Những lời yêu thương này là lần đầu tiên cô được nghe anh nói.
Nụ cùng triền miên, dịu dàng làm Tiểu Mai tan chảy, cô từ từ đáp lại nụ hôn của anh, trái tim bất an cuối cùng cũng buông xuống.
Khải Phong ôm cô chặt hơn, hơi thở hai người hoà lại làm một. Sự sống tràn về trong cơ thể làm đôi môi anh tham lam chiếm lấy môi cô. Chợt Khải Phong nắm lấy thắt lưng, đem cô bế ngang lên. Cảm giác chới với khi đột nhiên bị bế khiến Tiểu Mai vội vàng vòng tay qua sau cổ anh. Khải Phong sải bước tới phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cả người nhanh chóng phủ lên người cô…
—————————-
Một luồng sáng chiếu vào từ khe hở rèm cửa sổ, lông mi Tiểu Mai khẽ rung, Vừa mở mắt ra cô đã thấy Khải Phong nằm bên cạnh, một tay còn ôm ngang eo mình. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt cô lập tức đỏ lên. Tiểu Mai muốn đứng dậy nhưng hình như Khải Phong đang ngủ rất ngon nên cô không dám lộn xộn. Nhưng nếu cứ nằm như vậy vào buổi sáng thì có hơi…mất tự nhiên. Mai Mai cố với tay lấy chiếc áo gần đó, thầm nghĩ mặc vào thì anh tỉnh dậy cô cũng bớt lúng túng. Nhưng Khải Phong ôm chặt quá, Tiểu Mai với mãi vẫn không tới. Cô nhích người, cố với lấy cái áo.
-“Em làm gì thế?”_Chợt giọng nói ngái ngủ của người bên cạnh vang lên làm Tiểu Mai giật bắn mình, trái tim đập loạn lên, ngay cả nói cũng lắp bắp:
-“Anh…dậy rồi sao?”_Tiểu Mai không dám nhìn Khải Phong. Đôi mắt anh quá sức nồng cháy, dù không thấy cô cũng cảm nhận được độ nóng. Khải Phong khẽ cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiểu Mai. Anh kéo Mai Mai sát vào người mình, nhẹ hôn lên tóc cô: “Em dậy sớm thế, nằm ngủ thêm một lát đi”
Tiểu Mai chống tay trước ngực Khải Phong, mặt đỏ bừng lên:
-“Không…không được , anh còn phải đi làm đấy”
_________________
Chap sau hết hường rồi, lại ngược nhé bà con =))) Truyện vẫn chưa hết đâu nên mọi người cứ từ từ. Au biết mọi người sốt ruột, để mọi người chờ au cũng thương lắm nhưng muốn có truyện chất lượng thì chịu khó tí nhé ?
Nhớ vote+cmt nha
-“À tối nay có tiệc khai trương trung tâm thương mại A. Giám đốc bảo tôi về trước, chỉ có một mình anh ấy đi thôi”
-“Vậy ạ…Cảm ơn anh”
———–
Khải Phong tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng. Anh cau mày nhìn xung quanh chợt nhận ra đây không phải nhà mình.
-“…khách sạn sao?”_Anh day trán cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua nhưng không hiểu. Anh chỉ uống vài li rượu, sao bây giờ lại ở đây?
Khải Phong đi ra lấy quần áo thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ để trên bàn:
“Em về trước đây. Em sẽ giữ bí mật về đêm nay. Yêu anh
-Khánh Ly-”
-“Chắc chắn mọi chuyện hôm nay đều do cô ta dựng lên. Đê tiện!”_Khải Phong nghiến răng vò nát tờ giấy vứt xuống sàn rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
________________________
gần 2h sáng…
Tiểu Mai chờ Khải Phong tới nỗi ngủ quên luôn ở phòng khách, vì cả tối không ăn gì nên nửa đên tỉnh ngủ, đành vào bếp lấy đồ ăn. Đang ngồi ngơ ngẩn ở bàn nghịch chiếc muỗng thì Tiểu Mai làm rơi. Cô cúi xuống nhặt chợt có tiếng mở cửa. Ánh mắt hiện lên một tia mừng rỡ, Tiểu Mai vội vàng định đi ra nên không cẩn thận cộc đầu vào thành bàn. Cô kêu á lên vì đau, Khải Phong ở ngoài ngay lập tức chạy vào:
-“Tiểu Mai! Có chuyện gì thế?”
-“À, em bị cộc đầu thôi…”_Cô còn đang định hỏi anh tại sao lại về muộn như vậy thì Khải Phong bước tới ôm đầu Tiểu Mai tựa vào ngực mình, tay nhẹ xoa lên tóc cô:
-“Sao em bất cẩn thế, vốn đã không thông minh, đụng như vậy nhỡ ngốc thêm thì sao?”
-“Đáng ghét! Ai ngốc chứ”_Tiểu Mai đánh nhẹ Khải Phong
Anh để mặc cô đánh mình, vẫn ôm chặt lấy.
-“À đúng rồi, sao bây giờ anh mới về? Gọi điện thoại cũng không nghe, rốt cuộc là đã ở đâu?” _Mai Mai buồn bã trách móc
Khải Phong nén tiếng thở dài:
-“Anh có việc đột xuất nên phải quay lại công ty giải quyết nốt”
-“Việc gì mà giải quyết đến tận giờ này?”
-“Anh…lỡ ngủ quên. Mai Mai, anh xin lỗi sẽ không có lần thứ 2 đâu”
Được rồi, coi như em tạm tin. Hôm nay em đã làm rất nhiều món anh thích, chờ cũng rất lâu nữa”_Tiểu Mai xịu mặt
Khải Phong xót xa vuốt nhẹ tóc cô:
“Em vất vả rồi, hay để sáng mai anh sẽ ăn hết những món em nấu có được không?”
Mai Mai ngoẻn miệng cười: “Anh nhớ giữ lời đấy”
—————————-
2 tuần sau…
Hôm nay Khải Phong về sớm hơn mọi ngày. Định nhấn mã mở cửa thì chợt nhận ra cửa không khoá. Trong lòng có chút lo lắng, anh vội đi vào nhà:
-“Tiểu Mai, em lại quên khoá cửa kìa”
-“Anh về rồi sao?”
-“Sao cô lại tới đây?”_Khải Phong kinh ngạc nhìn Khánh Ly từ phòng khách nhà mình bước ra.
-“Vợ tôi đâu? Tiểu Mai! Tiểu Mai!”_Anh vừa chạy vào nhà vừa gọi
“Cô ta ra ngoài rồi, chỉ có dì Phương ở nhà thôi. Tại em gọi điện thoại anh không nghe nên em mới phải tới đây”
_Khánh Ly thong thả ngồi xuống ghế
-“Tôi không có chuyện gì để nói, cô về đi”_Anh xoay người định đi vào thì Khánh Ly đứng dậy:
-“Em có thai rồi!”
Khải Phong sững người, giống như bị trúng đạn, một tiếng nổ vang lên trong đầu:
-“Đừng lôi chuyện này ra để đùa”
-“Em không đùa. Cái thai được 2 tuần rồi. Anh không tin có thể xem sổ khám sức khoẻ”_Khánh Ly lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ giơ lên.
Khải Phong nắm lấy cổ tay Khánh Ly, nghiến răng gằn từng chữ: “Đi ra ngoài rồi tính. Tôi cảnh cáo cô không được nói chuyện này với Tiểu Mai”
Khánh Ly đột nhiên cười thành tiếng:
-“Haha! Bây giờ thì cô tin lời tôi nói chưa?”
Anh cau mày không hiểu Khánh Ly đang nói gì, giây sau lờ mờ nhận ra thì cửa phòng ngủ từ từ mở. Tiểu Mai đang đứng phía sau, đầu hơi cúi xuống.
“…tại sao?”_cô cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ hoàn toàn, mắt bỗng nhoà đi.
Khải Phong bước tới trước mặt Tiểu Mai, sự sợ hãi trong lòng dần dâng lên. Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, giữ chặt như thể buông ra cô sẽ biến mất.
-“Tiểu Mai, không phải như vậy!”
Làm sao bây giờ? Hiện tại phải giải thích cho cô, nhưng anh chẳng biết bắt đầu như thế nào. Tiểu Mai để mặc Khải Phong ôm mình, thậm chí 2 cánh tay cảm thấy hơi đau cũng không hề phản ứng.
Sự lạnh lùng của cô như hàng nghìn mũi tên đâm vào tim anh, bây giờ Khải Phong cảm thất rất tuyệt vọng!
-“Chuyện này anh không cố ý, tất cả là do cô ta sắp xếp, Tiểu Mai em phải tin anh, phải tin anh!”_Khải Phong gần như gào lên
Tiểu Mai vẫn không nói gì, gắng sức thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Khán