhiều người thậm chí kết hôn cũng phải mượn quần áo của người khác mặc.


Hiện tại rất ít người mặc quần áo màu tươi sáng, cô dâu trẻ mới cưới mặc áo bông đỏ không có gì, nhưng là năm thứ hai mặc quần áo màu đỏ như vậy nữa sẽ có người nói không đứng đắn, bởi vậy một chiếc áo bông đỏ thời gian có thể mặc thật sự là quá ngắn, rất nhiều người không nỡ lãng phí số tiền này, dứt khoát mượn luôn của người khác mặc một chút là được rồi.


Nhưng là Ngô Hồng Nhi lại không cho là như vậy, tuy rằng cô cũng không có để ý hưởng phụ vật chất lắm, nhưng là kết hôn đối với cô mà nói là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng, nếu ở một ngày này cũng không thể diện cho mình hơn một chút, có lẽ cô sẽ vô cùng tiếc nuối.


Yêu cầu của con gái cũng không khác người, lúc ba cô con dâu kết hôn cũng đều mặc quần áo mới đó, Thôi Vinh Mai đương nhiên sẽ không ép con gái bảo bối của mình ở trên vấn đề này.


Bởi vậy Ngô Hồng Nhi có thể làm một bộ quần áo vô cùng có cảm giác thời đại, cho đến rất lâu về sau cái áo bông đỏ này vẫn vững vàng mà đặt ở dưới đáy hòm quần áo của cô.


“Em dâu, nhanh lên một chút nhà họ Hồ kéo mười sọt tới rồi.” Tiếng Hồ Xuân Hoa vang dội truyền vào trong nhà, Thôi Vinh Mai vội vàng giao công việc trong tay cho hai cô con dâu, rồi chạy vội vã ra ngoài.


Bên ngoài người quản lý đã mang người bắt đầu chuyển đồ xuống rồi, đứa bé ôm gà tới đang chìa tay đòi bao lì xì, Thôi Vinh Mai mặt mang nụ cười nghênh đón, nhét cho hai đứa bé mỗi đứa một bao lì xì, lại một đứa một nắm kẹo, lúc này mới đẩy hai đứa nhỏ đi.


Nhà họ Hồ đi theo kéo mười sọt tới là dượng của Hồ Quốc Đống, ở đây ông coi như là người quản lý, nam nữ hai bên bàn bạc con đường đón dâu xong, lại xác định thời gian ngày mai, người nhà họ Hồ lúc này mới vội vã trở về.


Bên ngoài rất náo nhiệt cũng rất lộn xộn, nhưng là đối với Ngô Hồng Nhi mà nói việc cô có thể làm gần như không có, chỉ cần ở trong phòng tránh xấu hổ là được, mấy chị em thân thiết của Ngô Hồng Nhi cũng tới rồi, mọi người ăn hạt dưa và kẹo, nói hi hi ha ha không ngừng.


“Hồng Nhi em có khẩn không không, ngày chị kết hôn cũng sắp khẩn trương chết, cứ muốn đi vệ sinh, ngay cả trên đường đến nhà anh ấy chị vẫn còn muốn đi đấy.” Nói chuyện là Ngô Cúc, một chị em cùng tộc với Ngô Hồng Nhi, hai người bởi vì là nguyên nhân một gia đình, bình thường đi lại cũng rất gần, Ngô Cúc lớn bằng Ngô Hồng Nhi, nhưng là mùa xuân năm nay đã kết hôn rồi. Thấy dảng vẻ Ngô Hồng Nhi sắc mặt bình thường một chút cũng không khẩn trương, Ngô Cúc không nhịn được hỏi. Con bé này cũng quá bình tĩnh đi, lúc trước cô cũn khẩn trương đến chân run lập cập.


Ngô Hồng Nhi kéo ra một nụ cười, cô đâu phải không khẩn trương, bắt đầu từ ngày hôm qua lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh suốt, tuy rằng cả hai đời cộng lại cô cũng đã là người hơn ba mươi tuổi, nhưng là việc kết hôn lập gia đình này thật đúng là một chút kinh nghiệm cũng không có. Nếu không phải thời cơ không thích hợp cô còn muốn đi ra ngoài chạy hai vòng xoa dịu một chút.


“Đúng rồi, nghe nói thôn An Bình nháo cô dâu cũng rất lợi hại. Một bà chị họ tao gả đến thôn An Bình. Bôi lên mặt chị ấy đỏ ơi là đỏ, may mà khi đó nhân thủ cùng tới tay chân lưu loát vừa hành lễ xong dùng luôn một cái áo khoác ngoài bọc chị họ tao lại, nửa ôm bỏ chạy luôn, bằng không chỉ sợ bà chị họ kia của tao đến cả giày cũng không giữ được.” Một khuê mật thân thiết khác là Trần Thúy Thúy dường như sợ trong lòng Ngô Hồng Nhi không đủ sợ hãi, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói.


“Đây cũng còn coi như là tốt, hồi chị Cả tao kết hôn vừa xuống xe khăn trùm đầu đã bị người lôi, vẫn là anh rể tao lấy hai hộp thuốc lá trong nhà mới đổi về được.” Nghe đến câu này, nụ cười trên mặt Ngô Hồng Nhi rốt cuộc không giữ được nữa rồi.


Ba anh trai cô dều đã lấy vợ, cô đương nhiên biết ở nông thôn lúc làm đám cưới nháo lợi hại, cô dâu ở nhà chú rể bị nháo, buổi chiều chú rể cùng cô dâu trở về cũng sẽ bị ngược rất thảm, có một số bác gái già chuyên thích nháo con rể, trực tiếp xách người lên lăn qua lăn lại trên mặt đất, dùng cái bao tải to bọc lấy chú rể dùng các trò lên con rể có thể nói đa dạng chồng chất. Bình thường nhìn rất chọc cười, nhưng những chuyện này xảy ra ở trên người mình là biết rốt cuộc là cảm thụ gì.


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

Chuyện Bựa Thời Đi Học Full

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Tôi Ghét Thần Tượng