Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5341)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

m chí trực tiếp xông lên lầu hai.


Vừa tới lầu hai liền thấy Bạch Trú đứng ở cầu thang, tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến.


“Thất Thất đâu?” Mặc Tử Hàn chất vấn.


“Mặc Thâm Dạ không nói cho anh chuyện cô ấy sao?” Bạch Trú hỏi lại.


“Tôi không tin lời anh ta nói, tôi muốn tự mắt mình xác nhận, Thất Thất cô ấy ở đâu? Mang tôi đi gặp cô ấy!” Giọng Mặc Tử Hàn băng lãnh nôn nóng, lại mang theo mệnh lệnh không thể cự tuyệt.


“Cô ấy đúng thật sinh con ở chỗ tôi, nhưng hiện tại cô ấy đã đi rồi!” Bạch Trú trả lời.


“Tôi không tin, cô ấy sinh xong con thân thể nhất định rất suy yếu, không thể đi đâu được!”


“Đó là phản ứng của người còn sống, nhưng. . . . . . Nếu đã chết?”


Trái tim Mặc Tử Hàn như bị đao chọc khoét, cả người cứng ngắc run rẩy, đôi mắt ẩn ẩn lệ quang, cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy.


“Tôi không tin cô ấy đã chết, cô ấy sẽ không chết!” Hắn kiên định phủ định.


“Đêm qua lúc cô ấy tới chỗ tôi, anh có biết cô ấy chảy bao nhiêu máu không? Lúc cô ấy sinh đứa bé, anh có biết cô ấy lại chảy ra bao nhiêu máu không? Chỗ tôi thiết bị thì không có, lại không có máu bổ sung, không thể truyền máu cho cô ấy, cô ấy kiên trì muốn sinh đứa bé ra, anh có biết cơ hội sống sót của cô ấy thấp đến thế nào không?”Bạch Trú khẽ nói, đôi mắt nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, thầm hạ quyết tâm, lại mở miệng nói cho hắn biết, “Tỷ lệ gần như = 0!”


Trong mắt Mặc Tử Hàn nước mắt đã ngưng tụ, hắn nhẫn nại không để nước mắt rơi xuống, run rẩy mấp máy môi phủ định như cũ, “Không thể nào. . . . . . Cô ấy sẽ không chết. . . . . . Cô ấy tuyệt đối sẽ không chết!”


Hắn nói xong liền chạy lên lầu hai, kiểm tra từng phòng trong Bạch gia.


Hắn phải tìm được cô ấy, hắn nhất định phải tìm được cô ấy!


Hắn không cho phép cô ấy chết, lại càng không cho phép cô ấy bỏ đi


Tử Thất Thất. . . . . . Em là của anh, là của Mặc Tử Hàn anh! Em đã nói em sẽ ở lại bên cạnh anh, anh tuyệt không cho phép em bỏ anh mà đi!


. . . . . .


Bạch Trú đứng ở đầu cầu thang nhìn hắn, mày không nhịn được nhăn lại.


Tối hôm qua Tử Thất Thất ở trong này nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm nay trời vừa sáng liền thay quần áo muốn đi, rõ ràng thân thể cô không thể đứng dậy được, nhưng dù đôi chân run rẩy cô vẫn nhờ Phương Lam đỡ đi, trước khi đi cô còn cầu xin hắn, nếu Mặc Tử Hàn tìm đến thì nói cô đã chết.


Tuy rằng đó là một phương pháp tàn nhẫn, nhưng sau khi nghe chuyện giữa bọn họ, hắn cho rằng, hắn không có quyền nhúng tay vào, ít nhất, hắn không muốn bị cuốn vào tình cảm hỗn loạn của bọn họ.


Cứ để hắn ta tìm đi. . . . . .


Chờ hắn tìm đủ. . . . . . Tìm mệt mỏi rồi. . . . . . Tìm không thấy nữa. . . . . . Tự nhiên sẽ đi . . . . . .


Nếu trên thế giới này có thuốc chữa được loại bệnh tình yêu này, hoặc là giải phẫu thì tốt rồi, vậy sẽ không còn thấy khuôn mặt bi thương của Tử Thất Thất, cũng không cần thấy khuôn mặt thương tâm của Mặc Tử Hàn.


Trên thế giới này, không thể dùng phương pháp y học chữa trị. . . . . . Chính là bệnh tình yêu này. . . . . .


※※※


Biệt thự Bách gia


Một chiếc taxi đứng ở cửa biệt thự Bách gia, Phương Lam từ sau xe đi xuống rồi nâng thân thể suy yếu của Tử Thất Thất, để cô bước ra từ cửa sau xe.


Chân Tử Thất Thất chạm đất, không tự giác run nhè nhẹ, mà tay cô ôm chặt bé trai trong lòng. Bé ngủ rất say, từ lúc sinh ra đã giống một tên lười rồi, tỉnh lại là ăn, ăn xong rồi ngủ, cứ ngủ lại ngủ, thế nào cũng không chịu mở to mắt nhìn cô.


Là vì bé biết cô muốn đưa bé cho người khác, nên mới không muốn nhìn cô sao?


Là vậy ư?


“Thất Thất. . . . . .” Phương Lam khẽ gọi tên cô, nhìn bé trai trong ngực cô, nhíu mày không muốn nói, “Thật sự phải làm như vậy sao?”


“Ừ!” Tử Thất Thất nhẹ nhàng đáp lại, tiếng nói ấy như những đám mây trên bầu trời, vừa nhẹ vừa vô lực.


Phương Lam u sầu, nhưng cũng không biết còn có thể nói cái gì.


“Đi thôi!” Tử Thất Thất nói xong, liền bước đi.


Phương Lam đỡ cô từng bước một tiến vào biệt thự.


. . . . . .


Đại sảnh lầu một


Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ cùng đi xuống, bọn họ đều thấy Tử Thất Thất và Phương Lam ở giữa sảnh, còn cả đứa bé sơ sinh trong ngực cô. Sắc mặt Tử Thất Thất lúc này cực kỳ tái nhợt, thậm chí đôi môi cô trắng bệnh không còn phấn nhuận sáng bóng như trước, cả khuôn mặt cực kỳ tiều tụy, hoàn toàn mất đi phần kiên cường lúc trước, giống như đóa hoa nhận hết mưa sa bão táp, cánh hoa xinh đẹp cùng nhị hoa bị thổi tan. . . . . .


“Cô tới làm cái gì?” Bách Vân Sơn lạnh lùng mở miệng.


Tử Thất Thất đẩy Phương Lam đang đỡ chính tay mình ra, thân thể lắc lư, run rẩy bước về trước, sau đó vô lực mỉm cười nói, “Bác trai, bác gái, thực xin lỗi, sáng sớm đã đến quấy rầy hai bác, nhưng cháu có chuyện rất quan trọng muốn hai bác đáp ứng!”


“Chuyện quan trọng?” Bách Vân Sơn nghi hoặc lặp lại.


“Vâng!” Tử Thất Thất nói xong, liền cúi đầu nhìn bé trai trong lòng, khẩn cầu, “Đây là con cháu, cháu hi vọng hai bác có thể thu dưỡng nó, coi nó như cháu nội của mình, hảo hảo chiếu cố nó!”


Lời cô vừa ra khỏi miệng, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ kinh hãi mở to đôi mắt.


“Cô nói cái gì? Cô muốn đem con cô cho chúng tôi?” Bách Vân Sơn không dám tin hỏi, không nghĩ tới cô lại nói ra lời như vậy.


Trên khuôn mặt tiều tụy của Tử Thất Thất cười chuy sót, lại di chuyển đôi chân run rẩy, tới trước mặt bọn họ, sau đó đưa bé trai trong lòng cho bọn họ, nói, “Cháu hi vọng đứa bé này có thể lấy thân phận cháu nội Bách gia mà trưởng thành, cháu hi vọng hai bác nhận đứa bé này!”


Nhận lấy?


Bách Vân Sơn nhìn bé trai đang ngủ say kia, nó có khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, không khó tưởng tượng rằng sau này nó sẽ là một mĩ nam, nhưng. . . . . .


“Vì sao?” Ông ta đột nhiên hỏi, “Vì sao phải làm như vậy!”


“Bởi vì. . . . . .” Đôi môi Tử Thất Thất run run, nghẹn ngào nói, “Bởi vì đây là cháu nợ Bách Hiên, đây là cháu nợ Bách gia, là cháu hại chết người thừa kế Bách gia duy nhất của hai bác, cho nên. . . . . . Xin hai bác nhận lấy đứa bé này, xin hai bác muôi nấng nó như con của Bách Hiên, xin hai bác quý trọng, trân trọng nó như cháu nội của mình. . . . . . Xin hai bác. . . . . .”


“Đủ rồi!”


Tử Thất Thất còn chưa nói xong, Bách Mạc Lệ đột nhiên ngắt lời cô, tiến tới một bước giơ tay phải lên bạt tai cô.


“Bốp ——” một tiếng, tiếng vang thanh thúy vang vọng trong sảnh.


“Rút lại những lời cô vừa nói!” Bách Mạc Lệ hét lên ra lệnh.


CHƯƠNG 315: TÔI MUỐN ĐI THEO TỬ THẤT THẤT, TÔI MUỐN BẢO VỆ CÔ ẤY


Tử Thất Thất kinh ngạc sửng sốt, chỉ cảm thấy tai mình ông ông, sau

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chưa sinh con mà chị dâu mình đã “làm vua làm chúa” trong nhà

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ

Nàng dâu khổ với bố chồng cay nghiệt

Chồng nghi ngờ vợ mới sinh xong 2 tháng đã có bầu

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới