Hồ Lão Đồ làm cha, đương nhiên ông sẽ không cho con dâu đồ trang sức gì, chỉ cho một cái bao lì xì, nhưng nhìn dày độ của bao lì xì kia hiển nhiên không thấp hơn giá trị của nhẫn vàng. Sự hào phóng của bố chồng mẹ chồng trong nháy mắt dẫn phát ra hàng loạt tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người.
“Bên dưới cúi đầu cho bác cả bác dâu cháu.” Trừ cha mẹ ruột, người khác là không cần quỳ xuống, cũng chỉ là khom người là được rồi.
Bác cả của Hồ Quốc Đống lấy ra một tờ tiền giấy mười đồng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Cũng chính là nguyên nhân Hồ Lão Đồ chỉ có một anh con trai này, nếu nhiều như thế nào ông cũng sẽ không lấy ra nhiều tiền như vậy. Mười đồng tiền phải tích cóp bao lâu chứ, công nhân trong thành phố một tháng mới hơn ba mươi đồng đấy.
Nhưng là hiển nhiên Hồ Đại Mậu cũng không muốn buông tha cho bác dễ dàng như vậy, “Lại cúi đầu cho bác cả bác dâu cháu”, “Cúi đầu cho bác cả cháu” “Cúi đầu cho bác dâu cháu” cho đến khi móc tiền trong túi hai vợ chồng bác cả Hồ gần hết rồi, Hồ Đại Mậu mới nói” cuối cùng lại cúi đầu cho bác cả bác dâu cháu” đây coi như là triệt để moi túi hai người không còn một mảnh. Về phần những họ hàng gần khác cũng đều là như thế, nhất là làm chú bác cô chị, gần như đều bị Hồ Đại Mậu móc sạch sẽ.
Dần dần về sau mọi người lấy tiền ra cũng ít đi, cũng chỉ là một đồng, những người này tuy rằng cũng là trong tộc nhưng là quan hệ đều xa, lúc đến những người này, mọi người cũng là biết là nghi thức sắp kết thúc rồi. Đám con trai xem lễ bên dưới bắt đầu áp sát lên phía trước, chuyên tâm nhất định phải rút giày của cô dâu để đổi thuốc hút. Người đưa thân bên nhà họ Ngô cũng bắt đầu tụ lại bên cạnh Ngô Hồng Nhi, chuẩn bị vừa hành lễ sau cùng xong, lập tức mang theo Ngô Hồng Nhi chạy luôn, quy củ của bọn họ nơi này chỉ cần chạy đến ngoài cửa là không được náo loạn nữa.
Nói tới đoạn khoảng cách này cũng không phải là dài lắm, nhưng là không chịu đựng nổi nhiều người mà, chưa biết chừng sẽ bị người nào đó kéo lại.
Cũng may Thôi Vinh Mai đã sớm nghĩ tới điều này, nam đưa thân cử tới ai nấy đều cao to đen hôi, nhất là thằng Ngốc vừa đứng chỗ đó, thân thể to lớn kia không có mấy người có thể đè hắn lại được.
“Cúi đầu cho anh trai chị dâu cháu” Hồ Đại Mậu vừa dứt lời, anh cả của Ngô Hồng Nhi trùm áo khoác ngoài đã sớm chuẩn bị trước lên đầu Ngô Hồng Nhi, thằng Ngốc nửa ôm Ngô Hồng Nhi xông luôn ra ngoài. Cùng lúc đó mấy nữ đưa thân mỗi người vung một nắm to kẹo đã sớm chuẩn bị trước, rất nhiều người vội vàng khom lưng nhặt, ở vô hình trung này lại giảm bớt ấp lực cho mấy người đàn ông.
Có điều cũng không phải mọi người đều sẽ bị kẹo dụ dỗ, cũng chỉ là trẻ con và phụ nữ mới có thể thích cái đó, mấy thằng cu lớn nhích nhích nhích xông về phía Ngô Hồng Nhi bọn họ, chỉ muốn kéo một chiếc giày của cô dâu xuống.
Vài bước đường ngắn ngủn, cứ thế hao phí mấy phút mới bị đoàn người nhà gái xông ra. Ngô Hồng Nhi được anh cả cô dùng áo khoác ngoài che kín mít, trừ mặt bị nghẹn đỏ thì không có gì, nhưng là mấy người đàn ông nhất là bốn tiểu bối đều chật vật không chịu nổi, áo bông của thằng Ngốc cũng bị kéo lòi ra cả bông. Trình độ nháo cô dâu ở thôn An Bình hung tàn không phải bàn cãi.
Chẳng qua chỉ cần chạy ra khỏi cửa là không có người náo loạn nữa, lúc này Hồ Quốc Đống cũng chen ra ngoài, chẳng qua hắn lại thay một bộ quần áo hơi cũ, vừa rồi cô dâu bị người nháo ở nhà hắn, hắn đến nhà họ Ngô càng chẳng khá hơn chút nào, phụ nữ mọi người còn có thể bận tâm một chút, đàn ông đương nhiên là muốn náo loạn thế nào thì náo loạn thế ấy. Quần áo mới đi qua trở về cũng đã thành quần áo cũ .
Hồ Quốc Đống mang theo mấy anh em hỗ trợ chắn rượu, đoàn người đi xe đạp quay trở lại thôn Bàn Đào. Trên đường quay lại không có xe lừa, Ngô Hồng Nhi ngồi ở trên xe của Hồ Quốc Đống, hiện tại coi như là danh chính ngôn thuận rồi.
Chương 22: Ăn Cơm Thừa
Đoàn đưa thân nhà họ Ngô ở nhà họ Hồ bị chỉnh chật vật không chịu nổi, vào nhà họ Ngô, Hồ Quốc Đống cũng không tốt hơn chỗ nào, vừa vào cổng đã bị người vây lấy, mấy thằng con trai đứa túm cẳng đứa túm chân, trước tiên bắt người ngồi xổm một hồi.
Chỉ cái này cũng chưa hết, mấy thím thích náo nhiệt còn đặc biệt lấy cân và bao tải tới, muốn cân chú rể. Còn có người góp vui lột giày của Hồ Quốc Đống xuống, bắt Hồ Quốc Đống đi mua kẹo ăn, nhưng là tiền này còn không thể tự mình bỏ ra, bắt hắn phải xin hai cụ nhà họ Ngô. Về phần mấy anh em đi theo Hồ Quốc Đống đến tình huống cũng không khá hơn chút nào, đến đoạn uống rượu kia chỉ là chắn rượu đã có mấy thanh niên trượt chân xuống dưới gầm bàn rồi.
Thấy Hồ Quốc Đống bị trêu chọc chật vật không chịu nổi, Ngô Hồng Nhi cũng không có gì đau lòng, chung quy mọi người tuy rằng nói đùa nhưng mà lại biết vừa phải, tuyệt đối sẽ không đùa quá trớn. Quả nhiên đến ba bốn giờ chiều lúc phải về nhà họ Hồ, tuy rằng bị trêu chọc thê thảm, nhưng là trừ mấy người đi theo uống say, Hồ Quốc Đống lại không có vấn đề gì lớn, còn có thể vững vàng mang theo Ngô Hồng Nhi.
Chẳng qua Ngô Hồng Nhi để ý đến, trên đường trở về thỉnh thoảng hắn sẽ hoạt động trên chỗ ngồi một chút, hiển nhiên là vừa rồi bị ngồi xổm. Chẳng qua lúc mọi người đùa cũng chú ý đúng mực, trước hết để cho cái mông chạm đất, bên trên đó thịt nhiều nhất cũng chỉ là đau một chút, qua một hai ngày là khỏi, sẽ không thương gân động cốt.
“Anh còn tốt chứ?” Ngô Hồng Nhi ngồi nghiêng ngả trên chỗ ngồi phía sau Hồ Quốc Đống, có điều không tùy tiện không biết xấu hổ ôm hông của hắn, chỉ kéo chéo áo của hắn.
Nghe thấy Ngô Hồng Nhi nhỏ giọng hỏi thăm, Hồ Quốc Đống nhếch miệng cười nói: “Không có việc gì, anh da dày thịt béo mà, lại nói mọi người cũng chú ý đúng mực, tuy rằng nhìn đùa rất ghê gớm, nhưng là cũng không dùng đến bao nhiêu sức lực.” Thật ra Hồ Quốc Đống thật sự cảm thấy khá tốt, tuy rằng mấy ngày nay cực kỳ bận cực kỳ mệt nhưng là hắn vẫn cảm thấy trên người tựa hồ có sức không bao giờ cạn. Chỉ cần vừa nghĩ đến hôm nay có thể cưới được Ngô Hồng Nhi, hắn thậm chí hận không thể buổi tối không ngủ được đi ra ruộng đuổi thỏ.
“Em cũng mệt mỏi rồi nhỉ, chúng ta lập tức là về đến nhà rồi.” Hồ Quốc Đống cảm thấy mình chỉ nói một câu nhạt nhẽo như vậy không tốt, lại bồi thêm một câu.
Ngô Hồng Nhi thật ra cũng rất mệt, không riêng gì mệt trên thân thể, trên tâm lý cũng mệt mỏi. Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay cô vẫn luôn xách theo quả tim sợ xảy ra điều gì sai lầm, nhưng mà cũng may từ lúc bắt đầu đến bây giờ hết thảy đều tiến triển thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Cho tới bây giờ Ngô Hồng Nhi mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc không để ý nói với Hồ Quốc Đống, c