Cho dù là Ngô Hồng Nhi lần đầu đến nhà mẹ chồng căng thẳng vô cùng, cũng bị món ăn sắc hương vị đều đủ này dẫn tới nuốt nước miếng không ngừng. Mấy người nhà họ Ngô đi theo cùng hiển nhiên cũng rất hài lòng. Tám bát lớn nói như vậy đã có mấy năm chưa được ăn rồi. Mấy năm trước quanh năm suốt tháng cũng chỉ đến Tết mới có thể ăn một bữa sủi cảo nhân thịt, hai năm này mọi người đều linh hoạt hơn một chút, có thể ăn được vài lần thịt, nhưng là cơ hội ăn thịt lớn như vậy thật đúng là không nhiều lắm.
Người nhà họ Ngô hài lòng một là thỏa mãn ham muốn ăn uống, thứ hai là vui mừng đối với việc người nhà họ Hồ thích Ngô Hồng Nhi như vậy. Nếu không phải hết sức hài lòng cô con dâu tương lai này, làm sao tốn sức lực lớn như vậy để chiêu đãi bọn họ. Không nói cái khác, chỉ nói rong biển này chỉ sợ cũng là nhờ người mang cho.
Người nhà họ Hồ chuẩn bị tỉ mỉ, Hồ Xuân Hoa tỏ ra cực kỳ có mặt mũi, sau khi ăn uống no đủ bà cười nói: “Về sau ấy à, chúng ta đã thành người một nhà rồi. Quốc Đống cũng không thể bắt nạt Hồng Nhi bằng không bác cũng không thể tha cho con.” Nói xong Hồ Quốc Đống, bà lại lôi kéo Ngô Hồng nói: “Hồng Nhi về sau cũng phải hiếu thuận bố mẹ chồng con thật tốt, bằng không bác cũng là không bỏ qua.” Vừa rồi cơm ăn được một nửa, Ngô Hồng Nhi đã sửa miệng rồi, hai cụ nhà họ Hồ cũng đã cho tiền sửa miệng, bây giờ nói bố chồng mẹ chồng rất bình thường.
“Về sau anh chị cứ coi Hồng Nhi là con gái nhà mình mà sai bảo, con bé nếu có chỗ nào làm không đúng cứ nói thẳng ra. Có câu nói con rể tốt được nửa đứa, một nàng dâu cũng có thể kham được một cô con gái.” Làm trưởng bối đàn gái, Hồ Xuân Hoa nói lời này rất thích hợp. Lúc trước ở nhà họ Ngô, người nhà họ Hồ cũng bày tỏ bình thường cứ coi Hồ Quốc Đống trở thành con trai nhà mình mà sai bảo, nên đánh thì đánh cần mắng cứ mắng.
Thấy đôi bạn trẻ đều cúi đầu đỏ mặt, mọi người lại là một trận cười to. Lại nghỉ ngơi một lát, người nhà họ Ngô liền rời đi. Nhận cửa không thể đến tối mờ, thông thường hai ba giờ chiều là phải rời đi.
Lý Quế Lan và Hồ Lão Đồ mỗi người cho Ngô Hồng Nhi tám đồng tiền sửa miệng. Một là lấy ý ‘bát bát đại phát’, hai là nhà trai cho nhiều tiền hơn nhà gái, là tập tục cho tới nay.
Tuy rằng tiền không ít, nhưng là Thôi Vinh Mai cũng không đòi của con gái, bèn cho con gái làm tiền riêng. Con gái lớn hiện tại vừa bắt đầu có đối tượng, tuy nói bình thường hai người đi ra ngoài cũng đều là nhà trai bỏ tiền, nhưng là nếu một ít tiêu dùng nhỏ con gái lấy ra cũng là cần.
“Xem xem tôi nói không sai chứ, thằng bé Quốc Đống kia chính là lương xứng của con gái chúng ta, không nói cái khác chỉ nói phần coi trọng của hai cụ nhà họ Hồ đối với con gái chúng ta cũng khó có được.” Đừng xem thường tám đồng tiền này, trước đây ba anh em nhà họ Ngô kết hôn, bác ruột chú ruột cũng mới lấy ra năm đồng đấy.
“Được được được, biết bà lợi hại.” Mấy ngày nay ấn tượng của Ngô Xuyên Tử đối với Hồ Quốc Đống cũng rất tốt, cha mẹ nhà họ Hồ hiểu tình hiểu lý, chỉ một điều này là có thể làm cho cuộc sống sau này của con gái trôi qua thoải mái hơn rất nhiều.
“Nếu nhà họ Hồ đã nhờ bác gái nó nói nhiều lần muốn cuối năm làm công việc cho hai đứa nhỏ, bà cảm thấy thế nào?” Hiện tại hai đứa nhỏ cũng đã nhận cửa, tiếp theo chính là bàn bạc cưới xin rồi.
Bây giờ là đầu tháng tám âm lịch, đến lễ mừng năm mới cũng chỉ còn hơn ba tháng. Ngô Xuyên Tử có chút không muốn đặt thời gian gấp gáp như vậy cho lắm, lại nói ông định kiếm phiếu máy may cho con gái, nhưng là hiện tại chẳng có chút tin tức nào.”Định gấp rút như vậy làm cái gì? Hai đứa nhỏ đều chưa lớn, đầu mùa xuân sang năm lại lo công việc cũng được.” Nông thôn đều thích làm việc vui vào mùa xuân, thứ nhất mổ lợn có thể để lại qua Tết ăn, thứ hai đồ ăn cũng không hỏng nhanh như mùa hè.
“Sao lại chưa lớn, Hồng Nhi sang năm đã hai mươi mốt rồi, ông xem con bé Lan cũng chỉ lớn hơn Hồng Nhi một tuổi, qua hơn một tháng nữa chính là mẹ trẻ con rồi. Còn có Liễu Liễu nhà lão Trương, đứa nhỏ cũng có thể đi mua nước tương rồi. Lại nói nhà họ Hồ chỉ có một thằng cu Quốc Đống này, hai vợ chồng nhà họ Hồ tuổi đã lớn như vậy rồi, có thể không yêu thích trẻ con?” Bây giờ Thôi Vinh Mai vẫn còn nghĩ đến lời Hồ Xuân Hoa nói với bà, hai cụ nhà họ Hồ thường trợ cấp con gái đấy. Bà cũng không tin, chờ có cháu trai ruột bọn họ còn bỏ được đồ cho con gái không để lại cho cháu trai.
Giống như là bà, tuy rằng con gái là bảo bối trong tay bà, nhưng là mấy đứa cháu trai càng là tròng mắt bà. Cho dù là thiên vị con gái hơn nữa, bà cũng không nghĩ tới cho cô tất cả tích cóp trong tay. Cháu trai cả nhà bọn họ năm nay đã bảy tuổi rồi , hai cụ nhà họ Hồ còn lớn tuổi hơn bà, hiện tại mới sờ tới bóng dáng con dâu, chỉ sợ hai vị thông gia tương lai kia của bà muốn cháu trai đến sắp điên rồi.
“Tôi nói với ông chỉ cần con gái chúng ta sinh một thằng cu mập mạp cho nhà họ Hồ, có thể đứng vững gót chân ở nhà họ Hồ rồi. Cuối năm kết hôn, mùa thu sang năm sinh con không lạnh không nóng vừa lúc.” Nếu quyết định chủ ý để cho hai bạn trẻ làm việc sớm một chút, Thôi Vinh Mai liền ra sức thuyết phục Ngô Xuyên Tử.
“Xem bà nói này, bà coi sinh con đẻ cái dễ dàng như gà đẻ trứng.” Ngô Xuyên Tử vừa nghe vợ ông đã nghĩ tới bước này liền phản bác, “Hơn nữa, sinh con còn phân nam nữ gì chứ, làm sao bà biết thai đầu tiên của Hồng Nhi chính là con trai?”
“Phi phi phi, ông cái mỏ quạ đen này. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng Hồng Nhi nhất định có thể sinh con trai? Ông không xem xem, ba cô con dâu của chúng ta sinh đều là con trai, lại nhìn tôi lúc trước cũng là sinh bốn thằng cu mới có Hồng Nhi. Nếu nói Hồng Nhi không thể sinh con trai cũng là thủy thổ của nhà họ Hồ bọn họ không tốt.” Nói tới chuyện này Thôi Vinh Mai cực kỳ đắc ý, con gái đều giống mẹ, bà có thể sinh con gái nhất định cũng không kém được. Phải nói Lý Quế Lan mất sức lực lớn như vậy đến nhờ Hồ Xuân Hoa làm mai, phỏng chừng điều này cũng là nguyên nhân bà coi trọng Hồng Nhi như vậy.
Lúc trước vừa kết hôn bà mang bầu ngay, sau đó liên tục sinh bốn đứa con trai, tuy rằng thằng Ba chưa có, nhưng là đó cũng không che dấu được sự thật bà có năng lực sinh con trai.
Lúc trước khi đặt mối hôn nhân này cho con gái, Thôi Vinh Mai đã nghĩ đến điều này, Lý Quế Lan liên tục sinh nhiều con gái như vậy, thiếu chút nữa cho con gái kén rể tới cửa rồi, cho dù là con gái nhà mình liên tục sinh con gái, bà ta cũ