Nếu đã không nói năng khó nghe thì cơm vẫn phải nuốt. Tôi cũng không diễn kịch nữa, bình thản ăn cơm, nói chuyện, càng ngày càng hợp cạ bố Lâm Diệu, sắc mặt của bà Lâm cũng dễ chịu hơn trước nhiều. Một hôm nhìn thấy ông Lâm vui vẻ, bà Lâm cũng không tự chủ được khẽ nhếch khóe môi cười, nhưng nhìn thấy tôi nhìn thấy liền thu ngay nụ cười lại, vội vàng đi lên lầu, lại còn sập cửa thật to. Cứ cố gắng mà chịu đựng như vậy đi! Thực ra tôi cũng chẳng biết liệu mình chịu đựng được bao lâu. Cho dù tôi có chọc cho bà ấy cười được thì cũng không chắc tôi đã được làm con dâu của bà ấy. Tôi nói chuyện này với mẹ tôi, mẹ tôi bực mình nói:
– Lâm Sảng, chúng ta cũng có tự trọng, không thèm vào cái nhà ấy nữa, để cho thằng Lâm Diệu đó chờ chết đi sống lại! Mẹ à, không vào được cái nhà ấy, người chết đi sống lại là con gái mẹ đấy! Những chuyện thế này có sốt ruột cũng không sốt ruột được, những chuyện nên làm cũng đã làm rồi. Tôi bảo Lâm Diệu dọn về nhà ở với bố mẹ để có nhiều thời gian với bố mẹ hơn, cũng là để tôi lấy điểm cho mình trong lòng hai cụ, nhưng Lâm Diệu không nghe, hỏi tô
– Thế còn em thì sao?
– Em… em không có nhà chắc?
– Đồ trẻ con, chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả. Buổi tối, tôi nằm trên giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm nghĩ liệu trần nhà có mọc ra hoa được không? Nếu tôi có thể làm con dâu nhà họ Lâm, có khi trên đó cũng nở hoa thật. Tôi bật cười vì cái ý nghĩ này. Điện thoại đổ chuông, là của Doctor Hoàng. Có nên nghe hay không? Nghe rồi biết nói gì? Nói rồi thì sao chứ? Tôi nghĩ nhiều như vậy để làm gì, người ta coi mày như em gái, em gái ruột đấy!
– A lô!
– Lâm Sảng, chuyện đó… Mẹ cô uống hết thuốc chưa?
– Doctor Hoàng ấp úng nói.
– Chưa đâu, uống hết tôi sẽ đến chỗ anh lấy!
– Tha cho anh đấy, ai bảo thường ngày anh quan tâm tới tôi như vậy. Tôi đúng là có trái tim vĩ đại. Trầm lắng, đối phương trầm lắng.
– Này Doctor Hoàng, một cuộc điện thoại quan trọng như thế mà trước khi gọi anh cũng không biết mà tập trước à?
– Tôi không nhịn được bật cười.
– Nghe cô nói vậy tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Chắc cô với Lâm Diệu đã làm lành rồi hả?
– Doctor Hoàng nó
– Ừ, làm lành rồi!
– Sau đó tôi kể chuyện gọi nhầm cho Lâm Diệu như thế nào.
– À phải rồi, Lâm Diệu nói mời anh đi ăn bữa cơm, có nể mặt không đấy?
– Ai dám không nể mặt, thế thì ngày mai nhé! Tôi mời!
– Xí, ai bắt anh mời, tôi mời không nổi chắc? Ngày mai nhé! Ba người lại lần nữa ngồi cùng nhau, cảm giác thời gian thật là nhanh. Thời gian có thể gột sạch tất cả những hiểu lầm và ái ngại, chỉ còn để lại sự trong sáng và cảm kích, để cho tôi hiểu rằng phải tin vào tình cảm, phải tin vào tình bạn. Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi, tôi có cảm giác mình được làm một giao điểm duy nhất giữa hai người đàn ông này.
– Này anh họ Hoàng kia…
– Lâm Diệu mở miệng.
– Cái gì mà họ Hoàng, tôi có tên đàng hoàng, tôi tên là…
– Doctor Hoàng còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
– Không được nói!
– Tôi đứng dậy.
– Không được gọi tên của anh ta, hoặc là gọi Doctor Hoàng, hoặc là bác sĩ Hoàng, tóm lại không được gọi tên anh ta!
– Chuyện gì thế? Thế này là…
– Lâm Diệu ngây người trước phản ứng của tôi.
– Đúng là bi kịch, tên tôi đồng âm với tên thần tượng của cô ấy, cô ấy vừa nghe thấy đã nổi điên lên rồi!
– Doctor Hoàng
– Anh… Tôi nhớ là anh không phải Hoàng Thiên Lạc mà!
– Lâm Diệu ngây người.
– Không phải Cổ Thiên Lạc, là một người khác cơ! Nhưng tôi không dám nói!
– Doctor Hoàng bật cười.
– Là ai?
– Lâm Diệu hỏi tôi.
– Không được nói, ít nhất không được nói cái tên này trước mặt Doctor Hoàng, nói rồi đừng trách người ta trở mặt!
– Tôi hằn học nói.
– Sao em lắm thần tượng thế hả?
– Lâm Diệu kéo tôi ngồi lại ghế, chất vấn.
– Ai đẹp trai em đều thích cả!
– Cứ nhắc đến trai đẹp là tôi lại thấy rạo rực.
– Thế còn anh thì sao?
– Lâm Diệu nói rất chậm, rất trầm, vẻ mặt rất bình thản nhưng lại khiến tôi có hơi áp lực.
– Anh còn có thể làm sao chứ? Anh đã theo họ với em rồi, anh còn muốn thế nào nữa?
– Tôi nắm tay anh, gật đầu với anh.
– Cái gì mà theo họ em hả? Anh cũng mang họ Lâm nhé!
– Lâm Diệu kéo tay tôi, đặt lên đùi mình.
– Cái cô Lâm Sảng này mồm mép ghê gớm lắm, sau này anh khổ rồi!
– Doctor Hoàng thốt lên.
– Không sao, đàn ông muốn trị đâu cần dùng đến cái miệng, đúng không nào?
– Lâm Diệu cười tinh quái.
– Thế thì cậu mau trị cô ta đi!
– Doctor Hoàng bật cười.
– Chỗ này không tiện!
– Hai người đó nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đúng là đồ cầm thú! Lại còn kẻ hát kẻ đánh đàn cơ đấy! Tô tức điên, trợn mắt định ra đòn.
– Lâm Sảng, tôi muốn nói chuyện riêng với Lâm Diệu một chút, cô đợi chúng tôi một lát nhé!
– Doctor Hoàng nói với tôi, sau đó nhìn Lâm Diệu. Lâm Diệu có hơi bất ngờ, song cũng đứng dậy đi ra ngoài với Doctor Hoàng. Tôi cố dỏng tai lên mà không thể nghe được họ nói chuyện gì. Sau khi nói vài câu, thấy bọn họ nắm tay nhau, huynh đệ tốt gớm! Hóa ra giữa đàn ông với nhau cũng có bí mật đấy! Nhìn hai người đàn ông ở phía xa, một người là người tôi yêu nhất, một người coi tôi như em gái, sau đó tôi còn cả một người bạn quan tâm và tốt bụng với tôi nhất là Mạc Lãnh, ông trời đúng là không bạc đãi tôi, thế bảo tôi làm sao từ giã cõi trần gian này cho được? Nhớ tới Mạc Lãnh, đã lâu lắm rồi không gặp cô ấy, không biết em bé đã lớn thế nào rồi, phải đến thăm cô ấy mới được, nhân tiện đa tạ Bầu Trời đã hành nghĩa vụ lần trước. Sau khi bọn họ quay lại, chúng tôi liền ra về. Đợi Doctor Hoàng đi xa, tôi liền hỏi Lâm Diệu hai người nói chuyện gì. Lâm Diệu liền bảo:
– Doctor Hoàng bảo anh phải đối xử tốt với em một chút, nếu không anh ta sẽ không tha cho anh! Lâm Diệu đang lừa tôi, những chuyện như vậy có cần phải nói sau lưng tôi không? Thôi bỏ đi, cứ để bí mật ấy tồn tại giữa hai người bọn họ đi! Tôi lấy điện thoại gọi cho Mạc Lãnh, hỏi khi nào cô ấy rảnh. Mạc Lãnh nói gần đây đang bận rộn vài việc, chỉ có điều chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi. Tôi nói vậy cuối tuần tôi sẽ đến thăm cô, nhân tiện thăm em bé luôn. Mạc Lãnh đồng ý luôn. Tôi cúp điện thoại, không biết tại sao nghe giọng Mạc Lãnh có vẻ mệt mỏi. Đúng vào lúc tôi tưởng rằng chuyện đơn hàng lần trước đã kết thúc, hành động của tôi cuối cùng đã có kết quả, đơn hàng lại có chuyện, đơn hàng số tám biến mất. Tôi kích động tới mức run hết cả tay chân, quả nhiên có người đang định hãm hại tôi. Tôi mặt mày bình thản, cầm theo đơn hàng đi vào văn phòng của sếp, đặt xuống bàn của ông.
– Cô làm gì thế?
– Sếp ngơ ngác nhìn tôi?
– Tôi bị thiếu mất một đơn hàng!
– Tô