Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5625)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

hời dùng đôi mắt kiên định nhìn con trai, ở trong lòng âm thầm thề, anh tuyệt đối sẽ không để con mình chết, tuyệt đối sẽ không…..


Mặc Thiên Tân nghe được lời này, trong lòng vô cùng vui vẻ.


Vốn không muốn nói cho ba biết, vốn không muốn để ba biết, càng không muốn khiến ba lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được, lại để ba phát hiện, lại để ba lo lắng, lại để ba lộ ra biểu tình khó coi như vậy.


“Con không sao đâu ba, con thật sự không sao mà, lúc này con cảm thấy con là người hạnh phúc nhất trên thế giới, có ba mẹ yêu thương con, còn có cả mẹ tiểu Lam nữa….. Cho dù thật sự phải chết, con cũng không có gì nuối tiếc….. Con có thể có cuộc sống được như thế này là đủ rồi!” Cậu bình tĩnh nói, cố gắng điều khiển cái miệng để mỉm cười kiên cường.


Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của con, bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của con, đau đớn nói hai chữ, “Không đủ…..”


Nụ cười trên gương mặt Mặc Thiên Tân nháy mắt ngưng lại, đôi mắt như trân châu đen không để ý rơi xuống vài giọt nước mắt.


“Không đủ….. Không đủ….. Không đủ…..” Mặc Tử Hàn không ngừng lặp lại, sau đó lại kiên định nói, “Cuộc sống như vậy chưa đủ! Ba đáp ứng con, ba nhất định để con sống lâu trăm tuổi, ba nhất định để con hưởng thụ cuộc sống dài đằng đẵng này nhiều hơn nữa, ba còn muốn dắt con đi nhiều nơi vui chơi, ba còn muốn mang con với mẹ con đi du lịch khắp thế giới….. Bệnh tim tính là cái gì, cho dù thần chết đến lấy mạng của con, Mặc Tử Hàn ba cũng nhất định khiến hắn tay không về Địa ngục, vậy nên con hãy tin ba, đừng sợ hãi, cũng đừng lo lắng, ba nhất định sẽ để con sống đến khi con mệt mỏi mới thôi!”


Nước mắt trong hốc mắt Mặc Thiên Tân từng giọt từng giọt rơi xuống, trong lòng cảm động vô hạn, nhưng lại vẫn không gạt được cảm giác mất mát. Nếu có thể sống khỏe mạnh, ai lại muốn chết chứ? Cậu cũng muốn sống lâu trăm tuổi, cậu cũng muốn sống đến khi chán thì thôi, nhưng từ khi cậu sinh ra ở thế giới này, ông trời đã giới hạn tuổi thọ cho cậu rồi, bất kể mẹ với mẹ tiểu Lam tìm bao nhiêu phương pháp để cậu sống, cuối cùng đều là “thất bại”. Mà hết hi vọng này tới hi vọng khác, không ngừng lặp lại, cuối cùng khiến cậu từ nhỏ đã học được một điều, kỳ thật sinh mệnh dài ngắn cũng không phải quan trọng, quan trọng chính là phải sống thật vui vẻ….. Cậu hiện tại rất vui vẻ, cho nên vậy là đủ rồi.


“Thiên Tân, con nhất định phải tin ba….. Ba tuyệt đối sẽ không để con chết!” Mặc Tử Hàn lại kiên định nói, bàn tay to nắm chặt tay con.


Mặc Thiên Tân lại mỉm cười nhìn ba, biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn gật đầu, nói, “Vâng, con tin ba!”


Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu vẫn đứng một bên nhìn nhau, nhưng là không biết phải bày ra biểu tình gì mới tốt.


“Cộc, cộc, cộc!”


Cửa phòng bệnh vang lên, cắt đứt không khí u buồn trong phòng.


“Mời vào!” Mặc Tử Hàn khẽ lạnh giọng.


Cửa phòng sau đó bị mở ra, Bạch Trú mặc áo khoác trắng đi vào, anh nhìn Mặc Thiên Tân đã tỉnh táo lại, lại nhìn hai cha con đang nắm tay nhau, cũng đã rõ ràng đại khái mọi chuyện, anh trực tiếp đi tới trước giường bệnh Mặc Thiên Tân, nhìn khuôn mặt giống như đúc Mặc Tử Hàn kia, nói, “Thiên Tân, chú có vài vấn đề muốn hỏi cháu, cháu nhất định phải trung thực trả lời chú!”


“Chú hỏi đi, chú Bạch, cháu nhất định sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, chỉ là nếu chú hỏi chuyện mẹ tiểu Lam, vậy sẽ phải ra giá rồi đó….. Khởi điểm là một ngàn!” Cậu đầu tiên là lau đi nước mắt trên mặt, sau đó lại tinh nghịch như trước.


Bạch Trú khẽ cười.


“Chú hỏi cháu, cháu vẫn uống thuốc chứ?” Anh hỏi.


“Vâng, mỗi ngày cháu đều uống!”


“Vậy gần đây, từ lúc nào cháu bắt đầu cảm thấy không thoải mái?”


“Hình như là hai tháng trước, lúc ở Anh quốc, cái ngày ba vào bệnh viện, tim cháu liền cực kỳ đau, nhưng mà còn may, chỉ có đau thôi, cũng không có ngất đi, nhưng mà nửa tháng trước, chính là cái ngày mẹ trúng đạn, sau khi biết cháu lại đột nhiên ngất đi, kế tiếp chính là hôm nay!” Mặc Thiên Tân thành thực trả lời, không có một chút giấu giếm.


“Vậy trước hai tháng đó? Không có điều gì khác thường chứ?” Bạch Trú hỏi tới.


“Vâng, cháu vẫn uống thuốc đều, cho nên cũng không có hiện tượng gì cả, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau một hai lần mà thôi!”


Bạch Trú chăm chú cẩn thận lắng nghe lời cậu nói, chân mày càng chau càng chặt, toàn bộ quá trình đã nhìn ra được rất rõ ràng, tình trạng gần đây của cậu đang giảm xuống, mà đột nhiên xuất hiện hiện tượng giảm xuống nhanh chóng, đã nói lên….. Bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng.


“OK! Chú hỏi thế thôi, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi!” Bạch Trú nói xong liền muốn đi.


“Chú Bạch!” Mặc Thiên Tân đột nhiên gọi anh lại.


Bạch Trú nhìn cậu, khẽ kinh ngạc, sau đó cười nói, “Có chuyện gì sao?”


“Mẹ thật sự không có việc gì chứ ạ? Tại sao mẹ còn chưa có tỉnh lại vậy ạ? Không phải mọi người đều gạt cháu chứ, thật ra mẹ…..” Mặc Thiên Tân đột nhiên muốn nói lại thôi, đôi mắt như trân châu đen nhìn về phía Tử Thất Thất đang nằm ở một chiếc giường khác bên cạnh, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của mẹ, chân mày nhăn lại thật sâu.


Bạch Trú theo tầm mắt cậu nhìn về phía Tử Thất Thất bên cạnh.


Vừa rồi anh còn tưởng cậu bé muốn hỏi bệnh tình của bản thân, làm anh khẩn trương còn đang suy nghĩ sẽ phải trả lời cậu thế nào, nhưng mà không nghĩ tới cậu bé lại khẩn trương vì mẹ, nói vậy trong đời cậu, người trọng yếu nhất hẳn là mẹ, nghe vậy là có thể hiểu rồi, cậu bé hẳn là bị kích thích khi nghe thấy mẹ xảy ra chuyện nên mới ngất đi, mà biết cậu lâu như vậy cũng vô cùng bội phục ý chí của cậu bé này, nhưng thực sự….. Mỗi người đều có nhược điểm yếu ớt.


“Mẹ cháu không có chuyện gì, bởi vì mệt mỏi quá độ nên đang ngủ, đợi ngày mai tỉnh lại, cơ thể mẹ cháu sẽ lại khỏe mạnh giống như trước kia!” Anh nhẹ giọng trả lời.


“Thật vậy chăng? Chú xác định? Chú thề?” Mặc Thiên Tân liên tục hỏi.


“Thật, chú xác định, chú thề!” Bạch Trú nói xong liền giơ tay phải làm ra động tác thề.


Trái tim Mặc Thiên Tân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức khẩn trương, nói, “Vậy bốn người có thể đáp ứng cháu một chuyện không?”


“Chuyện gì?”


“Chuyện gì?”


“Chuyện gì?”


“Chuyện gì?”


Mặc Tử Hàn, Bạch Trú, Hỏa Diễm Thổ Nghiêu, bốn người đồng thanh.


Hai mắt Mặc Thiên Tân đảo qua khuôn mặt bốn người, sau đó nghiêm túc nói, “Cháu hi vọng mọi người đừng đem chuyện cháu ngất đi nói cho mẹ biết, cháu không muốn mẹ lo lắng, cháu không muốn mẹ khổ sở, mẹ đời này chịu khổ nhiều lắm, vậy nên cháu hi vọng mẹ có thể

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Điều Ước Từ Biển Cả

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy