– Tôi đập bốp vào đầu anh một cái.
– Anh mà cởi nữa là chết với em!
Lâm Diệu thở dài, cởi áo đắp lên người tôi:
– Anh thấy áo em hơi ướt nên cởi ra cho em mặc thôi. Em có dùng cái đầu để nghĩ không hả, đây đâu phải là nơi để làm việc ấy? Em suy nghĩ xấu xa thật đấy! Mặt tôi đỏ lựng lên, trợn mắt lườm anh. Lâm Diệu đột nhiên ghé sát mặt lại, nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Tôi… lại thảm bại rồi. Sáng hôm sau, tôi hùng hổ đến phòng khám, không thèm đợi lấy số, tôi liền đi thẳng vào phòng của Doctor Hoàng, giữa đường tôi bị y tá chặn lại, tôi hung hăng gào lên: “ Cô thử ngăn tôi xem? Giờ tôi mà ngã ra đây không đứng dậy được cô có chịu được trách nhiệm không hả?” Cô y tá bị bộ dạng hùng hổ của tôi làm cho phát khiếp, hoặc cũng có thể nhìn thấy tôi là bệnh nhân quen của bác sĩ Hoàng nên vội vàng tránh ra. Tôi đạp cửa xông vào, cây bú trên tay Doctor Hoàng rơi xuống đất, cái ví tiền trên tay bà lão ngồi đối diện cũng rơi xuống đất. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với bà lão:
– Bác à, nếu bác không gấp, cháu muốn nói chuyện với bác sĩ Hoàng một chút ạ!
– Khám bệnh phải xếp hàng chứ!
– Mặc dù tôi đã gọi “ bác à” ngọt xớt khiến cho bà ấy toét miệng cười thích thú, thế mà bà ấy vẫn không chịu nhường.
– Cháu không phải là bệnh nhân, cháu là mẹ anh ta!
– Tôi nhìn bà lão bằng ánh mắt kiên quyết.
Bà lão ngây người, hết nhìn tôi lại nhìn bác sĩ Hoàng.
– Ờ, vậy thì tốt, tôi ra ngoài trước!
– Bà lão đứng dậy định đi nhưng bị tôi ngăn lại.
– Dạ thôi, không cần đâu, để hai mẹ con em tự ra ngoài! Sau đó tôi kéo áo bác sĩ Hoàng lôi vào phòng vệ sinh nữ. Tôi đạp mấy cánh cửa trong nhà vệ sinh ra, thấy không có người liền khoá cửa lại.
– Có phải hiệu lực thuốc quá mạnh?
– Doctor Hoàng đương nhiên biết mình đã làm gì, ánh mắt có vẻ căng thẳng nhìn tôi thăm dò.
– Không quá nhẹ!
– Tôi lạnh lùng đáp.
– Hả?
– Bác sĩ Hoàng ngạc nhiên trợn tròn mắt.
– Đúng thế, tôi đã đi tư vấn luật sư, nói với những vụ như thế này nhiều nhất có thể bắt anh bồi thường mười nghìn tệ. Nếu như mạnh thêm chút nữa, tôi làm chuyện đó với anh ta rồi, ít nhất có thể yêu cầu anh bồi thường một triệu!
– Tôi lấy trong túi ra một điếu thuốc, đặt lên môi nhưng không châm lửa, ít nhất cũng phải khiến cho mình trông thật đầu gấu một chút, như thế mới áp đảo được đối phương.
– Tôi chỉ kê đơn theo sự miêu tả của cô thôi. Cô nói rằng cô nghĩ đến đàn ông, cô bảo quan hệ của cô với bạn trai không được tốt lắm, tôi chỉ cho ít thuốc để hai người gắn bó nhau hơn, thế là có vấn đề à?
– Doctor Hoàng cũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười rút điếu thuốc ra khỏi miệng tôi, ném trong bồn cầu rồi x
– Mặc dù tôi có vấn đề như vậy thật nhưng cũng không nhất định phải bán thuốc kích dục cho tôi!
– Tôi lại định kéo cổ áo của anh ta nhưng lại bị anh ta giữ
tay lại. Tôi giật tay ra không được, liền nhìn anh ta bằng ánh mắt giết người.
– Có biết vì sao tôi kéo anh ra đây không? Cũng là vì danh dự của anh thôi, đừng để tôi cào rách mặt rồi tố cáo anh có hành vi bất chính, định dùng thuốc mê để làm nhục tôi. À phải rồi, đơn thuốc của anh kê tôi vẫn giữ một bản, tôi quên nói cho anh biết tôi có thói quen này! Doctor Hoàng dường như không bị tôi doạ nạt, chỉ cười nói:
– Cô muốn bao nhiêu?
– Mười nghìn.
– Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp. Tôi biết nếu tôi mở miệng nói ra một trăm nghìn chắc chắn chẳng có kịch hay để xem, cuối cùng nếu kiện cáo nhau ra toà, thắng thua ra sao không nói, quan trọng là những điều tôi nói với anh ta sẽ bị đưa ra trước đám đông, tôi không muốn mất mặt như vậy. Vì vậy tôi không dám há miệng quá to, tôi đã tính toán anh ta có thể bỏ ra số tiền này nên mới đưa ra con số ấy. Hừ, tôi có cướp cũng cướp một cách có lý nhé!
– Ok, ngày mai đến chỗ tôi lấy chi phiếu!
– Doctor Hoàng nháy mắt, thoải mái nhận lời rồi kéo tôi chuẩn bị đi ra.
– Không được, phải trong hôm nay!
– Anh ta càng thoải mái tôi càng không dám sơ ý, đêm dài lắm mộng, tôi không thể mắc lừa anh ta được.
– Tôi nói mai là mai!
– Giọng điệu của Doctor Hoàng rất kiên quyết không cho người khác có cơ hội bàn cãi, nói rồi anh ta đẩy tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, tôi đã sững người, bên ngoài cửa có biết bao nhiêu là người. Ôi trời, cái nhà vệ sinh này có cách âm tốt không đấy?
– Không có gì, cô ấy bị ngất ở trong nhà vệ sinh thôi!
– Doctor Hoàng thản nhiên nói, mặc kệ anh mắt của người khác đang nhìn, anh ta thản nhiên đưa tôi ra ngoài. Tôi mỉm cười đắc thắng, sải bước về nhà. Từ xa tôi nhìn thấy xe của Lâm Diệu đang từ từ đỗ lại, ngay sau đó điện thoại của tôi đổ c
– Anh đang ở dưới nhà em.
– A, anh không phải đi làm à, em đang… em đang giải quyết một số việc!
– Tôi vẫn định vui vẻ chạy về phía Lâm Diệu nhưng cái suy nghĩ này vừa loé lên đã bị dập tắt. Nếu bị bố mẹ tôi nhìn thấy thì phải làm sao? Nếu tôi nói là đồng nghiệp, Lâm Diệu có khi nào sẽ giết tôi không? Nếu tôi nói là bạn trai, vậy sau này tôi lại bị đá nữa, mẹ tôi chắc sẽ giết tôi mất? Ám ảnh chuyện Trương Hạo huỷ hôn vẫn chưa tan đi, lúc này không thể nhen nhóm hi vọng cho mẹ tôi được.
– Thế em ở đâu, anh qua đón em!
– Anh không phải đi làm à, em giờ vẫn là bệnh nhân, anh không định đón em đi làm đấy chứ? Sếp hối lộ cho anh cái gì để anh huỷ hoại em thế hả?
– Tôi chuyển chủ đề.
– Anh xin nghỉ phép để chăm sóc bệnh nhân, rốt cuộc em ở đâu?
– Nghe giọng điệu có vẻ Lâm Diệu đang nổi giận, cũng có vẻ hơi thất vọng.
– Em đang ở phòng khám bệnh xử lý gã bác sĩ hôm qua, phòng khám bệnh Nhân Ái, ở gần nhà em, anh có tìm được không?
– Được, em đợi anh!
– Anh nói rồi cúp điện thoại luôn.
Tôi vội vàng tìm đường tắt rồi chạy một mạch đến trước cửa phòng khám. Đến nơi vẫn chưa thấy xe của Lâm Diệu cũng may là tôi chạy nhanh. Một lát sau, Lâm Diệu đến, nhìn thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sắc mặt hơi nhợt nhạt liền hỏi vẻ bất mãn:
– Em làm gì mà mệt thế này?
– Em định cho gã bác sĩ một trận, chắc là về nhà đến mẹ anh ta cũng không nhận ra con trai nữa đâu. Anh ta nói sẽ bồi thường cho em mười nghìn, vốn dĩ em không đòi… anh biết đấy, em cũng không phải loại con gái tham tiền, nhưng nghĩ lại thấy đây không phải chỉ là vấn đề tiền bạc đây là vấn đề nguyên tắc, đúng không, thế nên em mới nhận!
– Tôi bắt đầu thêm mắm dặm muối cho câu chuyện của mình, sắc mặt Lâm Diệu đã từ từ dịu lại, lúc này tôi mới thở phào, kéo tay Lâm Diệu hỏi:
– Sao anh lại nghỉ làm? Thế là tiền lương ngày hôm nay toi rồi, sau này anh nuôi em kiểu gì, em giỏi ăn lắm đấy!
– Vậy thì đổi sang em nuôi anh vậy!
– Lâm Diệu lườm tôi.
– Anh đừng mơ!
– Tôi leo lên xe Lâm Diệu.
– Anh chuẩn bị lôi em đi đâu để chăm sóc đây?
– Về nhà em!
– Lâm Diệu chăm chú nhìn tôi, tôi đọc được ý thăm dò trong mắt anh.
– Không được!
– Tôi kiên quyết đáp.
– Sao thế?
– Mặt Lâm Diệu biến sắc.
– Mẹ em mà nhìn thấy em đưa đàn ông về nhà chắc chắn sẽ đánh gẫy chân em!
– Thế thì em cứ nói là đồng nghiệp là được!
–