Cây thuốc phiện thiên đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cây thuốc phiện thiên đường (xem 2739)

Cây thuốc phiện thiên đường

tôi thu dọn một chút, nhớ kỹ, đừng động đến ngăn kéo màu đen ở tủ quần áo!” Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng Lí Thấm phân phó việc với người làm.


Ngăn kéo màu đen?


Chẳng lẽ nói…


Đúng vậy, mặc dù chuyện trước đây thế nào, người con gái này đã đi theo Nghiêm Dịch mười năm, rất có thể…


Chỉ cần tôi tìm được… Thì cho dù Lí Thấm không muốn nói cho tôi cũng phải nói…


Tôi cẩn thận chờ thím Trương dọn phòng Lí Thấm xong xuôi, tôi lén vào phòng cô ấy, cố gắng tìm kiếm nhanh chóng, bỗng căn phòng trở nên sáng bừng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lí Thấm đã đứng ở cửa.“Quả nhiên, cô đã sớm đoán được mọi chuyện?”


Tôi từ từ đứng lên, nhìn cô gái trước mắt mình, chợt hiểu ra tất cả. Tôi không nghĩ đến chuyện cô ấy có thể dùng cách này thử tôi, là tôi quá vội vàng rồi, cô ấy quá thông minh, tôi thật sự không nói được gì.


“Cô đã biết mọi chuyện, vậy lí do cô ở bên Nghiêm Diệu là vì… Tịch Ngôn, cô đi đi, coi như tôi trả lại Lộ Tịch Duy cho cô!”


“Trả lại? Trả lại thế nào, Lộ Tịch duy đã mất đi mạng sống, cô còn nói cô trả lại anh ấy cho tôi sao?” Nếu cô ấy đã chuẩn bị từ sớm, tôi sẽ không giấu diếm gì nữa.


“Ngay cả một chút kỹ xảo nho nhỏ của tôi cô cũng không nhìn ra, cô làm sao có thể đấu được với Nghiêm Dịch? Cô cũng chỉ có một cái mạng này mà thôi!”


“Tôi mặc kệ, tôi nhất định khiến cho kẻ hại chết Lộ Tịch Duy nhận sự trừng phạt thích đáng!” Dù sao cũng chỉ là tôi nhất thời sơ ý mới mắc mưu cô ta.


“Nhưng như vậy ngoài hy sinh vô ích, cô không thu được kết quả nào hết!”


“Vậy cô thì sao, một người đàn ông vì cô mà bị Nghiêm Dịch hại chết, cô lại có thể thờ ơ được hay sao? Nói cách khác, cô hiểu được cảm giác hai người đàn ông tranh giành một người con gái, cô lại nói cô yêu Lộ Tịch Duy, như vậy chính là dồn Tịch Duy vào chỗ chết!”


“Lí Thấm! Cô không xứng!”


Trước mặt tôi, Lí Thấm suy sụp ngồi xuống giường, chỉ nhìn tôi, hồi lâu không nói.


“Tịch Ngôn, đi thôi, bây giờ vẫn còn kịp, tôi có thể phát hiện được bí mật của cô, Nghiêm Dịch không thể không biết được, cô không đấu lại được hắn đâu.”


Đấu không lại, đấu không lại, chẳng lẽ cô ấy chỉ có thể nói được câu này thôi sao?


“Lí Thấm, tôi nói rồi, tôi sẽ không đi, cô muốn nói chuyện này cho Nghiêm Dịch cũng tốt, vạch trần tôi cũng tốt, tôi không để ý, nhưng tôi nhất định phải tìm ra chứng cớ chứng minh tội ác của Nghiêm Dịch, cho dù có phải chết đi chăng nữa!”


Đúng vậy, cho dù chết!


Không chết thì tôi cũng không thể sống sót rời đi nơi này.


Tôi thong dong đi đến cửa, phía sau tôi truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Lí Thấm.


“Tịch Ngôn… Đừng ép tôi! Tôi biết, đôi khi không phải ai cũng có thể chấp nhận được kết quả.” Ép?!!! Tôi ép cô ấy sao? Ai có thể đến đây, ai có thể nói cho tôi biết, từ trước tới giờ, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng!


Ác mộng khác sự thật ở chỗ nó sẽ kết thúc sau giấc ngủ của ta, nhưng sự thật, nó sẽ tàn nhẫn đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời.


Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lí, chuẩn bị đón nhận việc Lí Thấm đem hết bí mật của tôi nói cho Nghiêm Dịch, sau đó Nghiêm Dịch sẽ dung phương pháp ngoan độc nào đến xử lý tôi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như những gì tôi tưởng tượng, hai ngày sau đó tôi vẫn bình an vô sự, buổi tối Nghiêm Diệu về nhà tôi cũng không phát hiện ra hắn có điểm gì khác thường, có lẽ như Lí Thấm nói, coi như cô ấy trả lại Tịch Duy cho tôi.


Trả lại anh trai cho tôi.


Không thể dễ dàng như vậy, chỉ có thể dùng mạng đền mạng, chỉ có thể dùng tính mạng của Nghiêm Dịch mới có thể đổi lấy mạng của Lộ Tịch Duy.


Hôm nay, Trát Phi đã lâu không đến lại bỗng nhiên xuất hiện, hắn cùng hai anh em Nghiêm gia sau khi ăn cơm xong liền vào thư phòng, hồi lâu không trở ra,do dự một lúc, tôi quyết định mạo hiểm đi thăm dò một chút tin tức, dù sao tôi cũng không còn nhiều thời gian, nếu còn do dự tôi sẽ không thu được kết quả, nếu sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần thì ít nhất tôi cũng phải có được một chút ít tin tình báo quan trọng. Tôi nắm chặt hai tay, lén lút đi đến cửa thư phòng, lần này cửa đóng chặt, như vậy khẳng định lần này bọn họ thương lượng hoạt động tội ác, như vậy cũng khẳng định Nghiêm Diệu đối với chuyện làm ăn phi pháp của Nghiêm Dịch là có liên quan, cho dù không tham dự, thì hắn cũng giống như Lí Thấm nhất định biết mọi chuyện. Mà chúng tôi, lại đứng ở vị trí đối lập với nhau.


Đúng lúc tôi đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tôi nhanh chóng trốn vào hành lang cạnh thư phòng. Một lúc sau, một người đàn ông áo đen tiến đến gõ cửa thư phòng, Trát Phi mở cửa, Nghiêm Dịch và Nghiêm Diệu cũng đi ra theo, người đàn ông kia ghé vào tai Nghiêm Dịch nói gì đó, giây tiếp theo đã bị Nghiêm Dịch đá một cước, Nghiêm Dịch phẫn nộ, hướng về phía người đàn ông kia hét lên “Nếu chuyện phải lộ, tao cho mày chết không toàn that, lập tức đi giải quyết cho tao!” Người đàn ông kia khúm núm đứng lên, liều mạng cúi thấp người. Sau đó chạy trối chết rời đi, Nghiêm Dịch quay lại nói với Trát Phi vài câu, Trát Phi gật đầu rồi cũng rời đi, xem ra bọn chúng đã gặp phải chuyện gì. Tôi rất nhanh trở về phòng ngủ, vừa kịp nằm lên giường thì cửa mở ra.


“Em sao vậy?” Nghiêm Diệu vừa vào đã nhìn tôi, đi đến bên giường, đưa tay lên xoa xoa trán tôi “Không thoải mái sao? Anh gọi bác sĩ cho em!”


“Không cần đâu!” Tôi giữ chặt lấy hắn, nhẹ nhàng lắc đầu “Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi một chút thôi!” Những lời này của tôi không phải nói dối, gần đây tôi luôn có cảm giác lo sợ, bởi vậy thường xuyên mất ngủ, cơ thể cảm thấy mệt mỏi.


Nghiêm Diệu vẫn lo lắng xoa xoa hai má và trán tôi, xác định tôi không sốt, lấy cho tôi một cốc nước “Vậy em cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, anh phải đi ra ngoài bàn bạc chút chuyện, sau hai ngày nữa, chúng ta có thể rời khỏi đây, đến lúc đó anh đưa em đi du lịch cho thoải mái!” Nói xong, Nghiêm Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tôi cười suy yếu.


Nghiêm Diệu nhanh chóng nghe điện thoại rồi dời đi, cửa vừa đóng tôi đã vội nhảy dựng lên, hai ngày nữa, tin này đối với tôi như tặng cho tôi một quả bom, hai ngày, làm sao tôi có thể giải quyết tất cả? Nghiêm Diệu lần này tuyệt đối nhượng bộ đối với tôi, tôi dám chắc chắn, sau này, tôi không còn cơ hội tiếp cận Nghiêm Dịch, không còn cơ hội biết được sự thật, thậm chí tôi có thể không còn cơ hội đến Thị. Không thể được, tôi nhất định phải thành công.


Ngay lúc tôi đang như con kiến trên chảo nóng, bỗng nhiên phát hiện trên sàn nhà có một mẩu giấy màu trắng, tôi nhặt lên, mặt trên đúng là có một địa chỉ, nhà kho ở quảng trường. Mặt trái, ghi chạng vạng tối. Tôi bắt đầu suy nghĩ, đây nhất định là do Nghiêm Dịch cho bọn họ địa điểm và thời gian giao hang, nhưng chuyện này, lại dễ dàng để tôi biết được sao? Liệu đây có phải là âm mưu của Nghiêm Dịch? Suy nghĩ đến nát óc, cuối cùng tôi quyết định nói tin tức này cho Tả Lăng, dù sao tôi cũng không thông thạo Thị.


Mất một lúc lâu để giấu diếm người làm trong nhà,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
6 năm - 1 hạnh phúc

Tình Thù

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này