Cây thuốc phiện thiên đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cây thuốc phiện thiên đường (xem 2732)

Cây thuốc phiện thiên đường

ải nghĩ cách tìm hiểu hành tung của Nghiêm Dịch, nhưng, hình ảnh thâm tình của Nghiêm Diệu lúc chúng tôi đi thăm mộ Tâm Nghiên cứ lần này đến lần khác hiện lên trong đầu tôi, trong lòng càng ngày cảm giác áy náy càng nhiều, tôi lại không có nhiều thời gian để do dự, ông trời đã ép tôi phải đưa ra quyết định.


“Hàng đã chuyển đến phía Tây, Dịch ca định lúc nào xuất hàng?!” Tình cờ đi ngang qua thư phòng, tôi nhíu mi nhìn vào cánh cửa để ngỏ, có người đang nói chuyện cùng Nghiêm Diệu, tôi đến gần cánh cửa hơn, không hiểu sao hôm nay bọn họ lại sơ xuất như vậy, tôi nhìn theo dấu giày dính bùn trên mặt sàn, xem ra người này đến rất vội vàng, không cần nhìn vào trong tôi cũng có thể nhận ra âm thanh này – Trát Nhân. Kẻ từng biến mất một thời gian, cảnh sát rất để mắt đến hắn ta.


Hắn đã trở lại, như vậy có nghĩa là…


Hàng hóa? Là thuốc phiện sao?


Bởi vì vô tình phát hiện ra manh mối, lòng tôi vô cùng kích động, cảnh giác nhìn xung quanh, tôi nhẹ nhàng tiến đến sát cánh cửa.


“Nói bọn chúng chờ đã, không cần vội vàng, bên cảnh sát nhất định đã phát hiện, hai ngày tiếp theo tính tiếp!”


“Nhưng lão đại, những sổ sách ghi chép kia?”


Sổ sách?


“Bắt hắn đưa cho chúng ta…”


“Từ từ đã…” Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng bước chân lên lầu, tôi không kịp suy nghĩ, bối rối xoay người đi về phía trước, mở cửa bước vào phòng ngủ, động tác liền mạch dứt khoát, nhưng do quá mức bất ngờ, tôi thậm chí không kiềm chế được, cơ thể run lên từng đợt, thở dốc từng hơi, lại nghe thấy âm thanh cửa mở ngoài hành lang, có tiếng người nói “Đại thiếu gia!”


“Ân!” Âm thanh trả lời trầm thấp, tiếp theo là tiếng bước chân ngoài hành lang, càng lúc càng xa, cuối cùng bên ngoài trờ về trạng thái yên lặng, yên lặng đến quỷ dị. Tôi ngồi xuống, trong đầu nhớ lại những gì vừa nghe được trong cuộc đối thoại kia, xuất hàng, sổ sách. Tôi cố gắng tìm tin tức tổ chức của Nghiêm Dịch, nếu đó là thông tin chính xác, vậy bọn chúng sắp có hành động, hơn nữa nhất định có sổ sách ghi chép, sổ sách, chứng cớ!


Đúng vậy, chỉ cần tìm được sổ sách, như vậy sẽ có chứng cớ…


Lộ Tịch Duy, anh có nhìn thấy không? Em nhất định, nhất định sẽ đưa tên ác nhân kia ra cho pháp luật trừng trị.


Những ngày tiếp theo tôi luôn cẩn thận quan sát từng người trong căn biệt thự này, mấy hôm nay, ngay cả Nghiêm Diệu cũng trở nên bận rộn hẳn lên, hắn không những cùng anh trai ra khỏi cửa từ sớm, mà còn đến tận đêm khuya mới trở về, đương nhiên, lúc hắn không ở nhà đã cố ý phân phó người đi du ngoạn cùng tôi, cũng vì thế, tôi và Lí Thấm thân nhau hơn, tôi thật sự nhìn không ra tại sao cô gái này có thể ở bên Nghiêm Dịch mười năm dài như vậy, chuyện này khiến tôi bắt đầu hoài nghi liệu cô ấy có tham dự vào những hoạt động tội ác của Nghiêm Dịch hay không, nếu không, ít nhất cô ấy cũng mang ơn Nghiêm Dịch. Giống như Nghiêm Diệu sùng bái Nghiêm Dịch, có lẽ bọn họ biết rõ chuyện của Nghiêm Dịch như lòng bàn tay.


Tôi cũng phát hiện ra, người con gái này giống với bề ngoài cô ấy tinh tế nhưng nhu nhược, đối với bất luận kẻ nào, cho dù ở bên hầu hạ Nghiêm Dịch cũng không đòi hỏi trả giá, đối nhân xử thế rất hòa nhã. Điều này khiến cho tôi đang vắt óc nghĩ cách tìm ra sổ sách lại nghĩ đến một ý tưởng điên cuồng, tôi có thể thử thuyết phục Lí Thấm, thuyết phục cô ấy nói với tôi mọi chuyện. Tôi biết ý tưởng này rất điên rồ, tôi cũng đã rất do dự, nhưng hiện tại tôi rất bế tắc trong việc tìm chứng cớ, tôi đã hết đường, đúng lúc tôi tưởng như không còn cách nào, tôi lại phát hiện được một bí mật, điều này khiến cho tôi quyết định thực hiện cái ý tưởng điên rồ kia.


Là Lộ Tịch Duy, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm, Lí Thấm cẩn thận cất giữ ảnh chụp của Tịch Duy, tấm ảnh kia là tôi thấy cô ấy lấy ra từ dưới gối ngủ.


Đúng là Lộ Tịch Duy!


Cô ấy nhìn ảnh chụp, mắt bi thương, vụng trộm khóc.


Tôi nghĩ cơ hội đã đến, Lộ Tịch Duy, anh nhất định phải phù hộ em, khiến cho những người hại anh bị trừng phạt.


“Cô lại sao biết anh trai tôi?” Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm Lí Thấm hoảng sợ, không kịp trở tay, bàn tay cầm tấm ảnh của cô ấy bởi vì giật mình bà buông ra, tấm ảnh chậm rãi rơi xuống chân tôi. Tôi nhặt lên, chất vấn cô ấy “Cô biết Lộ Tịch Duy?”


Mặt Lí Thấm biến sắc, bối rối né tránh ánh mắt của tôi, tôi càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, tiếp tục dùng khí thế bức người hỏi cô ấy “Cô nói đi, cô tại sao có ảnh chụp của anh trai tôi, hai người quen biêt nhau? Chẳng lẽ…”


“Tịch Ngôn, hãy tin tưởng tôi, tôi chỉ nhớ tới một người thôi, tôi tuyệt đối không có ác ý, mà cô… Cũng biết rõ rằng, chuyện đã qua không thể cứu vãn được!”


Không thể sao, cô biết không? Cô càng nói như vậy, tôi càng chắc chắn suy nghĩ của tôi.


“Được, tôi đi hỏi Nghiêm Diệu!” Tôi làm bộ định rời đi, Lí Thấm cuống quít đứng trước mặt tôi.


“Không được, Tịch Ngôn, cô sẽ không muốn biết sự thật đấy đâu!”


“Không muốn biết ư? Đó là anh trai tôi, cô biết đúng không? Biết anh trai tôi đã chết như nào đúng không? Tôi nói đến đây đã không khống chế được âm thanh run run, cô gái này, khẳng định cô ấy biết, biết hết tất cả sự thật.


Trong đầu tôi hiện tên ý tưởng, tôi nắm chặt lấy cánh tay cô ấy “Cô nói cho tôi biết, có phải hay không…. Có phải hay không cô cùng anh trai tôi…” Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn ảnh chụp, lại nhìn tôi.


“Có phải cô và anh trai tôi yêu nhau, cho nên Nghiêm Dịch… Cho nên Nghiêm Dịch…” Nhất định là như vậy, vì cô gái này, nên anh trai tôi khi ấy mới có bộ dạng cô đơn như vậy, bởi vì yêu thương cô gái này, hơn nữa phát hiện thân phận thật của anh trai tôi, cho nên Nghiêm Dịch đã giết anh ấy.


Giết Lộ Tịch Duy!


Giết…


“Tịch Ngôn, cô không được nói gì, cầu xin cô, coi như chuyện gì cũng không biết đi!” Lí Thấm đau khổ cầu xin tôi.


Không thể như vậy, tôi sao có thể giả bộ không biết gì.


“Anh ấy là anh trai tôi, là anh trai tôi. Nếu… Nếu cô thật sự yêu Lộ Tịch Dut, nên nói tất cả sự thật với tôi! Nói xong lời cuối cùng, tôi đã quên sạch kế hoạch ban đầu của mình, tôi chỉ biết, Lộ Tịch Duy là vì cô gái này mà chết, Lộ Tịch Duy yêu thương cô gái này, chuyện này thôi cũng đủ khiến tôi điên cuồng.


“Cô nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đi!” Tôi muốn biết biết sự thật, biết tất cả sự thật.


“Lí thấm, cô hãy nói cho tôi biết, nói cho tôi biết!”


“Tịch Ngôn, đừng ép tôi, đừng như vậy!”


“Cô hãy nói cho tôi biết đi!”


“Thiếu gia, Lộ tiểu thư ở trên lầu!” Dưới lầu bỗng truyền lên tiếng nói làm cho chúng tôi im lặng, tôi sao có thể sơ xuất như vậy, quên mất nhiệm vụ của mình sao? Trước mặt, Lí Thấm nhanh chóng lau nước mắt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chúng tôi ăn ý nhìn nhau một cái.


“Tôi sẽ đến tìm cô!” Vội vàng hít thở, tôi đi rất nhanh khỏi phòng Lí Thấm, vừa rời khỏi thì Nghiêm Diệu xuất hiện ở góc hành lang.


“Đã về rồi!” Hai tay tôi đặt sau lưng, vụng trộm nắm chặt.


“Em sao vậy?” Nghiêm Diệu chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của tôi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em.. bị bệnh giang mai..

Hả hê vì khiến chồng ‘thèm vợ đến phát điên’ với chiêu trị ngoại tình cao tay

Xem tử vi 11/03/2017 thứ Bảy ngày của 12 cung hoàng đạo

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai