“Ba, ba không có làm cho mẹ khóc chứ?” Cậu đột nhiên khẩn trương hỏi.
“……….” Mặc Tử Hàn im lặng.
“Ba làm mẹ khóc?” Mặc Thiên Tân lớn tiếng chất vấn.
“Ngươi yên tâm đi, nước mắt hạnh phúc cùng thương tâm là hai loại, nước mắt mẹ ngươi nhất định là hạnh phúc!”
“Nói đi nói lại, vẫn là ba làm mẹ khóc! Ba là đại ngu ngốc, con muốn mang mẹ lúc này rời đi.” Mặc Thiên Tân tức giận nói liền xoay người đi về phía cửa phòng.
Mặc Tử Hàn vội vàng bắt lấy vạt áo sau cổ hắn, ra lệnh nói, “Không cho phép ngươi đi làm ầm ĩ cô ấy ngủ!”
“Con mặc kệ, con muốn mang mẹ đi, ba căn bản là không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc!”
“A? Vậy ngươi biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc?”
“Tóm lại so với ba còn tốt hơn!”
“Xú tiểu tử…….” Mặc Tử Hàn tức giận xuất thủ.
“Oa, mẹ, cứu mạng ——” Mặc Thiên Tân kêu to.
……..
Trong phòng ngủ
Tử Thất Thất kích động trở về phòng, lập tức bỏ đi áo ngủ trên người, nằm lại trên giường, sợ bị phát hiện.
Nhưng khi đem trọn cả người bọc ở trong chăn, thân thể vậy mà bất giác run rẩy, nước mắt cũng không tự giác từ hốc mắt tuôn ra, thân thể cũng không tự giác co lại thành một đoàn, mà trong đầu còn không ngừng quanh quẩn lời Kim Hâm cùng Mặc Tử Hàn đã nói.
“Điện hạ, ngài sẽ lấy Tử Thất Thất tiểu thư làm phu nhân ngài sao?”
“Tôi sẽ không lấy cô ấy!”
………..
Tại sao?
Tại sao anh ta nói như vậy?
Không muốn lấy cô, chính là không thích cô sao? Nếu không thích cô, tại sao còn muốn đối với cô như vậy? Tại sao còn dịu dàng như thế? Tại sao còn nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy? Tại sao còn lừa gạt cô? Tại sao đem trái tim đã chôn cất vào biển rộng của cô một lần nữa đánh thức? Tại sao muốn làm cô tiếp nhận thống khổ như thế?
Khốn kiếp……. khốn kiếp………….. khốn kiếp …………. Tên khốn kiếp……….
Nguyên lai hắn cũng giống như vậy, nguyên lai hắn cùng những người đàn ông kia giống nhau, căn bản là không phải thật tâm thích cô, cũng đúng, cẩn thận tưởng tượng, hắn hình như cho tới bây giờ chưa từng nói qua thích cô, hắn chỉ nói qua, coi cô như con rối.
Cái gì chứ…… Đến cuối cùng, cô vẫn là ngu nhất.
“A….. Ha ha……….” Cô nhẹ giọng cười nhạo, cười chính mình ngu, cười chính mình ngốc, cười chính mình si, càng cười chính mình dĩ nhiên sẽ thích một tên khốn kiếp.
Đau quá………
Trái tim giống như bị người dùng đao một lần lại một lần đâm, như có đồ vật gì đó không ngừng ở bên trong quấy nhiễu, đau đến khiến cô không ngừng rơi lệ, thật là khó chịu, giống như chết.
Rõ ràng, thật sự coi như là đã chết.
Rốt cuộc loại thống khổ này cô còn phải nếm bao nhiêu lần?
“Két!”
Đột nhiên, thanh âm cửa phòng bị mở ra vang lên.
Tử Thất Thất kích động lau nước mắt trên mặt, nhắm chặt hai mắt, giả bộ ngủ.
Mặc Tử Hàn chậm rãi bước đến bên giường, nhìn Tử Thất Thất nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh.
Thật vất vả đem tiểu tử Mặc Thiên Tân kia đuổi đi ngủ, rốt cục có thể cùng cô ấy một mình ở trong phòng hưởng thụ thế giới hai người. Thật sự rất muốn đánh thức cô, để cô cùng anh tâm sự, trò chuyện, tiếp tục làm một chút vận động, nhưng….. Rồi lại không đành lòng đánh thức cô.
“Thất Thất……” Anh nhẹ giọng gọi tên cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, Tử Thất Thất nghe được âm thanh của anh trái tim đột nhiên buộc chặt, nhưng lại cố gắng áp chế thân thể của mình, không để cho anh phát hiện cô đã tỉnh, không thể để cho anh phát hiện chuyện cô vừa mới nghe lén.
Cô dùng sức nhắm chặt hai mắt, đem hết toàn lực đóng vai nhân vật ngủ say.
Mặc Tử Hàn nằm ở cạnh cô, hai tay từ sau lưng của cô đem cả người của cô ôm chặt, dịu dàng ôm chặt, sau đó cùng một chỗ nhẹ giọng rù rì, “Thất Thất……”
Trái tim Tử Thất Thất từ lúc anh lên tiếng càng lúc càng đau đớn nghiêm trọng, cô ấy dùng sức cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc.
Thật muốn hất tay anh ta đang ôm mình ra, thật muốn chất vấn anh ta vừa mới nói câu kia, thật muốn lập tức chạy trốn khỏi anh ta, thật muốn hung hăng ra sức đánh người đàn ông này.
Khốn kiếp…….. Tên khốn kiếp…….. Tên khốn kiếp……..
Ở trong lòng cô không ngừng mắng, nhưng cô lại như cũ lưu luyến đôi tay ấm áp này của anh.
Làm sao bây giờ?
Cô hiện tại phải làm thế nào mới tốt?
Mặc Tử Hàn ở phía sau ôm cô, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của cô, tuy rằng ấm áp nhưng lại so với lúc trước lạnh hơn rất nhiều, chẳng lẽ là anh vừa mới rời khỏi cô khiến cô bị lạnh sao? Cẩn thận cảm thụ một chút, thân thể cô hình như có chút run rẩy, quả nhiên là rất lạnh sao?
Anh khẽ nhíu mày, hai cánh tay khẽ dùng lực đem cô ôm chặt hơn, cũng làm ấm áp thân thể cô.
Đột nhiên nhớ lại lời Kim Hâm vừa mới hỏi qua.
“Điện hạ, ngài sẽ lấy Tử Thất Thất tiểu thư làm phu nhân ngài sao?”
Lấy cô ấy?
Lấy cô ấy làm phu nhân của anh? Sau đó hai người còn có Thiên Tân, ba người sống hạnh phúc?
A….. Loại si tâm vọng tưởng này, căn bản là không có khả năng thực hiện.
Chuyện một tháng trước không phải là một chứng minh tốt nhất sao? Cuộc sống của anh, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiểu tâm dực dực vượt qua, mỗi thời mỗi khắc đều phải cảnh giác người chung quanh, khi anh bước lên vị trí này, phía sau còn có vô số ánh mắt âm thầm theo dõi anh, cũng giống như có vô số người muốn cướp lấy tánh mạng của anh, nếu anh thật sự lấy cô, vậy thì, chính là đem cô cùng Thiên Tân kéo vào khu vực hắc ám, bọn họ phải cùng anh sống cuộc sống như vậy, cảnh giác, cẩn thận, đề phòng, sợ hãi, cuộc sống lúc nào cũng phải tiểu tâm dực dực, lúc nào cũng phải dùng tâm tính hoài nghi đối đãi với mọi người bên cạnh.
Anh không muốn đem áp lực này giam chân trên người của bọn họ, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh anh như vậy, chỉ cần sống hạnh phúc như vậy là tốt rồi, cho nên…….
“Xin lỗi…….”
Anh ở bên tai của cô, nhẹ giọng nói xin lỗi.
CHƯƠNG 109: THỐNG KHỔ KHÔNG CÓ GÌ LỚN, ĐAU ĐỚN CŨNG KHÔNG CÓ GÌ GHÊ GỚM
Xin lỗi?
Tử Thất Thất nghe anh nói xin lỗi, nghe nói ra ba chữ kia, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
Tại sao muốn nói xin lỗi chứ?
Tại sao vào lúc này nói xin lỗi cô?
Là vì vừa ở trong phòng cùng Kim Hâm nói không cưới cô sao? Như vậy….. Cần gì phải nói xin lỗi chứ