Phương Lam nghe cô nói, cắn môi dưới, không ngừng dùng sức gật đầu.
Khóe miệng Tử Thất Thất nở nụ cười nhàn nhạt. Cô đã mất rất nhiều rồi, cô không muốn mất đi người bạn từ nhỏ của mình, vì mình che gió che mưa, thủ hộ cô.
“Đừng khóc. . . . . . Nhanh đem bảo bối cho chị nhìn một chút!” Cô nói xong, hai mắt rốt cuộc rơi vào bé nam trong ngực cô.
Phương Lam lập tức gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Trú một cái, Bạch Trú cũng vừa lấy lại tinh thần, ôm đứa bé trong ngực, đi tới bên giường.
“Là Long Phượng Thai, khóc suốt chính là con gái, vẫn ngủ là con trai, hai người bọn họ mặc dù là song bào thai, nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng, chỉ là. . . . . . vô cùng đáng yêu giống nhau!” Bạch Trú nhẹ giọng nói, liền đem đứa bé trong ngực mình đặt bên gối cô.
“Oa ô. . . . . . Ô. . . . . . Oa ô. . . . . . Ô ô. . . . . . . . . . . .”
Bé gái không ngừng khóc thút thít, cả căn phòng quanh quẩn tiếng khóc của cô. Tử Thất Thất lập tức đưa đôi tay nhuộm đầy máu tươi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, trong nháy mắt, giống như làm ma pháp, bé gái lập tức ngưng gào khóc, mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, nhìn mặt Tử Thất Thất tái nhợt, đột nhiên sau đó , cười vui vẻ.
Tử Thất Thất nhìn phản ứng của cô, trong lòng chợt mừng rỡ, tất cả phiền não, thống khổ và thương tâm trong nháy mắt biến mất, chỉ có trái tim đầy ấm áp, lượn quanh thân thể lạnh như băng.
Cô chuyển tầm mắt, nhìn bé trai vẫn ngủ say trong ngực Phương Lam, trên mặt lại lần nữa lộ nụ cười hạnh phúc, thế nhưng nụ cười chỉ duy trì mấy giây, sau đó lộ ra mất mác, kinh ngạc có chút ưu thương.
“Thất Thất. . . . . . Chị làm sao vậy?” Phương Lam nhìn cô, lo lắng hỏi.
“Không sao!” Tử Thất Thất lắc đầu một cái, sau đó dùng cánh tay vô lực ôm bé gái bên cạnh, hai mắt đau lòng nhắm lại, nước mắt từ khuôn mặt rơi xuống.
“Bạch Trú!” Cô đột nhiên mở mắt, nhẹ giọng mở miệng.
“Chuyện gì?” Bạch Trú tò mò hỏi.
“Giúp em một việc!”
Giúp một việc?
Bạch TRú và Phương Lam đều nghi hoặc nhìn cô.
“Em muốn anh . . . . . Giúp em cái gì?” Bạch Trú nhẹ giọng hỏi.
“Giúp em đem đứa nhỏ này đưa cho Mặc gia!” Tử Thất Thất nhìn con gái bên cạnh, hai mắt tràn đầy nước mắt trong suốt.
“Đưa cho Mặc gia?” Bạch Trú kinh ngạc, sau đó giật mình chất vấn, “Tại sao? Nó là con của em!”
“Nó cũng là con của Mặc Tử Hàn, hơn nữa bên người Mặc Tử Hàn còn có Thiên Tân, nó ở lại bên cạnh bọn hắn, có thể hạnh phúc hơn ở bên cạnh em!”
“Vậy bé trai?” Phương Lam đột nhiên hỏi.
Hai mắt Tử Thất Thất nhìn con trai trong ngực cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt ngủ say của hắn, chân mày không khỏi đau đớn nhíu lại, nói, “Đứa nhỏ này, chị tự có an bài!”
“Tự có an bài? Chị muốn làm cái gì?” Phương Lam lo lắng chất vấn.
“Cái gì cũng đừng hỏi, theo lời chị làm đi!”
“Không được!” Bạch Trú đột nhiên cự tuyệt, kiên định nói, “Anh sẽ không giúp em làm chuyện này!”
“Anh không làm, vậy em đi tìm người khác!” Tử Thất Thất cũng kiên định, hơn nữa quật cường hơn.
“Em. . . . . .” Bạch Trú tức giận nhìn chằm chằm cô, đột nhiên sau đó hất đầu xoay người, sải bước ra cửa phòng, chỉ bỏ lại đơn giản mấy chữ, “Em thích làm sao thì làm!”
“Phanh ——” một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại, rõ ràng Bạch Trú tức giận.
Phương Lam nhìn Tử Thất Thất, đầu tiên là hít mũi một chút, sau đó nhẹ giọng nói, “Thất Thất. . . . . . Tại sao làm như vậy?”
Tử Thất Thất nhìn con gái bên cạnh đang trợn to hai mắt nhìn mình, đau đớn mỉm cười nói, “Bởi vì Mặc Tử Hàn từng nói, hắn muốn hưởng thụ một chút vui sướng của phụ thân, muốn hưởng thụ tâm tình nhìn con mình ngày một lớn lên, còn muốn chăm sóc con từ nhỏ, dùng hai mắt ghi nhớ từng ly từng tý của con, cho nên. . . . . . Chị muốn đem đứa nhỏ này đưa đi cho hắn, để hắn có thể chân chính làm cha, hoàn thành tâm nguyện của hắn!”
“Nhưng chị thì sao? Chị không đau lòng sao?” Phương Lam hỏi.
Khóe mắt Tử Thất Thất nước mắt không ngừng rơi xuống, cô khẽ nghẹn ngào nói, “Dù sao lòng của chị, đã bị thương sắp chết lặng, bị thương một chút nữa cũng không sao, chị chịu được!”
“Vậy đứa bé kia?” Phương Lam nhìn bé trai trong ngực mình nói, “Chị muốn hắn như thế nào?”
“Hắn. . . . . .” Tầm mắt Tử Thất Thất nhìn về phía gương mặt đáng yêu mặt ngủ, nước mắt lăn xuống càng mãnh liệt.
CHƯƠNG 314: TỬ THẤT THẤT ĐÃ CHẾT? TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN!
Ngày thứ hai
Biệt thự Mặc gia
Phòng ngủ lầu hai
Mặc Tử Hàn ngồi ngẩn người cả đêm không chợp mắt, vốn còn vui vẻ muốn giải thích với Tử Thất Thất, muốn vui vẻ làm lại với cô, muốn vui vẻ cùng cô sống hạnh phúc, nhưng hiện tại. . . . . . Hắn đã mất toàn bộ!
Giống như sấm sét giữa trời quang, bí mật kinh người từng bước đánh sâu vào hắn, lúc hắn mười tám tuổi, tự tay giết chết cha đẻ, lại còn nhận giặc làm cha suốt 30 năm, khi mà tự tay giết chết kẻ thù, thế nhưng lại biết kẻ thù lại là cha người phụ nữ hắn yêu nhất. . . . . . Thật sự là buồn cười, thật sự là vớ vẩn, vì sao hắn lại gặp phải chuyện như vậy?
“Thất Thất. . . . . .” Hắn nỉ non, trái tim đau đớn kịch liệt.
Hôm qua nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, vết máu trên váy trắng, những chỗ cô đi qua đều có máu đỏ tươi lưu lại, hắn rất lo lắng, hắn rất sợ hãi, không biết cô ấy hiện tại thế nào? Không biết đứa bé trong bụng cô ấy thế nào? Vừa chảy máu lại chịu đả kích nghiêm trọng, cô sẽ vượt qua bình an được chứ? Thân thể cô ấy không tốt, từ sau lần bị rơi đó, thân thể liền kém đi rất nhiều, nếu lần này lại động thai khí, vậy cô ấy cùng đứa bé. . . . . .
Mặc Tử Hàn nhắm mắt lại, cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp người hắn.
“Cộc, cộc, cộc!”
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, hắn mở mắt rời giường, nói vọng tới cửa phòng, “Vào đi!”
“Cạch!” Cửa phòng được mở ra thì Kim Hâm bước vào, hắn trước cung kính cúi đầu sau mới nói, “Điện hạ!”
“Tìm được chưa?” Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi.
“Vẫn chưa có tin tức phu nhân, nhưng mà. . . . . .” Kim Hâm muốn nói rồi lại thôi.
“Nhưng mà cái gì? Nói!”

