Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Chị nông hạnh phúc (xem 4384)

Chị nông hạnh phúc

bao một bát đồ ăn chỉ là lượng cơm ăn rất bình thường, nhưng là người này nhà họ ngay cả một nửa của người ta cũng không ăn được. Âm thầm quyết định về sau nhất định phải làm cho cô vợ nhà mình ăn nhiều thêm một chút, nhưng là trước mắt lại không tiện ép cô. Hồ Quốc Đống cầm đũa lên, cũng không ghét bỏ quét tất cả đồ ăn còn lại của Ngô Hồng Nhi vào trong bụng mình, ngay cả bát cháo gạo còn lại kia của cô cũng húp nốt.


Vốn là hắn đang muốn đi ra ngoài ăn, thấy Ngô Hồng Nhi còn lại nhiều như vậy nên dứt khoát ăn luôn ở đây. Tuy rằng màn thầu có chút không đủ, nhưng là đồ ăn nhiều, hắn cũng ăn no bảy tám phần rồi.


Thấy Hồ Quốc Đống không e dè ăn cơm thừa của cô, Ngô Hồng Nhi có chút trợn mắt há hốc mồm sau đó cũng hơi ngượng ngùng, tuy rằng ở nhà cha mẹ cô cũng thường xuyên ăn cơm thừa đồ ăn thừa của cô, nhưng là dù sao đây cũng không giống, nếu là cô, cô tuyệt đối sẽ không ăn đồ thừa của Hồ Quốc Đống. Thật ra Ngô Hồng Nhi không biết đây chỉ là bắt đầu, về sau còn rất nhiều cơ hội Hồ Quốc Đống ăn cơm thừa đồ ăn thừa của cô nữa cơ.


“Anh bưng đồ ra ngoài, em nghỉ ngơi trước một chút, đoán chừng lát nữa sẽ có người tới đây làm ầm ĩ em cũng không nghỉ được.” Nói xong Hồ Quốc Đống đi ra ngoài y như bị chó đuổi.


Ngô Hồng Nhi cũng nghe ra được ý chưa hết trong lời nói của hắn, lát nữa đoán chừng có người sẽ tới đây nháo động phòng. Mà buổi tối hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.


Chương 23: Nháo Động Phòng


Hiện tại trong thôn đều không có điện, bình thường buổi tối mọi người đều là đốt đèn dầu hỏa, cây nến gia đình bình thường không dùng nổi, ngay cả đèn dầu hỏa cũng là có thể không đốt thì không đốt, đi ngủ sớm.


Hôm nay là việc vui, trong phòng của Ngô Hồng Nhi bọn họ đốt hai cây nến, trái lại thật ứng với ý động phòng hoa chúc. Hiện tại một đống lớn nam nam nữ nữ đang vây quanh ở trong phòng của Hồ Quốc Đống bọn họ nháo động phòng đó, trong phòng nho nhỏ thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng cười to, còn có người hô lớn hôn một cái hôn một cái liên tiếp.


Lý Quế Lan bọn họ là trưởng bối, nháo động phòng đều là thanh niên, bởi vậy bọn họ cũng không đi vào. Nghe thấy tiếng cười lớn thỉnh thoảng truyền ra từ bên trong, Lý Quế Lan không nhịn được nói với Hồ Lão Đồ: “Ông xem đám trẻ con này náo loạn ghê gớm, trời cũng không còn sớm có cần đi nhắc nhở một tiếng hay không?”


“Bà đi thêm loạn cái gì, mọi người đều có chừng mực, gần đến giờ thì sẽ giải tán. Ai mà không từng trải qua thời điểm này. Hồi chúng ta kết hôn còn có người nghe lén nữa đấy.” Hồ Lão Đồ nói rất bình tĩnh.


“Lão già không đứng đắn này, nói gì thế.” Lý Quế Lan thấy Hồ Lão Đồ nói như vậy nhất thời trên mặt nóng hừng hực. Năm đó bà chẳng biết cái gì, đêm kết hôn hôm đó có người nghe lén cũng không biết, thật là làm trò cười không ít, đến bây giờ nhớ tới còn ngượng ngùng đấy.


Thời gian hai người nói chuyện, người trong phòng đã giải tán rồi. Tuy rằng đùa nhưng là đều đắn đo đúng mực thôi, mọi người vui một chút là được rồi. Thật sự đùa quá trớn mọi người ai cũng khó coi. Chẳng qua lúc đi ra mấy người đã kết hôn đều không nhịn được dùng ánh mắt mập mờ nhìn Hồ Quốc Đống, nhìn đến Ngô Hồng Nhi cũng không dám ngẩng đầu lên.


Vất vả lắm mới tiễn hết người đi, Lý Quế Lan cười nói với con trai con dâu: “Được rồi, cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Trong phích nước có nước nóng, Quốc Đống chuẩn bị nước rửa chân cho Hồng Nhi.” Nói xong bà đi đóng cửa luôn. Chẳng qua đi tới cửa, bà đề phòng tiện thể đi ra sau nhà xem thử, quả nhiên nhìn thấy mấy thằng cu đang nghe lén ở phía sau phòng của Hồ Quốc Đống bọn họ.


Phòng ở ở nông thôn cách âm cũng không tốt, dán lỗ tai lên tường có thể nghe thấy trong phòng nói chuyện. Mấy thằng nhóc thối này hiển nhiên là tính toán lại nghe lén.”Mấy thằng nhóc thối chúng mày làm gì vậy, không có một đứa nào đứng đắn?” Lý Quế Lan cười mắng.


“Hề hề, thím chúng ta chính là đã từng trải qua.” Hồ Kiến Tân dẫn đầu vừa thấy Lý Quế Lan lập tức nói. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho mấy người bên cạnh, chạy nhanh như chớp. Vốn đang định xem thử khúc gỗ Hồ Quốc Đống này vào động phòng như thế nào đây, hiện tại chỉ có thể thôi rồi.


Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, trong phòng nghe được cực kỳ rõ ràng. Ngô Hồng Nhi vốn đang bị Hồ Quốc Đống kéo tay cứng đờ, vội vàng rút tay lại, Hồ Quốc Đống cũng ngây người vài giây, cơ mà lúc này Hồ Quốc Đống cực kỳ nhanh trí khó có được tiếp tục lôi kéo tay Ngô Hồng Nhi an ủi: “Không có việc gì, mẹ đã đuổi bọn họ đi rồi, bọn họ không dám trở lại nữa.” Chẳng qua ở trong lòng Hồ Quốc Đống lại mắng Hồ Kiến Tân đến máu chó đầy đầu, âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định cho thằng đó biết tay, lúc này mới tiếp tục dỗ dành Ngô Hồng Nhi.


Đời người có bốn điều mừng, hạn hán đã lâu gặp cam lộ (sương ngọt), tha hương gặp người quen cũ, đêm động phòng hoa chúc, tên đề bảng vàng, tối hôm nay đối với Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi mà nói thật là một ngày đặc biệt, ngọt ngào trong đó quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Một đêm mà qua, trời rất nhanh đã sáng.


Ngô Hồng Nhi dậy sớm bao nhiêu năm như vậy cũng đã quen rồi, đến giờ đó nhất định có thể mở mắt, chẳng qua buổi sáng hôm nay lại có chút ngoại lệ, ngày hôm qua cô mệt vô cùng, buổi sáng tuy rằng đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt. Hồ Quốc Đống khỏe như trâu, sáng sớm trái lại thần thanh khí sảng. Chẳng qua thấy bộ dạng không mở nổi mắt của Ngô Hồng Nhi, hắn dứt khoát cũng chợp mắt theo Ngô Hồng Nhi một lúc.


Cuối cùng vẫn là Ngô Hồng Nhi cảm thấy thời gian không còn sớm thực sự ngượng ngùng ngủ tiếp, lúc này mới đẩy Hồ Quốc Đống dậy. Người làm dâu không giống với làm con gái ở nhà. Người làm mẹ cảm thấy không có việc gì, người làm mẹ chồng rất có khả năng sẽ cảm thấy ngứa mắt.


Hồ Quốc Đống thấy Ngô Hồng Nhi đẩy, hắn cười ha hả đứng lên mặc quần áo. Hắn trái lại không có ngượng ngùng gì, tỉnh bơ mặc quần áo. Trước đây Hồ Quốc Đống có lẽ còn có ngượng ngùng, nhưng là hiện tại Ngô Hồng Nhi đã là vợ hắn, một ông lớn như hắn còn thẹn thùng cái gì, hơn nữa mùa hè ở nông thôn có rất nhiều người cởi trần đi qua đi lại.


Hắn hào phóng như vậy trái lại làm cho Ngô Hồng Nhi xấu hổ, dù sao bây giờ không tối om tối mù như tối hôm qua cái gì cũng không nhìn thấy, hiện tại trời đã sáng rồi. Chờ Hồ Quốc Đống mặc xong quần áo đi rửa mặt, Ngô Hồng Nhi mới vội vội vàng vàng mặc quần áo lên.


Hôm nay cô không mặc bộ quần áo mới ngày hôm qua nữa mà là mặc một bộ hơi cũ, hôm nay việc phải làm không ít, trong nhà cũng còn có một đống hỗn loạn đấy, mặc bộ quần áo mới kia nữa thì quá lãng phí rồi. Ngay cả hai bím tóc dày hay chải trước đây cũng buộc thành một cái, dù sao cũng là phụ nữ đã kết hôn không phải là con gái chưa chồng nữa.


Lúc hai người thu dọn xong đi ra, Lý Quế Lan đã làm xong bữa sáng. Làm là cháo vụn ngô, thức ăn là đồ thừa tiệc rượu ngày hôm qua còn lại. Tuy rằng cho người đến làm g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Cô Dâu Bỏ Trốn

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Đồ Heo Cô Chết Với Tôi