“Ọe ——” Những thứ tiêu hóa cùng với rượu hắn vừa mới uống đều phun ra.
“Bẩn muốn chết, muốn phun thì cút sang một bên mà phun!” Vũ Chi Húc tức giận hét to.
“Ha ha ha. . . . . . Phá xe anh thì sao, có người mà cũng đụng không chết, rõ là đồ bỏ!” Tên say rượu sau khi nôn, vẫn chưa có tỉnh, điên khùng dùng chân đá đèn xe phía trước.
Xem yêu của mình bị hư, Vũ Chi Húc trực tiếp nộ khí trùng thiên, hắn nắm cổ áo hắn ta, hung tợn nói, “Thằng nhóc thối, mày có biết cái xe này bao tiền không hả? Mày có biết cái đèn mày vừa đá bao tiền khôgn hả? Còn cả hành vi vừa rồi của mày nữa đã làm một người cực quan trọng của tao bị thương, mày cảm thấy mày đền được sao? Dứt khoát giết mày cho rồi!”
“Tốt. . . . . . Giết tôi đi! Đến đi. . . . . . Giết tôi đi! Giết tôi đi. . . . . . Giết đi. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Tên say rượu nói xong liền cười không ngừng.
Tử Thất Thất nghe tiếng bên ngoài, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen tai, cho nên tò mò mở cửa sổ xe, nhìn tên say rượu bị Vũ Chi Húc nắm lấy cổ áo, bỗng. . . . . . Cô kinh ngạc mở to hai mắt.
Làm sao có thể là hắn?
“An Tường Vũ?” Cô giật mình mở miệng.
CHƯƠNG 316: TUYÊN CHIẾN, MẶC TỬ HÀN CÙNG CHUNG KHUÊ ĐỐI ĐỊCH
Nghe thấy Tử Thất Thất gọi tên người kia, Phương Lam cũng kinh ngạc lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật người đàn ông kia chính là An Tường Vũ bảy năm trước là bạn trai cũ của Tử Thất Thất.
Sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở đây?
Trùng hợp sao?
Hoang đường! Làm gì có thể gải thích bằng hai chữ này chứ?
“Đến đây đi . . . . . Đến đây . . . . . Đụng chết tôi đi . . . . . Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa. . . . . . Đụng tôi đi. . . . . . Đụng đi. . . . . . .” An Tường Vũ say khướt nói.
“Cậu muốn chết thật àh?” Vũ Chi Húc tức giận nắm chặt cổ áo của hắn, một cái tay khác móc ra khẩu súng lục, ác ngoan nói “Tôi sẽ thành toàn tâm nguyện của cậu, đi chết đi!”
“Dừng tay!” Tử Thất Thất đột nhiên ngăn lại.
Thân thể Vũ Chi Húc đột nhiên cứng ngắc, dừng tất cả động tác của mình lại .
Hai mắt An Tường Vũ không tự chủ chuyển đến cửa sổ sau xe, trông thấy khuôn mặt quen thuộc, hai mắt của hắn không khỏi trợn to, sau đó lắp bắp nói “Thất . . . . . Tử Thất Thất . . . . .”
Tại sao gặp lại cô trong tình huống này?
Tại sao để cô trông thấy bộ dạng chật vật này của hắn chứ?
Thật là mất thể diện quá!
Chợt, rượu cồn trong cơ thể của hắn như xông lên, hai mắt từ từ nhíu lại mơ hồ nhìn không rõ, sau đó liền vô lực mà ngủ say.
Tay Vũ Chi Húc đang bắt lấy cổ áo của hắn đột nhiên thay đổi nặng nề,Vũ Chi Húc lập tức buông tay, thân thể An Tường Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất.
Nhìn hắn ngủ say , chân mày thật sâu nhíu lên.
“Này!” Phương Lam ôm Thiên Ân bước ra khỏi xe, hai mắt liếc An Tường Vũ đang nằm trên mặt đất , sau đó dùng ra lệnh nói “Dìu cậu ta lên xe !”
“Cái gì?” Vũ Chi Húc cau mày, cự tuyệt nói “Tôi không thích! Xe của tôi tại sao lại phải chở tên say này chứ?”
“Nhanh lên đi, đừng để trễ thời gian!” Phương Lam không nhịn được thúc giục, sau đó ngồi vào trong xe.
“Này! Cô không nghe thấy lời cự tuyệt của tôi sao? Này! Này này!” Vũ Chi Húc lớn tiếng gọi, nhưng lại không có người nào để ý đến hắn.
Nhìn An Tường Vũ đang nằm trên mặt đất, hắn thở dài một hơi. Hắn đường đường là một sát thủ giỏi trong những sát thủ giỏi, bây giờ lại phải chịu thiệt thòi như vậy, nếu như không phải vì Tử Thất Thất, hắn lập tức sẽ phủi mông bỏ của chạy lấy người ngay, không đúng, cái mông cũng không cần phủi mà sẽ lập tức bỏ đi.
. . . . . .
Bên trong xe
An Tường Vũ say khướt đang nằm ở vị trí Tử Thất Thất mới vừa nghỉ ngơi, Tử Thất Thất thì ngồi ở bên cạnh Phương Lam, thân thể mệt mỏi dựa hẳn vào Phương Lam, hai mắt nhìn đến Thiên Ân đang nằm trong lòng của cô.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?” Tử Thất Thất nhẹ giọng hỏi.
Ba người bên trong xe nghe thấy cô hỏi thì cũng có chút xúc động.
“Cậu muốn đi đâu?” Phương Lam dịu dàng hỏi.
Tử Thất Thất đưa tay của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Thiên Ân, hơi mỉm cười nói “Mình muốn đến một nơi yên tĩnh, không có bất kỳ phiền não cùng lo âu hay đau đớn, nơi đó giống như Thiên Đường vậy.”
Đầu của Phương Lam từ từ dựa vào người Tử Thất Thất, cũng mỉm cười nói “Được rồi, chúng ta sẽ đến một nơi như vậy, mình sẽ dẫn cậu đi. . . . . Chúng ta cùng nhau đi!”
“Ừh!” Tử Thất Thất nhẹ nhàng trả lời, hai mắt từ từ nhắm lại, dựa vào người của Phương Lam, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Trước khi đi, cô rất muốn gặp Thiên Tân, muốn nói chuyện với con trai, nhưng mà bây giờ cô không thể trở về cái biệt thự hào hoa đó nữa rồi, bởi vì. . . . . . Nơi đó đã không phải là nhà của cô.
Đi thôi. . . . . .
Lúc này phải rời đi thôi . . . . .
Đi đến một nơi không có Mặc Tử Hàn . . . . .
Phương Lam cúi đầu nhìn cô ngủ say, tay từ từ đưa ra nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhưng đột nhiên giọt nước mắt từ khóe mắt của Tử Thất Thất chảy ra, sau đó đôi môi khô khốc của cô hơi xúc động, nhẹ giọng nói mớ:
“Mặc. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . .”
Nụ cười trên mặt Phương Lam biến mất trong nháy mắt, Mặc Thâm Dạ cùng Vũ Chi Húc đồng thời lộ ra vẻ mặt nặng nề.
Rốt cuộc hai người đó phải làm thế nào?
Bọn họ không biết. . . . . .
Thật không biết. . . . . .
※※※
Qua vài hôm sau, mặt trời vẫn mọc và mặt trời vẫn lặn như bình thường, nhưng lòng người đã có những thay đổi cực lớn.
. . . . . .
Biệt thự Mặc gia
Phòng ngủ lầu hai
Mặc Tử Hàn ngồi trước quầy rượu mini, tay cầm ly rượu tinh xảo, chất lỏng màu hổ phách trong ly chính là rượu mạnh Whisky. Hai mắt Mặc Tử Hàn đau thương nhìn chất lỏng trong chén, đột nhiên cười lên một tiếng, nụ cười vô cùng thống khổ.
Tại sao lại không tìm được Tử Thất Thất?
Hắn không tin cô chết. Hắn cảm giác cô vẫn còn sống trên thế giới này.
“Tử Thất Thất . . . . .” Hắn nhẹ giọng nỉ non, ngón tay dịu dàng vuốt ve vách tường lạnh như băng, tay kia đột nhiên nắm chặt ly rượu, đem chất lỏng trong chén đổ vào trong miệng của mình.
Chất lỏng nóng hừng hực từ cổ họng chảy vào bụng hắn, nhưng thật là kỳ quái, cảm giác lửa cay kia giống như chạy khắp mạch máu toàn thân rồi cùng nhau tụ tập tại buồng tim của hắn, đốt cháy quả tim đang bị thương của hắn.
Thật đau. . . . . . Thật đau. . . . . . Thật sự rất đau. . . . . .
Đau đến nỗi hắn muốn gào lên, đau đến mức hắn muốn khóc, trong lòng đau đớn khiến hắn muốn lập tức kết thúc tính mạng của mình.
Hắnđột nhiên dùng sức bóp ly rượu trong tay “Choang” một tiếng cái ly bị bóp bể, đồng thời nh

