Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Chị nông hạnh phúc (xem 4358)

Chị nông hạnh phúc

ra.


“Không có gì, gần đây hơi mệt một chút.” Vương Lan mỉm cười, nhưng là trong nụ cười lại mang theo vài phần chua xót. Vốn cho rằng Đỗ Quân thi đỗ đại học thì sẽ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của hai người, nhưng là không nghĩ tới cuộc sống bây giờ của cô trái lại càng khó khăn hơn vài phần.


Trước đây Đỗ Quân mặc dù phần lớn thời gian đều ở trong nhà đọc sách, nhưng là ngày mùa ngày màng cũng sẽ giúp một tay, cho dù là đoạn thời gian gần tới cuộc thi hắn không có cách nào ra đồng đó, buổi tối mỗi ngày cô từ ngoài ruộng trở về hắn cũng sẽ rót nước ấm giúp cô, cầm khăn lông bận rộn một phen. Khi đó tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng là chỉ cần thấy được hắn cô sẽ như là có sức lực vô tận. Bây giờ Đỗ Quân đi rồi, trong nhà lại thêm một em bé chưa dứt sữa, mỗi ngày cô vừa phải kiếm công điểm, lại phải chạy về nhà cho con bú sữa, thật là vội đến mức chỉ muốn chia người ra làm hai. Có đôi khi trở về thấy con đói khóc oa oa không ngừng, Vương Lan quả thực hận không thể mình cũng khóc theo một trận.


Vừa rồi trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống, thấy hai người đang nói chuyện ngọt ngọt ngào ngào, đột nhiên Vương Lan cảm thấy hai người đã từng cảm thấy không thích hợp lắm, bây giờ nhìn lại vậy mà vô cùng xứng đôi. Hồ Quốc Đống cao lớn, Ngô Hồng Nhi thanh tú.


“Đôi tình nhân ngọt ngào như vậy có phải ngày tốt đến gần rồi hay không?” Vương Lan nói.


“Ừm, gần gần rồi. Ý của nhà anh ấy là lo công việc vào cuối năm, mẹ tôi cũng đáp ứng rồi.” Ngô Hồng Nhi và Vương Lan đã từng là chị em tốt không có gì giấu nhau, nhưng là sau khi Vương Lan kết hôn đã xa cách hơn, chẳng qua loại chuyện này cũng không cần thiết phải giấu diếm.


“Cũng gần gần rồi, qua năm bà cũng đã hai mươi mốt rồi. Vừa rồi nhìn hai người đứng cùng nhau cũng rất không tệ. Hôm nay còn nghe mẹ tôi nói hắn làm việc không cẩu thả chút nào đâu đấy.” Nhìn khuôn mặt tươi cười hơi mang vài phần ngượng ngùng của Ngô Hồng Nhi, lại nghĩ tới bộ dáng xoắn xuýt vừa hài lòng vừa tiếc nuối của mẹ cô khi nhắc tới đối tượng của Hồng Nhi, lần đầu tiên Vương Lan có hoài nghi đối với lựa chọn lúc trước của mình, nếu lúc trước không chọn lựa Đỗ Quân có phải cô cũng sẽ không khổ cực như vậy hay không đây.


Hồi đó, trước khi cô và Đỗ Quân xác định quan hệ, trong nhà cũng đang tính toán việc hôn nhân cho cô, khi đó cha cô nhìn trúng một nhân tuyển, nghe nói còn là con trai nhà thôn trưởng thôn bên cạnh, tuy rằng trong nhà là nông dân điển hình, nhưng là của cải giàu có, người cũng thành thật được việc, Vương Lan tuy rằng chưa từng gặp, nhưng cũng có thể đoán được đại khái chính là dạng người như Hồ Quốc Đống đi. Cô vẫn luôn biết, người như vậy mới là nhân tuyển con rể lý tưởng của cha mẹ cô.


“Bây giờ anh rể vẫn tốt chứ, ở trường học hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ?” Ngô Hồng Nhi hỏi.


Nghe Ngô Hồng Nhi nói như vậy, Vương Lan mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ tới Đỗ Quân cô đối với ý nghĩ vừa rồi của mình có chút chán ghét cũng có chút xấu hổ, làm sao cô có thể nghĩ như vậy chứ, mặc dù bây giờ cô khó khăn một chút, nhưng là tốt xấu gì cũng không lo ăn uống, Đỗ Quân mới là khó khăn hơn đấy, mỗi tháng chỉ có chút trợ cấp kia, mỗi ngày cũng chỉ có thể cắn dưa muối Ngật Đáp[1'>. Lần trước viết thư về hắn còn nói muốn ăn mì sợi mình làm. Ở trong thành phố lớn lại muốn ăn một bát mì sợi vô cùng bình thường, có thể thấy được hiện tại hắn trôi qua gian nan cỡ nào.


[1'>Dưa muối Ngật Đáp: Rau cải dùng muối ăn và một số loại gia vị ngâm chua, phơi khô sau khi chưng nấu.


Cho dù khó khăn như vậy, hắn vẫn nghĩ tới sớm đón hai mẹ con bọn họ một chút đấy. Nghĩ đến đây trong nháy mắt Vương Lan đã vứt chút mù mịt kia ra sau đầu, vẻ mặt tươi cười nói: “Hiện tại anh ấy rất tốt, nghe nói không khí học tập trong trường học rất khẩn trương, mọi người học đều là mất ăn mất ngủ. Đỗ Quân nói anh ấy cũng không thể lạc hậu, tranh thủ học thêm chút tri thức, về sau để cho hai mẹ con tôi sống thật tốt.” Lúc này nụ cười trên mặt Vương Lan rõ ràng so với nụ cười khổ vừa rồi chân thành hơn rất nhiều, ngay cả vẻ tiều tụy trên mặt tựa hồ cũng giảm đi không ít.


Nhìn thấy Vương Lan như vậy, Ngô Hồng Nhi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuộc sống của Vương Lan tuy rằng không dễ chịu, nhưng là cũng vẫn vui vẻ, ít nhất Đỗ Quân là một sinh viên đại học rồi, về sau chờ đợi đều là cuộc sống tốt đẹp của hai người.


“Vậy thì tốt quá, có lẽ qua một hai năm nữa anh rể có thể đón bà và con qua hưởng phúc rồi.” Ngô Hồng Nhi nói thật lòng thật dạ. Chẳng qua tuy rằng cô mừng cho Vương Lan nhưng không hâm mộ. Cuộc sống như Vương Lan không thích hợp với cô, sống lại một đời cuộc sống cô nghĩ tới cực kỳ đơn giản, không mong đại phú đại quý, nhưng mong bình an khỏe mạnh.


Chương 17: Làm Chăn Cưới


Vương Lan và Ngô Hồng Nhi cũng không có thời gian nói chuyện quá lâu, em bé quá nhỏ thời khắc cần ăn sữa, ở bên ngoài thêm một lát Vương Lan cũng không yên được. Chia tay Vương Lan, Ngô Hồng Nhi về nhà ngay.


Thôi Vinh Mai đang phơi củ cải khô, Trần Hương Chi ngồi ở trên một cái ghế khá cao đóng đế giày, bụng quá lớn, ngồi loại ghế thấp bé sẽ bị ép bụng, sau này Ngô Tân Hội bèn làm cho cô cái ghế cao.


“Quốc Đống đi rồi?” Thấy con gái trở về khá trễ, Thôi Vinh Mai cũng không nói cái gì, đôi tình nhân đã sắp kết hôn ở chung hơn bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn cũng là tốt.


“Vâng, đi rồi.” Ngô Hồng Nhi nghĩ tới bộ dáng hơi vô lại vừa rồi của Hồ Quốc Đống, nhịn không được cười lên một tiếng.


Thấy con gái tâm tình tốt, Thôi Vinh Mai và Trần Hương Chi liếc mắt nhìn nhau, xem ra hai đứa nhỏ chung đụng không tệ, vốn đang sợ người tính tình lầm lì như Hồ Quốc Đống, Ngô Hồng Nhi sẽ không thích đâu.


“Cha con và ba anh con đâu?” Ngô Hồng Nhi thấy trong nhà chỉ còn lại hai người mẹ cô và Trần Hương Chi bèn hỏi.


“Cha con bọn họ đi ra đất riêng của chúng ta bảo là muốn xem thử lúa mạch lên mạ chưa, hai chị dâu con dẫn ba thằng cháu của con về nhà rồi.” Thôi Vinh Mai nói. Ở nông thôn thì không có lúc nào rảnh rỗi, cho dù không cần ra đồng làm việc kiếm công điểm cũng phải đi đất riêng hoặc là vườn rau nhà mình làm việc.


“Hồng Nhi con qua đây ngồi một lát.” Thấy Ngô Hồng Nhi chuẩn bị đi vào trong phòng, Thôi Vinh Mai bèn gọi cô lại.


“Lúc nãy, bác gái con mới đến ở một lát mới đi, con và Quốc Đống cũng đã chung đụng thời gian dài như vậy rồi, mẹ cũng đã trao đổi với nhà họ Hồ định ngày hai mươi sáu tháng chạp cho con. Hôm nay bác gái con tới đây là nói thế này, nhà họ Hồ mua cho xe đạp và máy may, tiền lễ hỏi cho ba trăm đồng. Nhà họ Hồ hào phóng, vừa mở miệng chính là những ba trăm đó, tiền lễ mở hòm và lễ sửa miệng mẹ cũng ngại nói ra, cũng chỉ nói với bác gái con, để cho nhà họ Hồ bên kia nhìn mà cho. Con cảm thấy thế nào?” Thôi Vinh Mai nói với con gái.


Trần Hương Chi cũng lười đóng đế giày rồi, cô xách cái

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ Heo Cô Chết Với Tôi

Đang ân ái chồng khựng lại hỏi: ‘Phản bội thì ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?’

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Cây thuốc phiện thiên đường

Gửi chồng và nhân tình của anh