Tôi âm thầm thở nhẹ ra, nhíu mày.
“Nha đầu, bằng mọi giá em phải thật cẩn thận, Nghiêm Dịch rất giảo hoạt, bên anh không thể đưa hắn ta về quy án thì không nói, nhưng từ trước tới nay không thể tìm được chút ít chứng cứ nào, nên không thể loại trừ khả năng hắn ta sắp xếp nội gián!”
Tôi kinh ngạc cùng sợ hãi, không tưởng tượng được thế lực của Nghiêm Dịch đã đến mức có thể đặt được nội gián bên trong ngành cảnh sát, trong đầu lướt qua hình ảnh hắn ta dùng loại hình dã man như vậy đối với Triệu Phong, thân mình không nhịn được sợ hãi.
Tả Lăng nhìn sắc mặt tôi biến đổi, anh ấy do dự nhìn ngẩng đầu “Nếu không… Em nên rời đi… anh sắp xếp cho em tránh xa bọn họ!”
“Không! Em se không lùi bước, anh Tả Lăng, em sẽ nghĩ cách, một khi có phát hiện nào sẽ lập tức liên lạc với anh!” Tôi nhất định nghĩ ra biện pháp, nhất định là như vậy!
Tả Lăng nhìn tôi, có chút đăm chiêu mấp máy môi, rồi lại thở dài.
Lúc này, di động tôi bỗng vang lên. Tôi vừa đưa lên bên tai đã có tiếng nói “Em ở đâu?” Lòng tôi hoảng hốt, tôi có thể cảm giác được, âm thanh đó không phải phát ra từ di động, mà là từ bên ngoài, tôi thậm chí nghe được tiếng bước bộ trong ngõ nhỏ. Là Nghiêm Diệu!
Tôi sợ tới mức mặt biến sắc, Tả Lăng dùng ánh mắt bảo tôi đừng sợ, nhìn xung quanh, không còn thời gian để vượt tường nữa, đành nhanh chóng chốn sau một đống rác, dùng chiếc ba lô rách nát che mình. Nhưng chỉ cần hơi hơi đến gần, sẽ dễ dàng phát hiện ra sự hiện diện của anh ấy.
Tả Lăng vừa kịp chốn, Nghiêm Diệu liền xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi tắt di động, yên lặng nhìn hắn.
Nghiêm Diệu bước đến gần tôi, tôi không thể kiềm chế được tiếng hít thở cuồng loạn của mình. Lúc này, nước mắt tôi bắt đầu tuôn trào. Tôi nhào vào trong lòng Nghiêm Diệu. Gắt gao ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói “Tại sao anh lại đối với em như vậy?”
Nghiêm Diệu cũng gắt gao ôm tôi.
“Đừng tức giận!” Trong giọng nói có một chút ấm áp, không hề giống cái giọng lạnh lẽo nhiều ngày nay của hắn.
“Đương nhiên em phải tức giận, anh đối với em lạnh lùng như vậy, em không thể không tủi thân mà khóc một mình, em muốn đánh chết anh!” Tôi khẽ cắn môi, bàn tay bên hông Nghiêm Diệu cố ý siết chặt, tôi nghe được trên đỉnh đầu vang lên tiếng rên nhẹ, lại mang theo một chút sung sướng.
“Được, anh ngoan ngoãn cho em đánh chết!” Nghiêm Diệu nhẹ nhàng lùi lại một chút, khẽ nhéo chóp mũi tôi, cười nói “Em đứng đây khóc như vậy, thật xấu hổ!”
Hắn bỗng nhiên dùng động tác vô cùng thân thiết như vậy làm tôi sửng sốt, tôi rất ít khi làm nũng với hắn, chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ có phản ứng như vậy, khi đầu ngón tay hắn chạm vào chóp mũi tôi, ngoài cảm giác tê dại, trong lòng tôi còn như có dòng nước ấm chảy qua.
Trước mặt tôi, Nghiêm Diệu nhìn tôi với ánh mặt tràn đầy nhu tình khiến cho tôi thật đau lòng, tôi lại ôm hắn chặt hơn, như đang quyến luyến cái ôm ấm áp của hắn, lại có thể che giấu được dòng nước mắt không ngừng trào ra. Tôi đã khóc…
Thật sự rất muốn khóc.
Đau lòng.
Nghiêm Diệu đối với tôi sủng nịnh như vậy làm tôi thực sự đau lòng…
“Tịch Ngôn…”
“Tịch Ngôn… Chúng ta về nhà anh đi!”
Đây là ông trời chiếu cố tôi sao? Tôi nghĩ đến nát óc cũng không ra cách giải quyết vấn đề này, vậy mà Nghiêm Diệu tự mình nói với tôi. Thật quá dễ dàng.
Nhà hắn, chắc là Nghiêm gia, tôi dám nói, đây là biệt thự đẹp đẽ xa hoa nhất tôi từng thấy. Đó là khi tôi lần đầu tiên thấy từ bên ngoài đã nhận xét như vậy. Đi vào bên trong, tôi đã không thể không ngạc nhiên bởi sự hoa lệ cùng xa xỉ ấy.
Đèn trong đại sảnh sáng trưng, đèn trần lưu ly ở đây dĩ nhiên giống hệt loại ở khách sạn.
Tôi ngạc nhiên, không ngừng than.
Bên người, Nghiêm Diệu lôi kéo tay tôi, dẫn tôi đi vào đại sảnh, ánh sáng chói mắt trên đầu làm tôi không chịu được nhíu mắt lại.
Trước mặt chúng tôi, Nghiêm Diệu thản nhiên ngồi trên sô pha, chính là tên ác ma này. Bên cạnh hắn ta còn có một mỹ nữ uyển chuyển.
Bạn gái Nghiêm Dịch?!
Lí Thấm cười với tôi rất thân mật, chủ động bảo hạ nhân đem hành lý của chúng tôi lên lầu, rất nhanh đi pha trà, Nghiêm Diệu vẫn lãnh đạm với cô ấy như trước, từ đầu tới cuối chưa hỏi qua cô ấy một câu, cho dù ở trước mặt Nghiêm Dịch, cho dù cô gái này đối xử với chúng tôi rất nhiệt tình.
Tôi đã sớm đứng ngồi không yên, Nghiêm Dịch luôn có thể dễ dàng khiến cho tôi muốn kết thúc câu chuyện nhanh chóng, mỗi lần ở chung với hắn đều làm cho tôi bối rối và sợ hãi một cách khó hiểu.
Tôi lảng tránh ánh mắt hắn, đó là ánh mắt có thể giết người.
May sao, chúng tôi chỉ nói chuyện đơn giản, sau đó tôi cùng Nghiêm Diệu liền lấy cớ mệt mỏi lên lầu. Ở khúc rẽ, tôi nhìn thấy Lí Thấm nhìn chúng tôi rất lâu.
Đến phòng của Nghiêm Diệu, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không biết có phải do chuyện của Triệu Phong không, gần đây tôi thường thấy bất an, tràn đầy trong lòng tôi, nỗi bất an ấy cứ dần dần lớn lên. Rõ ràng biết sự tình ở đây rất kỳ quái, tôi lại không thể lựa chon quay đầu. Tôi thậm chí biết mình đang từng bước từng bước đi vào cạm bẫy không thấy lối ra.
Trước mặt là một cạm bẫy thật lớn, nhưng lại dụ hoặc đến trí mạng.
Nhưng, tính sao cũng vậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Nếu là cạm bẫy, Nghiêm Dịch nhất định sẽ thả con mồi ra, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, tôi đều phải thử.
Tôi nhìn xung quanh. Không ngoài dự đoán của tôi, phòng Nghiêm Diệu giống với phòng trọ của hắn, đơn giản, lạnh lẽo, cách trang trí sắc lạnh, ngoài giường, tủ quần áo, một bộ sô pha, bàn trà, thì không có gì khác. Có một điểm duy nhất không giống, bên cạnh phòng ngủ là một đường dài, đã đươc sửa lại, cuối đường là một cái bàn học, hai bên là giá sách được thiết kế âm tường, phía trước là một cửa sổ sát đất rất lớn, từ trong có thể nhìn thấy cảnh trí bên ngoài không sót một chi tiết nhỏ.
Lúc này Nghiêm Diệu ôn nhu ôm tôi từ phía sau, cánh môi ở bên tai tôi lưu luyến, tôi cảm giác được hơi thở ngày càng cuồng loạn của hắn, tôi biết đó là biểu tình cho chuyện gì, thân mình run nhè nhẹ quay lại đối mặt hắn, nhìn ngọn lửa quen thuộc lóe lên trong mắt hắn.
Tôi ngẩng đầu lên, trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn, hô hấp Nghiêm Diệu cứng lại, hai tay nâng người tôi lên, nặng nề đem tôi đến bàn học, ngón tay tách lớp áo ngoài vào nội y, thuần thục tìm đến nơi mềm mại của tôi, đầu ngón tay hắn khẽ động, lòng bàn tay đã chiếm trọn nơi mềm mại của tôi, khẽ xoa nắn.
Tôi khinh ngâm một tiếng, cổ vũ động tác của hắn, Nghiêm Diệu một bên hôn tôi thật sâu, một bên vội vàng cởi xuống quần áo.Tôi cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của hắn, tiếng tim đập cuồng loạn cùng sự nhiệt tình của hắn.