Lời vừa dứt, Tiêu Đình đã tóm chặt tay cô, mắt trừng :” Nói đi, là mặt nào không thích ”
Ai za cậu lại giận rồi biết thế không thắc mắc cho xong . Đúng là tính cách thất thường
Khả năng của cô đến lúc dùng rồi bằng không cậu sẽ lại phát hỏa, không tốt cho sức khỏe
” Mặt nào cũng tốt hết, chỉ có … Đình toàn tức giận thôi làm em bị dọa, bây giờ cũng thế !”
” Vậy thì sao ?”
” Dạ ? ”
” Em làm anh tức giận đấy chứ ?”
Hả ? Có sao ?
” Em nghe lời lắm mà không ngoan chỗ nào ?”
” Anh không thích em gần gũi với người khác giới khác em đâu chịu nghe lời ”
Ôi, thì ra là vậy
Cái miệng bắt đầu dỗ dành con người đang tức giận kia :” Được rồi, Ngọc Kỳ là bạn cùng lớp với em thôi, cho dù thế nào trong lòng em Đình Đình là số một, đừng giận nữa ”
” Đình Đình ? Sao gọi anh như vậy ”
” Anh gọi em là Đường Đường suốt đấy thôi ”
“…” Anh gọi thì được nhưng em nghĩ ” Đình Đình ” dùng để gọi tên anh sao à !!!
” Gọi một chữ thôi ”
” Gọi thế cũng hay mà ”
” Không được, gọi như cũ, lại không ngoan vậy ”
Tuệ Đường hết cách, đành chịu thua
” Vâng, Đình ”
Tiêu Đình vui vẻ, đưa tay nhéo má cô
” Đau, sao nhéo em ”
” Thích thế đấy ”
” Nhưng mà đau !”
” Được rồi không nhéo nữa, để anh xem xem ”
” Anh lại nhéo nữa cho mà xem ”
” Không đâu, anh giúp em xoa sẽ hết đau ”
Hai người đùa nghịch vui vẻ, tiếng cười không ngớt vang lên .
CHƯƠNG 19 : CÁCH XA
Lại qua vài tháng nữa…
Thời gian trôi qua như nước chảy, thoáng cái đã gần kề kì thi đại học của Tiêu Đình
” Sau khi vào đại học anh phải chuyển trường mới à? ”
” Ừ ”
” Trường đại học có xa không ?”
” Sẽ hơi xa nhà nhưng mà anh sẽ về nhà cuối tuần ”
” Nhưng mà về sau không có anh ở nhà, sẽ rất buồn anh học gần nhà được không ”
Buồn, cô ngốc buồn khi phải xa anh . Em biết không, anh cũng vậy, không chỉ một mà buồn cả nghìn lần
Anh dỗ :” Đợi anh học xong ra ngoài kiếm tiền nuôi Đường Đường ”
Tuệ Đường ngạc nhiên :” Tại sao lại cần nuôi, em cũng có tiền lương mà ”
Tiêu Đình lại nói :” Những năm qua em làm người hầu cho anh, giờ anh đi rồi em sẽ không có lương nữa dĩ nhiên anh phải cố kiếm tiền ”
Cũng đúng, nhưng mà không được ! Sao có thể để cậu nuôi cô chứ
” Em cũng sẽ đi kiếm việc làm, anh không cần vất vả vậy, chỉ cần học tốt thôi ”
Cũng biết lo lắng cho anh cơ à .
Việc học dĩ nhiên quan trọng, sau này Tiêu Đình sẽ tiếp quản công ty vì vậy chuyên ngành quản trị anh phải nắm vững .
Còn về phần cái cô ngốc Đường Đường này tưởng sẽ thật sự bị mất công việc giúp việc nữa chứ
Tiêu Đình đáp :” Không nói nhiều, nói tóm lại sinh hoạt phí của em do anh lo, em còn chưa học xong trung học phổ thông ai nhận em vào làm ?”
Tuệ Đường thở dài, cậu vẫn luôn bá đạo như vậy . Cô không tiếp tục đôi co
” Anh nhớ về đấy ! ”
” Tất nhiên ”
” Nhưng mà không ở nhà vậy anh sống ở đâu ?”
” Trong trường có kí túc xá ”
Tuệ Đường đột nhiên nói :” Sau này em cũng thi vào trường đó ”
Tiêu Đình trêu chọc : ” Em ngốc thế thi được không ?”
Tuệ Đường bừng bừng phấn chấn :” Tất nhiên là được, môn Tiếng Anh em học khá mà ”
” Còn môn Toán ?”
Tuệ Đường lại ỉu xìu :” Không ổn ! Nhưng mà em sẽ cố gắng ”
Tiêu Đình thấy Tuệ Đường cố chấp như vậy cũng ủng hộ cô, thực ra cô vào học cùng trường anh cũng rất tốt, thời gian gặp mặt cũng tăng lên
Anh lên tiếng : ” Đường Đường, em nói xem bây giờ anh muốn làm gì nhất ? ”
” Không biết ”
” Em nói xem sau này anh không ở đây, chúng ta không phải nhày nào cũng gặp nhau, anh sẽ… ” Tiêu Đình đột nhiên đưa tay chạm vào đôi môi cô “… Nhớ chỗ này ”
Lời vừa dứt, màu đỏ trên mặt Tuệ Đường lan tận xuống cổ, cô khẽ mím môi
Cô không hiểu hành động bọn họ vẫn thường làm thực chất có ý nghĩa gì nhưng mà đã hiểu được cái đó gọi là ” hôn ”
Cậu chủ hôn cô, còn thường ôm chặt lấy cô . Những lúc ấy cô ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không rõ nguyên nhân .
Tuệ Đường đã từng nhìn thấy cảnh nam nữ làm những hành động giống cô và cậu ở rạp chiếu phim mấy tháng trước . Dĩ nhiên lúc đó bọn họ cũng không ngoại lệ
Cho dù cô vẫn ngốc ngốc như cũ nhưng cũng có những suy nghĩ của riêng mình . Mà suy nghĩ nhiều nhất lại là chuyện liên quan đến cậu chủ nhà mình. Cậu hiện diện trong cuộc sống của cô từ nhỏ, nói không có tình cảm gì là nói dối, chỉ có tình cảm ấy chưa thực sự rõ ràng
Tuệ Đường không nói, cụp mắt xuống, lại nghe Tiêu Đình nói tiếp ” Cho nên … phải bù ”
Tuệ Đường :”…” Thật là…
Sau đó Tuệ Đường lại càng không có cơ hội mở miệng nói chuyện, lại càng không có cơ hội phản kháng
Gần đây Tuệ Đường rất chăm học, thành tích học tập cũng tiến bộ rõ rệt đặc biệt là môn Toán . Tiêu Đình tâm trạng cực vui vẻ, không ngờ cô ngốc lại thật sự quyết tâm học như vậy
Mấy tuần ngắn ngủi nữa thôi Tiêu Đình sẽ thi . Thực ra anh đã sớm chuẩn bị hết, kiến thức cũng đã nắm vững toàn bộ, kì thi vốn không làm khó được anh
Thế nhưng bỗng nhiên Đường Đường của anh cứ vùi đầu vào học như vậy cũng không phải chuyện tốt, cô ngốc như thế không hợp với những môn tư duy, dù sao Tiếng Anh khá ổn vẫn có thể thi trường Ngoại Ngữ đâu cần vất vả như vậy
Tiêu Đình thông minh là vậy nhưng nhiều lúc có một số chuyện đơn giản lại không thể lý giải. Anh đâu biết rằng anh đã trở thành một phần quan trọng trong lòng cô . Cô cố gắng như vậy, nỗ lực như thế là vì cái gì ? Dĩ nhiên là có thể được ở gần anh hơn . Căn nhà rộng lớn này vốn dĩ đã rất buồn tẻ, cuộc sống của cô luôn xoay quanh anh, nếu Tiêu Đình vào ở trong kí túc xá cô sẽ cô đơn . Tuệ Đường ghét cảm giác đó
Nhưng điều này Tuệ Đường không nói, Tiêu Đình lại luôn xem cô như trẻ nhỏ mấy chuyện tình ái này không hề hiểu gì, anh cho rằng cứ để anh một mình nỗ lực bảo vệ tình yêu này, chờ đợi cô lớn lên. Có thể trước đây là vậy nhưng trải qua nhiều chuyện như thế ai mà không có cảm xúc, ai mà không để tâm kể cả Tuệ Đường
Mười sáu tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng chẳng lớn . Đó là cái tuổi tâm hồn thiếu nữ mơ mộng ngọt ngào nhất . Nếu đã như vậy cứ tiếp tục như vậy đi
Lại qua một mùa hè, Tiêu Đình đã chín