Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chị nông hạnh phúc (xem 4352)

Chị nông hạnh phúc

hính là mấy chiếc xe đẩy nhỏ. Nhưng là dù cho xe đẩy nhỏ này cũng phải xếp hàng dùng. Nhà họ Ngô nhiều lao động cường tráng, cũng lười lại xếp hàng, dứt khoát tự chuyển. Hiện tại lại tăng lên một lao động cường tráng là Hồ Quốc Đống, chỉ chốc lát sau toàn bộ ngô, khoai lang, đỗ tương, lạc, cao lương nhà họ Ngô được chia đã được mang về.


Thấy thân thể to lớn cường tráng của Hồ Quốc Đống mang lên một túi lương thực to như vậy bước đi, hai mắt Ngô Hồng Nhi sáng như sao. Nói người bị bệnh đều có chút bệnh trạng, tuy rằng đời này Ngô Hồng Nhi thân thể, sức khỏe khỏe mạnh, nhưng là chấp niệm đối với thân thể khoẻ mạnh của cô lại vẫn vô cùng mãnh liệt.


Ngô Hồng Nhi cũng không chớp mắt một cái nhìn hắn chằm chằm, Hồ Quốc Đống cũng không phải khúc gỗ làm sao có thể không có cảm giác chứ. Hắn hơi ngượng ngùng, dưới chân cũng có chút lảo đảo. Thôi Vinh Mai thấy dưới lòng bàn chân hắn không ổn, cho rằng mệt đến hắn rồi, bèn nói: “Quốc Đống nghỉ ngơi một chút đi, đã chuyển được gần xong rồi, còn lại để cho mấy thằng anh con làm là được. Hồng Nhi con lấy khăn mặt cho Quốc Đống lau mặt.”


“Mẹ à, không cần đâu, lập tức có thể chuyển xong rồi, con không mệt.” Hồ Quốc Đống nói. Năm nay Hồ Quốc Đống mới hai mươi hai tuổi, chính là thời điểm sung sức, cho dù là làm mệt mỏi hơn nữa, sau khi nghỉ ngơi một đêm lập tức lại có thể vui vẻ nhảy nhót rồi. Chỉ là chuyển ít lương thực như vậy, thật đúng là việc nhỏ. Cơ mà cứ bị người trong lòng dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm, thật đúng là làm cho người ta ngượng ngùng. Nói xong cũng không đợi Ngô Hồng Nhi về nhà lấy khăn mặt đã vội vã chạy đi tiếp tục làm việc rồi.


Trần Hương Chi vác cái bụng to phơi nắng ở dưới mặt trời, lúc thu lúa mạch cô còn có thể xuống ruộng làm việc, nhưng là hiện tại bụng cô đã không nhỏ rồi, hiện tại đã hơn bảy tháng, thỉnh thoảng chân phù chuột rút, bởi vậy lần thu hoạch vụ thu này tuy rằng người khác bận muốn chết, nhưng là cô vẫn sung sướng thoái mái ở nhà nghỉ ngơi.


Chẳng qua tuy rằng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng là cô vẫn phải cho lợn ăn cho gà ăn nấu cơm rửa bát, chờ thời gian rảnh rỗi còn phải xử lý rau trong nhà một chút, có thể phơi thành rau khô thì phơi, không thể phơi cũng phải nghĩ cách giữ được thêm một khoảng thời gian. Chẳng qua bây giờ vườn rau trong nhà đã được thu dọn tầm tầm rồi, cho nên Trần Hương Chi liền vác bụng ngồi ở chỗ đó phơi nắng.


Thấy Hồ Quốc Đống giúp làm việc bận trong bận ngoài, Trần Hương Chi nhịn không được nói: “Quốc Đống còn rất chịu khó.” Hồi đó khi cô và Ngô Tân Hội vừa đính hôn, hắn cũng không thực sự giúp đỡ nhà bọn họ làm việc giống như Hồ Quốc Đống. Dù là bây giờ về nhà mẹ đẻ cô, Ngô Tân Hội cũng là ngồi như ông tướng, chả làm cái gì, không phải huyên thuyên thì là chờ ăn.


“Chẳng phải vậy, thằng bé Quốc Đống này thật không tệ, bây giờ đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy đã rất khó tìm rồi.” Hiện tại Hồ Quốc Đống ở trong mắt Thôi Vinh Mai chính là một đóa hoa, thật là nhìn như thế nào cũng thấy tốt. Thấy con dâu khen con rể, trong nháy mắt Thôi Vinh Mai tựa như tìm được quân đồng minh, nói với Trần Hương Chi hưng trí bừng bừng.


Ngô Hồng Nhi vừa nghe, nhịn không được vỗ trán, mẹ cô lại bắt đầu rồi, cả ngày đều phải lải nhải vài câu, như sợ người khác không biết bà tìm được con rể tốt. Ngô Hồng Nhi lười lại nghe mẹ cô nói đã không dưới một trăm lần, xoay người đi ra ngoài tìm Hồ Quốc Đống bọn họ. Bây giờ lương thực chỗ cha Ngô mẹ Ngô bọn họ đã chuyển gần xong rồi, phỏng chừng hiện tại đang chuyển cho anh cả Ngô và anh hai Ngô bọn họ đây. Lương thực của hai anh em nhà họ Ngô là sẽ ít đi rất nhiều rồi, một là ít người, hai là bởi vì nguyên nhân hàng năm ăn cơm ở chỗ cha mẹ, mỗi lần Ngô Tân Quốc và Ngô Tân Thiết sang đều phải mang chút lương thực đến chỗ cha mẹ.


Đợi tất cả mọi thứ đều xử lý gọn gàng rồi, Hồ Quốc Đống cũng đã ra một thân mồ hôi, nắng gắt cuối thu như mãnh hổ, lời này cũng không phải là nói sai.


Thôi Vinh Mai và Ngô Hồng Nhi vội vàng bưng nước rửa mặt rửa tay cho mấy người đàn ông trong nhà, Ngô Hồng Nhi đưa cái khăn mặt qua cho Hồ Quốc Đống. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên khăn mặt, Hồ Quốc Đống biết ngay đây là khăn mặt của Ngô Hồng Nhi, hắn không nhịn được toét miệng ra cười cười, cũng may khăn mặt che ở trên mặt người khác không thấy được, bằng không không thể thiếu sẽ bị người giễu cợt.


Lau mặt xong hắn có chút không muốn trả khăn mặt trở về, vẫn là thấy Ngô Hồng Nhi chìa tay, hắn mới lưu luyến không rời đưa qua.


“Năm nay mùa màng tốt, chúng ta cũng có thể qua một năm dư dả rồi.” Nhìn lương thực tràn đầy trong vò, Ngô Xuyên Tử tươi cười đầy mặt nói. Ở nông thôn gần như nhà ai cũng có mấy cái vò lớn làm bằng xi măng, mấy năm trước mấy cái vò lớn này có thể chứa được một nửa đã không tệ rồi, nhưng là năm nay gần như đã sắp lấp đầy. Đương nhiên năm dư dả này cũng vẫn là lấy bánh bột ngô làm chủ, màn thầu mì sợi gì gì đó cũng chỉ là thỉnh thoảng cải thiện một chút thức ăn mà thôi.


“Bà ơi, hôm nay chúng ta ăn sủi cảo đi.” Ba thằng cu nhà họ Ngô chơi đùa như điên cả một buổi sáng, đến giờ cơm trưa mới trở về, thấy ông nội nói như vậy bèn nói. Đừng tưởng rằng trẻ con còn nhỏ, bọn chúng biết nhiều lắm đấy. Hôm nay trong thôn chia lương thực, nếu bà nội cao hứng, nói không chừng sẽ làm chút đồ ăn ngon cho bọn họ.


“Được, mấy con mèo nhỏ tham ăn các con. Hôm nay sẽ làm sủi cảo cho các con.” Trong nhà có lúa mì vừa thu hoạch, lại nói con rể lại tới, bà cũng định bụng làm một chút đồ ăn ngon. Chẳng qua đáng tiếc là trong nhà không có thịt, chỉ có thể làm nhân chay thôi.


Ngô Tây lúc la lúc lắc đi đến bên cạnh Hồ Quốc Đống ý bảo hắn bế mình lên, mỗi lần Hồ Quốc Đống tới đây đều sẽ mang bánh ngọt dễ ăn cho bọn họ, Ngô Tây mới ba tuổi, chính là một đứa ăn hàng nhí ngốc nghếch đáng yêu đã sớm bị Hồ Quốc Đống thu mua rồi.


“Tây Tây, đừng dán vào dượng út con, hôm nay dượng làm việc cả một buổi sáng rồi, mệt vô cùng.” Thấy con trai nhà mình lại chạy đến bên cạnh Hồ Quốc Đống, Ngô Tân Quốc bèn nói. Thằng nhóc này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là một thân thịt kia cũng rất đẫm, ôm lên cũng rất nặng tay.


“Anh cả, không sao. Thằng nhóc này đây là thân thiết với em.” Hồ Quốc Đống trái lại rất thích Ngô Tây, nói tới người nhà họ Ngô hắn đều thích cả.


“Chú đừng chiều nó, thằng nhóc này chính là con khỉ con, kém xa thằng cả rồi.” Ngô Tân Quốc cười nói. Nói tới đứa con trai thứ hai này, Ngô Tân Quốc cũng rất bất đắc dĩ, hai người bọn họ đều là người ổn trọng, dù là con trai cả mặc dù mới bảy tuổi cũng không cần bọn họ bận tâm quá nhiều. Làm sao sinh được một thằng nhóc cả ngày đều hận không thể leo tường dỡ ngói như vậy chứ. Mặc dù mới ba tuổi, nhưng là lực phá hoại của cu cậu đã rất thấy hiệu quả rồi, quả thực là không để ý một cái là nó có thể chọc trời rồi.


Ngô Tây tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng là cũng rất biết sắc mặt cha nó, tuy rằng trong miệng Ngô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Điện hạ, thần biết sai rồi!

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Can đảm để đánh đổi hạnh phúc

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học

Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi