Tử Thất Thất nhìn vẻ mặt anh rối rắm, biết trong lòng anh nghi ngờ. Chợt cô hơi nhếch miệng, nhàn nhạt cười nói “Hay là như vậy đi, em dùng mạng sống của Thiên Tân để thề, nếu như vừa rồi em có câu nào gạt anh, thì hãy để cho bệnh của Thiên Tân lập tức phát tác, lập tức rời khỏi thế giới này!”
“Không ——” Mặc Tử Hàn kinh ngạc, bàn tay che miệng của cô lại , nhưng lúc này đã trễ.
Tử Thất Thất lấy tay của anh ra, cười nói, “Không quan trọng, anh không cần phải lo lắng, em cũng không có nói láo, cho nên em không sợ!”
Mặc Tử Hàn nhìn ánh mắt chân thành của cô , trong lòng cực kỳ áy náy!
Cô đã lấy đứa con trai quý giá nhất của chính mình ra thề, anh còn có thể hoài nghi sao? Anh đã tin tưởng lời nói vừa rồi của cô, nhưng vào giờ phút này anh lại cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng tự trách , vô cùng tức giận. . . . . . Tại sao anh không lựa chọn tin tưởng cô? Tại sao anh lại hoài nghi cô chứ? Tại sao lại cho rằng cô sẽ lừa gạt anh đây?
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Anh thật đáng chết!
“Thật xin lỗi. . . . . .” Anh nhẹ giọng nói xin lỗi, hai mắt hơi rũ xuống, anh không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.
Thật sự quá ghê tởm!
Nghĩ đến việc vừa rồi mình đã làm, anh hận đưa lên quả đấm, hung hăng tự đánh mình mấy quyền.
Tử Thất Thất nhìn anh buông quả đấm xuống, khóe miệng không tự chủ cười rộng.
Chợt vươn đôi tay, áp tay vào hai gò má của anh để nâng đầu anh lên, sau đó nhìn hai mắt áy náy của anh, từ từ đến gần môi anh, chính mình hôn lên môi của anh.
Mặc Tử Hàn khiếp sợ cặp mắt trợn to .
Cô ấy thế mà lại chủ động hôn mình? Hơn nữa còn là khi mình không có uy hiếp ra lệnh cho cô ấy.
“Anh ngốc quá . . . . . .” Tử Thất Thất tựa như mắng yêu anh vậy, hơn nữa vào giờ phút này trong lòng lại cảm thấy anh lớn như vậy cũng chỉ là một người đàn ông vô cùng đáng yêu, cho nên cô cười nói với anh “Tại sao anh phải nói xin lỗi, mỗi người cũng sẽ có thời điểm hoài nghi người khác, tựa như em mới vừa nãy đây, vô cùng hoài nghi anh ở sau lưng em có hay không đi tìm người phụ nữ khác, cho nên tôi mới bắt anh thề a, mà sao anh lại thẳng thắn hỏi em, không ở sau lưng em điều tra, như vậy đã nói lên anh đối với em so với những người khác hoàn toàn không giống nhau, anh đã xem em như người nhà thân thiết nhất, cho nên để đáp trả sự thẳng thắn của anh, em cho anh phần thưởng đặc biệt nhất !” Cô nói xong, tiếp tục giữ mặt của anh, một lần nữa hôn lên môi của anh.
Mặc Tử Hàn nhận lấy nụ hôn của cô, trái tim chợt bùm bùm nhảy loạn, quả thật giống như là tình yêu đầu tiên của con trai mới trưởng thành, mặt cũng nung đỏ lên.
Phần thưởng đặc biệt nhất ?
Rõ ràng không phải anh đã làm sai sao? Tại sao còn thưởng cho anh? Người phụ nữ này lại làm chuyện gì ngoài dự đoán của anh đây? Trong đầu cô rốt cuộc chứa những gì? Trên thân thể của cô rốt cuộc có gì đặc biệt? Tại sao. . . . . . Càng lúc càng làm anh thêm yêu cô ?
“Tốt lắm, hiểu lầm được giải tỏa, anh cũng không phải nói xin lỗi, chỉ là. . . . . . Mới vừa rồi nói Tiểu Lam cùng Mặc Thâm Dạ quen biết , đây rốt cuộc là chuyện gì ? Hơn nữa tại sao lúc nãy anh lại khẩn trương như vậy? Còn có. . . . . . Ưm. . . . . .”
Lời Tử Thất Thất còn chưa nói hết , Mặc Tử Hàn đột nhiên hôn lên môi của cô, ôm chặt lấy thân thể cô , cũng nghiêng người chuyển hướng giữa giường, tiếp theo lật người đè cô, bắt đầu giở trò.
“Ưm. . . . . .Mặc. . . . . . ưm. . . . . . Tử Hàn. . . . . . ưm. . . . . . . . . . . . mau . . . . . Buông ra. . . . . . ưm. . . . . .” Tử Thất Thất bị anh bá đạo hôn, căn bản là không có cách nào thuận lợi nói ra một câu nói.
“Không đủ. . . . . . Không đủ. . . . . .” Mặc Tử Hàn điên cuồng hôn, giống như khống chế hưng phấn mà nói , “Không đủ. . . . . . Không đủ. . . . . . Phần thưởng em cho không đủ. . . . . . Anh còn muốn. . . . . . Cho anh thêm . . . . . .”
Như vậy hôn mãnh liệt giống như ma túy một dạng , một khi dính vào, sẽ lập tức nghiện.
Muốn nụ hôn của cô, muốn cô dịu dàng, ngọt ngào lại chủ động hôn. . . . . . Loại cảm giác đó là quá mức tuyệt vời, làm cho tế bào toàn thân của anh trong nháy mắt bành trướng, làm cho anh như lâm vào điên cuồng muốn chiếm lấy cô.
“Đợi chút, Mặc Tử Hàn, anh chờ một chút. . . . . . Chờ một chút!” môi Tử Thất Thất trong nháy mắt buông thả, vội vàng hốt hoảng nói, sau đó dùng lực khước từ lồng ngục của anh.
Hơi thở Mặc Tử Hàn rối loạn, thật giống như Bạo Tẩu hùng sư, bàn tay lung tung cởi y phục trên người cô, vội vàng đem thân thể phủ lên, còn lại hai cơ thể trần đang kích thích .
“Tử Thất Thất . . . . . Tử Thất Thất . . . . . .” Anh hốt hoảng kêu tên của cô, đè nén xúc động của mình , chống thân thể của mình nhìn cô nói ” Có thể hôn lại một cái không ? Anh muốn em lại chủ động hôn anh. . . . . . Thêm một cái!”
Tử Thất Thất nhìn hai mắt mong đợi của anh, nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, khóe miệng không khỏi mỉm cười, đôi tay từ từ vòng quanh cổ anh, sau đó khẽ dùng sức đè đầu của anh, đem môi anh dán vào môi của mình, mà môi của cô hơi mở ra, nhẹ nhàng ngậm múi môi dưới của anh, nhả ra nuốt môi anh vào.
Mặc Tử Hàn cũng vụng về phối hợp với cô, nhẹ nhàng ngậm môi trên của cô, giống như đang thưởng thức một món điểm tâm ngọt rất ngon, từng nhịp từng nhịp đóng mở, sau đó từ từ sâu hơn, từ từ xâm nhập, tiếp theo ôm thân thể hơi gầy của cô, hai người từ từ đem vị trí đổi cho nhau , để cho cô nằm rạp trên người của anh, lại dùng tay của anh mở hai chân của cô ra, chính mình cưỡn hông của cô, dán chặt vật của mình .
Tử Thất Thất cảm nhận được vật cứng rắn phía dưới , đột nhiên hốt hoảng rời khỏi môi của anh nói “Anh muốn làm gì?”
Mặc Tử Hàn hơi thở rối loạn, nhưng hai mắt hắn lộ ra tia nhìn vô cùng tà ác, tà ác mỉm cười nói “Bảo bối, không bằng hôm nay chúng ta hãy thử một chút OOXX đi, do em chủ động!”
OOXX?
Nữ trên nam dưới?
Còn do cô chủ động?
“Không. . . . . . Em không cần!” Cô hốt hoảng cự tuyệt, muốn rời khỏi thân thể của anh.
Nhưng là Mặc Tử Hàn lại dùng hai tay của mình bắt được vòng eo mảnh khảnh của cô, để cho cô không cách nào nhúc nhích.
“Anh buông em ra!” Tử Thất Thất hốt hoảng hô to.
“Bảo bối, thật ra thì chuyện này cũng giống như bình thường, chỉ là vị trí thay đổi thôi!” Mặc Tử Hàn thủ thỉ thù thì, phía dưới hơi mè nheo, tìm vị trí chính xác.
“Em không muốn, em không muốn, tóm lại em không muốn! Anh mau buông em ra, để cho em đi xuống, anh đừng đụng em, anh . . . . . .” Tử Thất Thất chợt trợn to cặp mắt, cũng đồng thời hé miệng, sợ hãi kêu, “A ——”
Mặc Tử Hàn thật sâu tiến vào, cho đến chỗ sâu nhất.
“Khốn kiếp. . . . . . Đại khốn kiếp. . . . . . Cái người này . . . . . . A. . . . . . Tên lường g