Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Chị nông hạnh phúc (xem 4393)

Chị nông hạnh phúc

động nữa, chỉ muốn ngủ.


Đối lập với Ngô Hồng Nhi sức cùng lực kiệt, Hồ Quốc Đống trái lại đầy tinh thần, thấy Ngô Hồng Nhi đáng thương nằm ở chỗ đó, hắn bèn nói: “Mệt muốn chết rồi nhỉ, nếu không anh xoa bóp bả vai cho em nhé?”


Ngô Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút trái lại không có từ chối.


Hồ Quốc Đống sức lực lớn, ấn đến bả vai tuy có chút đau, nhưng mà lại rất thoải mái. Ngô Hồng Nhi cũng sắp không nhịn được rên rỉ ra tiếng rồi. Bởi vì ấn quá thoải mái, chỉ chốc lát sau cô đã ngủ mơ mơ màng màng rồi.


Ngô Hồng Nhi thì thư thái rồi, nhưng là Hồ Quốc Đống lại khó chịu. Đêm qua hắn mới khai trai, hiện tại đang cao hứng, vốn hắn cũng không động tâm tư gì, dù sao Ngô Hồng Nhi quá mệt rồi, nếu hắn lại ép buộc chỉ sợ cô không chịu nổi. Nhưng là hiện tại thấy Ngô Hồng Nhi ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơn nữa thỉnh thoảng thoải mái rên nhẹ một tiếng, làm cho hắn khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã[1'>.


[1'>Tâm viên ý mã: hình dung tâm tư người phiêu bạt tản loạn, khó khống chế như vượn như ngựa. Suy nghĩ giống như con khỉ đang nhảy, ý thức giống như con ngựa đang chạy, không khống chế được. Hình dung trong lòng nghĩ đông nghĩ tây, không an tĩnh được.


Nhịn không được đưa đầu đến gần bên cạnh Ngô Hồng Nhi, hướng về phía cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của cô gặm một cái, cơ mà thấy cô bởi vì bị quấy rầy mà nhíu mày, Hồ Quốc Đống lại đè chút ảo tưởng trong lòng kia xuống. Ngày mai còn phải đi nhà họ Ngô đấy, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu như ngày mai tinh thần cô không tốt, có khi lại làm cho mẹ vợ hiểu lầm cuộc sống của cô ở nhà mình không dễ chịu.


Lại ấn bả vai cho Ngô Hồng Nhi một lát, cảm thấy bả vai của cô không kéo căng như vậy nữa, Hồ Quốc Đống lúc này mới dừng tay. Giường gạch trong nhà đốt nóng hầm hập, nhưng là Hồ Quốc Đống vẫn sợ vợ mình buổi tối có thể bị lạnh, lại đắp thêm cho hai người một cái chăn, lại ôm Ngô Hồng Nhi vào trong lòng tìm cho cô vị trí thoái mái, mình mới nhắm mắt đi ngủ.


Ngày hôm sau hai người đều dậy rất sớm, Ngô Hồng Nhi ngủ ngon một đêm cảm thấy tinh khí thần đã tốt lên rất nhiều, hiện tại dù sao còn trẻ bất kể bao nhiêu mệt, chỉ cần ngủ một giấc là có thể trở lại bình thường. Ăn cơm xong, Ngô Hồng Nhi để cho Hồ Quốc Đống lai xe đạp, xách bao lớn bao nhỏ Lý Quế Lan chuẩn bị cho, đi lại mặt.


Chương 25: Lại Mặt


Sáng sớm Thôi Vinh Mai đã bắt đầu nhìn ra ngoài cửa, bình thường con gái ở bên cạnh cảm giác cũng không có gì, hiện tại đột nhiên không xoay quanh ở bên cạnh nữa, cứ cảm thấy đôi chút vắng vẻ.


Vợ anh Ba Trần Hương Chi vừa ra tháng, thấy mẹ chồng cô vòng tới vòng lui ở cửa bèn không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ đừng quanh quanh ở cổng nữa, trời rất lạnh. Lúc cần phải trở về dĩ nhiên là trở về rồi. Mẹ cứ xoay quanh ở bên ngoài cũng không về được mà.”


Thôi Vinh Mai không nhịn được mặt già đỏ lên, tuy rằng bà biết đạo lý này, nhưng là vẫn muốn nhìn ra ngoài cổng hai cái.


Cuối năm nhi mọi người đều bận rộn, lại nói hiện tại cũng không có chú ý nhiều như vậy. Cho nên hôm nay Ngô Hồng Nhi lại mặt cũng không gọi người khác, chỉ một đại gia đình nhà họ Ngô. Đếm kĩ, người đến cũng thật không ít, chỉ trẻ con đã bốn đứa, cộng thêm ba anh em Ngô Tân Quốc và ba cô con dâu, một bàn căn bản là không ngồi đủ.


Thôi Vinh Mai xoay mòng mòng ngoài cổng, Trần Hương Chi mang theo em bé vừa đầy tháng không rảnh ra tay nào được, bởi vậy chỉ là Vương Vinh Hoa và Cao Quý Miên bận rộn nấu ăn ở phòng bếp, trong nhà vừa làm đám cưới đồ ăn gì cũng có, muốn làm ra một bàn thức ăn ngon thì hết sức dễ dàng. Tối hôm qua Thôi Vinh Mai đã dặn dò, hôm nay nhất định làm ra một bàn ngon, từ hôm nay trở đi Ngô Hồng Nhi về nhà thì chính là khách rồi.


“Ai u, tới rồi.” Thôi Vinh Mai nhìn cái bóng xa xa kia giống như là Hồ Quốc Đống, kết quả vừa nhìn thật đúng vậy. Bà liền cao hứng.”Lão già, mau ra đây, Hồng Nhi bọn họ trở lại rồi.”


Cùng với một tiếng này của Thôi Vinh Mai, Ngô Xuyên Tử cùng ba anh em nhà họ Ngô vốn đang ở trong phòng cũng đi ra, phía sau còn đi theo mấy thằng cu nghịch ngợm trong nhà. Thật ra trong lòng Ngô Xuyên Tử đã sớm như mèo cào, sở dĩ vừa rồi cứ chờ ở trong phòng, chẳng qua là muốn bưng cái giá cha vợ mà thôi. Hiện tại Thôi Vinh Mai cho ông bậc thang xuống, ông cũng xuống đến là gọn gàng nhanh nhẹn.


Vương Vinh Hoa cùng Cao Quý Miên vốn đang bận rộn ở phòng bếp cũng buông công việc trong tay ra đón tiếp em gái chồng, một đám người vui vẻ náo nhiệt.


Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống vừa vào ngõ đã thấy cha mẹ anh chị dâu cô đều chờ ở cổng, vội vàng từ ghế sau xe xuống dưới, nói: “Cha, mẹ sao mọi người lại ra ngoài chờ. Bên ngoài trời rất lạnh mà.” Đúng là lạnh, cái gọi là vào đông ngày rét; hiện tại chính là thời điểm lạnh nhất trong một năm, vừa rồi lúc hai người ra cửa còn chưa thấy thế nào, hiện tại đã tung bay đầy bông tuyết nhỏ rồi.


“Không có gì, chúng ta đều mặc dày, mau mau vào phòng đi, xem một đường đóng băng này. Ngày hôm qua còn êm đẹp hôm nay đã rơi tuyết rồi.” Thôi Vinh Mai sờ sờ tay Ngô Hồng Nhi cảm thấy lạnh lẽo như băng, bèn lôi kéo con gái con rể đi vào trong nhà.


Tuy rằng không có lò sưởi, nhưng là bởi vì giường gạch đốt nóng hổi, trong phòng trái lại rất ấm áp. Bảo Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống cởi giày lên giường gạch ấm áp, lại rót cho hai người mỗi người chén nước ấm tay, thấy trên người hai người đã có khí nóng hổi, Thôi Vinh Mai lúc này mới yên tâm.


Ba thằng nhóc nghịch ngợm Ngô Đông đã sớm vây quanh bao lớn bao nhỏ Ngô Hồng Nhi mang tới rồi, nhìn thấy bánh ngọt lại là một trận hoan hô. Nhất là Ngô Tây hiện tại vừa mới có thể chạy lưu loát, nhưng là trình độ tham ăn lại không phân cao thấp với mấy anh trai.


“Con nói xem, các con còn mang nhiều đồ tới đây như vậy làm gì, trong nhà cái gì cũng có, Quốc Đống chờ lúc đi lại cầm về cho cha mẹ con, trong nhà không thiếu cái này.” Nhìn thấy con gái cầm bao lớn bao nhỏ trở về, Thôi Vinh Mai đầu tiên là cao hứng, xem ra con gái mình không bị ấm ức ở nhà chồng, sau đó chính là một trận lo lắng, con bé này không biết tiết kiệm như vậy, nếu cha mẹ chồng nó có ý kiến thì làm thế nào?


“Mẹ, đây vốn chính là mua về hiếu kính ngài, chúng con cầm về mẹ con sẽ đánh con, nào Tiểu Tây Tử ăn bánh ngọt.” Hồ Quốc Đống cười hề hề nói với Thôi Vinh Mai. Thấy mấy đứa nhỏ lượn vòng quanh hai bao bánh ngọt kia, bèn xé ra một bao chia cho chúng nó mỗi đứa một cái.


“Wow, ” ba thằng cu lấy được đồ ăn ngon, cao hứng hô một tiếng “Cám ơn dượng út” rồi chạy đi như một làn khói. Nếu không chạy, chỉ sợ bánh ngọt này sẽ bị Thôi Vinh Mai đòi về. Tuy rằng cuối cùng bánh ngọt sẽ để cho bọn nó ăn vào miệng, nhưng là bà nội toàn để bánh ngọt tới cứng rắn ăn không ngon mới chịu cho bọn nó.


“Ba thằng nhóc thối này, ” Thôi Vinh Mai thấy ba thằng nhóc chạy còn nhanh hơn thỏ liền cười mắng một câu “Quốc Đống co

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Facebook gái xinh Bắc Giang: Nguyễn Khánh Linh (Linh Thỏ)

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?