“Anh không biết?” Chân mày Tử Thất Thất trong nháy mắt nhíu lại, sau đó mặt cô cười mà nói, “Anh thật không biết ? Hay là không có đếm qua đây? Hay là đếm cũng đếm không xuể đây?”
“Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Anh. . . . . .”
CHƯƠNG 221: BẢO BỐI…HÔM NAY CHO EM LÀM CHỦ….
Mặc Tử Hàn do dự mở miệng, hai mắt anh nhìn hai mắt cô không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói “Thật sự anh không nhớ nổi, nếu như em nhất định muốn biết con số chính xác, anh sẽ để Hỏa Diễm chuẩn bị một phần tài liệu, thống kê số người !”
Chuẩn bị tài liệu? Thống kê số người?
Đây câu trả lời gì đây ?
Là đang tính sổ sao?
Chẳng lẽ Mặc Tử Hàn đổi nữ nhân đều muốn tính toán tích lũy sao?
Tức chết cô rồi!
“Cái đồ sắc lang này, khốn kiếp, đồ cặn bã, đồ khốn kiếp. . . . . .” Tử Thất Thất giận dữ mắng, tức giận không ngừng dâng trào.
“Đây đều là chuyện lúc trước rồi, anh bảo đảm, anh thề với em, từ nay về sau anh chỉ có một ngươi phụ nữ mà thôi!” Mặc Tử Hàn giơ tay phải của mình lên, làm ra bộ dáng thề thốt , hơn nữa gương mặt còn nghiêm túc, vô cùng chân thành.
“Ai tin anh chứ , tất cả đàn ông đều không nhờ vả được, cũng là tên đại lường gạt, đại sắc lang!” Tử Thất Thất tức giận chưa tiêu.
Vốn là đã đoán được anh sẽ có rất nhiều phụ nữ, tâm lý cũng đã chuẩn bị thật tốt, nhưng không nghĩ tới câu trả lời của anh lại như vậy, mà cô càng không nghĩ tới sức ghen của mình cư nhiên lớn như vậy, chỉ cần hơi tưởng tượng anh cùng phụ nữ khác quan hệ, cô liền tức đến nổi trận lôi đình!
“Bà xã, em phải tin tưởng anh, về sau anh tuyệt đối sẽ không đụng đến người phụ nữ khác, ngay cả nhìn anh cũng sẽ không nhìn họ, anh chỉ biết chuyên tâm đối với một mình em, nhất kiến chung tình. . . . . . Đời này chỉ yêu một mình em!” Mặc Tử Hàn lời ngon tiếng ngọt nói, bàn tay nhẹ nhàng kéo qua bả vai của cô.
“Ai là bà xã của anh chứ ? Tôi mới không phải!” Cô ấm ức nói, hất tay của anh ra.
“Bà xã. . . . . . Đừng giận! Ừ ?” Mặc Tử Hàn lần nữa đưa tay khoác lên bả vai của cô.
Tử Thất Thất trừng mắt liếc anh một cái.
“Anh hứa về sau sẽ không đụng vào những phụ nữ khác?” Cô chất vấn.
“Anh hứa!”
“Anh về sau chỉ thích một mình em?”
“Anh khẳng định!”
“Anh thề đời này chỉ chuyên tâm đối với một mình em, nhất kiến chung tình, cuồng dại, si mê, si tình, thâm sâu, ý sâu, sắc son. . . . . . Sao?”
“Anh thề, anh thề!” Mặc Tử Hàn tái diễn xác định, kiên định nhìn cô, cũng lần nữa giơ tay phải lên thề .
Tử Thất Thất đắc ý, khóe miệng cười trộm!
“Được rồi, vậy em tha thứ cho anh !” Cô bộ dạng đại nhân đại lượng .
Mặc Tử Hàn âm thầm than thở.
Phụ nữ thật sự là động vật rất kinh khủng , hơn nữa còn là loại ghen tột cùng kinh khủng, xem ra nếu như anh cùng phụ nữ khác phát sinh quan hệ không rõ ràng, thì người phụ nữ bá đạo này nhất định sẽ cho anh. . . . . . Rắc rắc rồi !
Ai! Thật kinh hãi! (+﹏+|||)~
Sau này vẫn cẩn thận thì tốt hơn.
“Vậy em hỏi anh một vấn đề nữa !” Tử Thất Thất hỏi thành nghiện, tựa hồ đối với cuộc đời của anh cảm thấy hứng thú vô cùng.
Mặc Tử Hàn đâu còn có tâm tư nghĩ đến chuyện vừa rồi, hoảng hốt nắm chặt quả đấm, miễn cưỡng nói, “Được . . . . . . Em hỏi đi !”
Tử Thất Thất gương mặt tà ác, đem lấy mặt của chính mình chuyển sang anh, cười như không cười nói, “Em hỏi anh, người phụ nữ đầu tiên của anh tên gì!”
“Ách. . . . . .” Mặc Tử Hàn thanh âm chần chờ phát ra.
“Thế nào? Cũng sẽ không biết chứ?” Tử Thất Thất cau mày.
“Ha ha ha. . . . . .” Mặc Tử Hàn cười khan mấy tiếng, sau đó nói, “Bà xã ,em thật sự quá thông minh, quả thật em chính là người phụ nữ kiêu ngạo xinh đẹp cùng thông minh thường xuất hiện trong truyền thuyết !”
Tử Thất Thất nghiêm mặt nhìn anh, lạnh lùng nói, “Chuyện như vậy anh cũng có thể quên sao? Anh còn là người sao?”
“Không, anh không phải là người, anh là đàn ông !” Mặc Tử Hàn trêu ghẹo dụ dỗ cô.
Tử Thất Thất trong nháy mắt trượt ba đạo hắc tuyến!
(╯﹏╰|||)~
Chuyện cười rất lạnh , một chút cũng không buồn cười!
“Được rồi được rồi, em không hỏi, càng hỏi càng tức giận, đổi lại cho anh hỏi, anh hỏi đi!” Cô tức giận nói xong, nhưng trong đó có một nửa nguyên nhân là muốn điều chỉnh tâm tình khốn khổ vừa rồi của anh, cũng muốn cho anh cơ hội, để cho anh trực tiếp hỏi cô.
Mặc Tử Hàn khẽ kinh ngạc nhìn cô, trong nháy mắt hiểu ý những chuyện vừa rồi cô mới làm .
Khóe miệng không tự chủ khẽ nâng lên, có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở.
“Được. . . . . . Đến lượt anh hỏi!” Anh quyết định, sau đó trực tiếp mở miệng nói, “Em cùng Mặc Thâm Dạ biết nhau từ lúc nào ?”
Mặc Thâm Dạ?
Tử Thất Thất nghi ngờ.
Tại sao anh muốn hỏi như thế? Chẳng lẽ anh cho là cô cùng Mặc Thâm Dạ có cái gì sao?
“Nếu như biết anh ta, thì chính là ngày thứ hai em vừa vào nơi này ở, ngày đó anh ta đánh Hỏa Diễm ngất xỉu, dẫn em chạy đi, đây là thời điểm em chính thức biết anh ta, nhưng nếu như anh nói chúng em từ lúc nào đã gặp mặt, thì đó chính là ở nơi anh cử hành bữa tiệc thống nhất công ty, sau khi em chạy đi, lúc ở cửa chính cùng anh ta chạm mặt nhau, nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần, đây chính là lần đầu tiên chúng em gặp mặt!”
Cũng chỉ có như vậy?
Mặc Tử Hàn nghe cô cặn kẽ trả lời, trong lòng có chút kinh ngạc, có chút vui vẻ, cũng có chút hoài nghi!
Cô nói là sự thật sao? Không có gạt anh?
“Vậy anh hỏi em . . . . . .” Anh lại một lần nữa mở miệng, hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm cặp mắt sáng của cô , một bên dò xét nội tâm của cô, một bên nói tiếp, “Em có biết bạn tốt của em Phương Lam, cô ấy quen biết với Mặc Thâm Dạ ?”
Tiểu Lam?
Tiểu Lam biết Mặc Thâm Dạ?
Tử Thất Thất kinh ngạc trừng lớn cặp mắt của mình.
“Bọn họ có quen biết hay không? Em không biết nha!” Cô phủ nhận trả lời.
Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm từng cử động của cô, từng chi tiết trên mặt, cũng không có nhìn ra cô là đang làm bộ, cũng không có nhìn ra cô đang nói láo, chẳng lẽ hành động của cô cao siêu đến như vậy sao? Cao siêu đến nỗi có thể lừa gạt được hai mắt của anh?
“Em thật không biết?” Anh nghi hoặc hỏi .
“Anh không tin tưởng em sao ?” Tử Thất Thất đột nhiên hỏi ngược lại.
Mặc Tử Hàn chợt trầm mặc, chân mày khẽ nhíu lên, gương mặt khốn hoặc!