Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5619)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

lớn, hai tay dùng sức lật tìm trên bãi cỏ.


…..


Trên xe taxi


Sắc mặt Phương Lam cực kỳ trầm trọng, hai mắt cũng mất đi màu sắc, cả người trở nên ảm đạm không ánh sáng, tựa như một đóa hoa ủ rũ héo úa, không có một chút sinh khí.


Tài xế xuyên thấu qua kính phản quang nhìn khuôn mặt mất mát của cô, khẽ thở dài.


“Bạn trai bạn gái, đánh là hôn, mắng là yêu, không đánh không mắng không phải yêu, vừa rồi tôi thấy cô đối với bạn trai, cũng biết cô nhất định rất thích cậu ta, nếu đã thích, cũng đừng có chọc tức cậu ta nữa, tha thứ cho cậu ta đi!” Tài xế bắt đầu làm người hoà giải, nhẹ giọng khuyên bảo.


Phương Lam nghe được, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, “Bộ dáng tôi vừa rồi, thật sự biểu hiện ra rất thích anh ta sao?”


“Chuyện này người sáng suốt nhìn cũng biết rồi, phụ nữ a, thường thường đều thích dùng vũ lực để biểu hiện tình yêu với đàn ông, lão bà của tôi cũng thường xuyên như vậy, ha ha ha…..” Tài xế nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.


Mà Phương Lam lại khổ sở cau mày.


Hai mắt khẽ rũ xuống, sau đó mở tay phải vẫn nắm chặt, mà chiếc nhẫn lỏng loẹt kia vẫn ở trong lòng bàn tay cô.


Cô làm sao bỏ được chứ? Đây chính là tự tay hắn tết hết lần này đến lần khác, thật vất vả mới bện thành công chiếc nhẫn này, đây là thứ cô trân quý nhất, cô làm sao có thể ném đi được…..


Chẳng qua là nếu không dùng phương pháp này, làm sao có thể chặt đứt dây dưa của hắn?


Thích hắn nhưng không thể tha thứ cho hắn, cho nên….. Vẫn là quên đi…..


“Xin lỗi…..” Cô nhẹ giọng nói xin lỗi, lại nắm chặt chiếc nhẫn kia.


※※※


Bệnh viện tư nhân


Phòng bệnh VIP


Trong phòng bệnh yên tĩnh có hai giường bệnh, Tử Thất Thất nằm ở trên giường bên trái, Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường bên phải, Mặc Tử Hàn thì ngồi ở giữa hai người, nhíu mày thật sâu, qua lại nhìn khuôn mặt hai người đang ngủ.


“Cộc, cộc, cộc!”


Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, khuôn mặt Mặc Tử Hàn trở nên lạnh lùng.


“Mời vào!” Anh nhẹ giọng.


“Cạch!” Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu một trước một sau đi vào, song song đứng ở trước mặt Mặc Tử Hàn.


“Điện hạ!”


“Điện hạ!”


Hai người đồng thanh.


Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng nhìn khuôn mặt hai người bọn họ, nhẹ giọng, rồi lại tràn đầy tức giận mở miệng, “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”


Chân mày Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu đồng thời nhăn lại, hai mắt quét một vòng Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường, sau đó cùng nhau cúi đầu, trầm mặc.


Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm gương mặt bọn họ, hốc mắt tức giận cau chặt.


“Nói!” Anh gầm nhẹ, kiên nhẫn đã hoàn toàn tới cực hạn.


Thân thể Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu bỗng nhiên chấn động, biết lần này đã không cách nào tiếp tục giấu giếm, mà lúc tiểu thiếu gia đi, bọn họ cũng đã chuẩn bị đón nhận trừng phạt, chỉ là không nghĩ tới tiểu thiếu gia lại té xỉu lần nữa, hơn nữa còn làm cho điện hạ phát hiện, nếu bọn họ biết tiểu thiếu gia sẽ té xỉu thì cho dù có liều mạng bọn họ cũng sẽ ngăn cản cậu ấy.


“Thưa điện hạ…..” Thổ Nghiêu đầu tiên mở miệng, cúi đầu nói, “Thật ra lúc phu nhân trúng đạn, tiểu thiếu gia cũng đã biết chuyện phu nhân trúng đạn, chỉ là cậu ấy không muốn để điện hạ với phu nhân lo lắng, cho nên nhờ chúng tôi không nói chuyện này cho điện hạ!”


“Chỉ là như vậy?” Mặc Tử Hàn hỏi tới.


Thổ Nghiêu nhíu mày do dự, Hỏa Diễm tiếp tục mở miệng, cứ thực bẩm báo nói, “Lúc ấy khi tiểu thiếu gia biết phu nhân trúng đạn đã té xỉu một lần!”


Té xỉu?


Chân mày Mặc Tử Hàn nhăn lại thật sâu.


“Tại sao không nói cho tôi?” Anh hỏi.


“Bởi vì tiểu thiếu gia dùng tánh mạng của mình uy hiếp chúng tôi, cho nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn là lựa chọn giấu giếm điện hạ!” Hỏa Diễm trả lời.


“Vậy lúc ấy các anh có cho mời bác sĩ tới khám không?” Anh lại hỏi.


“Có!”


“Bác sĩ nói thế nào?”


“…..” Hỏa Diễm do dự, trầm mặc không nói.


Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn bọn họ, phẫn nộ trong lòng chậm rãi chuyển thành sợ hãi.


Từ lần hôn mê này anh cũng đã đoán được bảy tám phần, nhưng tình huống cụ thể anh vẫn không biết, bởi vì Mặc Thiên Tân che dấu quá hoàn mỹ, mỗi ngày đều vui vẻ cười, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp trêu chọc người khác, mỗi ngày đều khỏe mạnh hoạt bát như thế, cho dù ai cũng không có cách nào tin tưởng thân thể nó sẽ có vấn đề gì.


Rốt cuộc là bệnh gì? Anh muốn biết, nhưng đồng thời cũng sợ biết, bởi vì anh sợ….. Sẽ xảy ra chuyện đáng sợ hơn.


“Bác sĩ nói thế nào? Lặp lại nguyên văn nói cho tôi nghe!” Anh hỏi lại, mở miệng ra lệnh.


“…..”


“…..”


Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu vẫn trầm mặc, chân mày nhăn lại thật sâu. Bọn họ không phải là không muốn nói, là bọn họ nói không nên lời, nói như vậy giống như là phán tử hình, mà bọn họ nói ra, chẳng khác nào phán tử hình cho một đứa bé sáu tuổi, tuy rằng bọn họ từng giết không ít người, tuy rằng bọn họ có thể dùng bốn chữ lãnh huyết vô tình để hình dung bản thân, nhưng….. Bọn họ vẫn không đành lòng nói ra…..


Quá tàn nhẫn….. nó mới chỉ có sáu tuổi mà thôi.


“Nói! Nói cho tôi – -” Mặc Tử Hàn hét lớn, tức giận trừng mắt nhìn bọn họ.


Bỗng!


“Ba….. Ba đừng làm khó bọn họ, ba muốn biết cái gì, con nói cho ba biết!”


Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường bỗng mở mắt, cậu nhìn anh, sau đó chậm rãi ngồi dậy, khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười đáng yêu, đợi anh đặt câu hỏi.


Nó tỉnh rồi?


Mặc Tử Hàn kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, nhìn gương mặt hồng nhuận của cậu.


Nó khỏe mạnh như vậy không? Nhưng tại sao…..


“Con bị bệnh ư?” Anh chậm chạp mở miệng, nhẹ giọng hỏi.


“Vâng!” Mặc Thiên Tân gật đầu.


“Là bệnh gì?” Anh hỏi tới.


“Bệnh tim!” Cậu bình tĩnh trả lời.


Bệnh tim?


Trái tim Mặc Tử Hàn “ầm” một tiếng như trời sập xuống.


“Là từ khi nào?” Anh nhận lấy sợ hãi đang xâm nhập, tiếp tục hỏi.


Mặc Thiên Tân chần chờ một chút, sau đó hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên thật lớn, cười trả lời, “Từ khi con sinh ra, bác sĩ nói con là bẩm sinh, hơn nữa một năm trước bác sĩ cũng nói cho con biết, chú ấy nói….. Con có thể sống không tới bảy tuổi!”


CHƯƠNG 208: MỘT PHẦN NGÀN…MỘT PHẦN VẠN…


Sống không quá….. Bảy tuổi?


Nó hiện tại mới sáu tuổi, vậy nghĩa là nó sắp chết?


“Ba sẽ không để con xảy ra việc gì đâu, ba nhất định sẽ khiến con sống lâu trăm tuổi!” Mặc Tử Hàn kiên định nói, đồng t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cả thế giới này ghét bỏ em, bỏ rơi em thì anh vẫn yêu thương em!

Năm Ấy Được Gặp Anh

Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng