Summary:
” Ông ta là một tử thần có trái tim “
” Tôi phải thực hiện ước nguyện của ông ta”
” Phải bảo vệ hắn – Kẻ đã bị đưa về thời loạn lạc ấy “
” Và phải tiêu diệt kẻ phản bội !!! “
chương 1
Đêm lạnh giá.
Gió rít từng cơn và bầu trời trở nên đen kịt.
Bóng tối bao phủ tất cả.
Xoạc.
Cây cối xao động. Trên con đường sỏi dài và hẹp có hai người đang bước đi cạnh nhau mà chẳng hề gây ra tiếng : Một thanh niên cao ráo, tóc nâu, vận chiếc ác khoác đen phủ dài.Một cô gái tóc vàng, mặc bộ váy có cổ cao che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím sáng lên trong đêm và nước da trắng trẻo. Bóng tối chẳng cản được họ, hay họ chính là bóng tối ? Họ băng băng lướt đi,tiến thẳng về khu biệt thự trước mặt,nhưng để làm gì thì còn là cả một câu hỏi lớn….
Dừng lại ở bậc thềm đầu tiên, cô gái bất giác ngước nhìn ngôi nhà : Cũ kĩ và mang đậm phong cách cổ điển, nhưng thực sự là nó rất đẹp với những đường nét chạm khắc trên tường một cách tinh xảo, dù có bị rêu phong phủ kín phần nào qua thời gian.
_ Sao thế ? – Người thanh niên nói,hướng đôi mắt xanh về phía cô.
_ Không có gì ạ. Đi thôi.
Họ tiến vào, qua mười hai căn phòng khác rồi dừng lại tại căn phòng thứ mười ba – căn phòng được tô điểm toàn bộ bằng màu hồng, từ đây có thể nghe thấy tiếng biển đang rì rầm vỗ sóng từ xa xa, nhưng cả hai đều không quan tâm đến chuyện ấy. Họ ngồi xuống hai chiếc ghế được đặt sẵn…
_ Vier…- Chàng trai đột ngột lên tiếng.
_ Vâng. – Cô gái có tên Vier nhìn về phía chàng trai với vẻ không hài lòng chút nào
_ Đúng như dự đoán của ngươi, chúng đã phản bội ta, và…
_ Và truy sát con trai ngài. – Vier tiếp lời, giọng chua chát.
_ Ta thật đúng đắn khi tận dụng lỗ đen thời gian để đưa nó về quá khứ…
_ Nhưng bọn họ đã tìm ra, chắc chắn là vậy.
_ Vì thế, Vier, ta mong ngươi….
_ Tại sao ngài lại làm thế !? – Vier cắt ngang, xoáy thẳng vào người ấy- Ngài là TỬ THẦN !!! Là kẻ có thể có được cuộc sống vĩnh cửu nếu muốn !!! Việc gì ngài phải chia linh hồn cho sự tồn tại của chúng tôi để rồi bị phản bội !? Tại sao !? Tại sao lại thế hả !?!?!? – Nàng hét lên, căm phẫn và giận dữ. Dù thế, Tử Thần vẫn rất bình thản, chàng mỉm cười hiền dịu.
_ Vì ta là một Tử Thần có trái tim.
Vier mở to mắt kinh hoàng, dường như nàng không tin vào đôi tai của mình nữa.
“Vì ta là một Tử Thần có trái tim”
“Vì ta là một Tử Thần có trái tim”
Nhận thấy sự ngạc nhiên không giấu diếm của Vier, Tử Thần ôn tồn tiếp lời.
_ Ta đã tạo ra các ngươi, khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc và đủ để sưởi ấm cho trái tim băng lạnh của ta. Ta chỉ không ngờ…- Tử Thần hạ giọng, đôi mắt ngài trở nên đục ngầu.
_ Dù gì tôi cũng là một trong mười ba con búp bê ấy. Ngài không sợ bị phản bội sao ?
_ Ta tin ngươi, Vier. Vì ngươi đã ở bên ta đến tận lúc này. – Tử Thần lại cười, nụ cười xoáy vào tâm can Vier làm nàng bực bội.
_ Ở bên chắc gì đã là trung thành chứ….- Vier lầm bầm.
Tử Thần thừa sức nghe được câu nói ấy, nhưng lại vờ như không biết, rồi ngài đưa tay ra đón lấy Vier, siết chặt nàng vào lòng.
_ Hãy thực hiện ước nguyện của ta, được chứ ?
_ ….
Quay lưng lại về phía Tử Thần nên Vier chẳng thấy được khuôn mặt của ngài lúc này như thế nào, nhưng nàng đủ hiểu rằng ngài đang khóc, và nàng im lặng, mặc cho nỗi đau như xé nát tâm hồn mình…
_ Ta trao cho người toàn bộ phần hồn cũng như sức mạnh còn lại, cố lên nhé, Vier !
_…..
Rồi chỉ bằng một cái búng tay, Tử Thần đã hoàn toàn biến mất, mang theo bóng tối bao trùm nơi đây, chỉ còn lại Vier với những giọt nước mắt ngắn dài vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp. Nàng ngồi mãi trong căn phòng,nơi mà hơi ấm của Tử Thần vẫn đang còn lất phất quanh quẩn, tình yêu của ngài đối với mười ba con búp bê là điều không thể phủ nhận,mặc dù đã bị phản bội. Vier không biết cuộc sống của mình rồi sẽ đi về đâu, không biết mười hai con búp bê còn lại đã đặt chân đến nước Nhật thời quá khứ chưa, không biết con của ngài ấy ra sao rồi. Nàng chỉ biết được một điều : Đó là Tử Thần đã rời xa nàng mãi mãi.
chương 2
Ông là ai ?
Sao lại nhìn tôi như thế ?
Sao ánh mắt ông buồn và lạnh giá đến vậy ?
Khoan, đừng đi, tôi còn có chuyện phải hỏi !
Đừng đi !!!
_ Ju !!!
Ju giật mình choàng tỉnh sau tiếng hét chói tai ấy, chàng tự hỏi mình đang ở đâu đây, tại sao giấc mơ ấy cứ len lỏi vào tâm trí chàng ? Và, và còn…
Rầm !!
Chưa kịp hoàn hồn, Ju đã phải lãnh thêm cú ” song phi cước ” của Ginryo – Người cho chàng ở nhờ mấy ngày qua.
_ Đứng giữa trời mơ mộng thích quá ha! Còn tôi thì phải loanh quanh với việc nhuộm vải nè !!! – Ginryo nói đầy bực bội.
_ Tôi xin lỗi, tại gió mát quá nên….- Ju vội phân bua sau khi đã lóp ngóp bò dậy, bộ dạng của chàng thật thảm hại ( tội lỗi >.< ) – Tôi đi rửa mặt xong sẽ quay lại ngay !
_Đừng có mơ trốn việc đấy ! – Cô nàng dọa nạt.
_ Biết rồi mà, hì hì…- Ju cười cầu hòa rồi lại chạy đi ngay, kẻo ăn thêm mấy đòn thì khổ !
.
.
.
Dừng chân bên dòng suối trong vắt, Ju vộc nước rửa mặt. Đoạn suối này không sâu là mấy nên mọi người quanh đây thường hay đến dùng làm nước sinh hoạt. Nhớ lại hôm ấy, Ginryo cũng phát hiện chàng ở đây, bên dòng suối, khoác trên người chiếc áo khoác đỏ thẫm, điều đáng ngạc nhiên là bộ đồ của chàng đã tả tơi lắm rồi nhưng riêng chàng thì không có dù là một vết xước nhỏ ! Ginryo là chủ tiệm nhuộm vải, cô nhận Ju vào làm và chăm lo cho chàng suốt tuần qua. Nhưng chàng chỉ biết Ginryo gọi chàng là ” Ju ” chứ chẳng hiểu cái tên đó ở đâu ra và bản thân chàng là ai và vì sao lại có mặt ở nơi này. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì ! Về mau kẻo cô ấy lại phàn nàn ! Rồi Ju vội vã bước trên con đường quen thuộc về làng, không hề biết tai họa sắp xảy ra….
.
.
.
.
Đêm khuya vắng lặng.
Gió tạt qua ngôi nhà nhỏ của Ginryo.
Ju nằm thu lu trong một xó và ngủ ngon lành.
Còn Ginryo…
Vẫn thức !!!
Trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thâm hiểm.
Ngày mai…Tin tức sẽ được đưa đi.
Quá dễ dàng !
Ánh nắng ban mai ấm áp lan tỏa khắp nơi. Ju đã thức dậy. Chàng vươn vai một cái, rồi đi ra sau vườn, bắt đầu công việc nhuộm vải. Nhưng… có vẻ như hôm nay và mãi mãi về sau chàng sẽ không được làm nữa rồi.
Gió thổi lạnh lùng.
Vải đỏ, đen, xanh, vàng bay tứ tung.
Đứng sau những tấm vải là một cô gái tóc vàng.
Tay cầm lưỡi hái của Tử Thần nhuốm đầy máu.
Đôi mắt tím nhìn không chút xót thương kẻ mình vừa giết chết.
Nạn nhân là Ginryo. Cô gục ngã trong vũng máu với một đường chém rất ngọt.
Đưa bàn tay còn lại vuốt những lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt, Vier nói lạnh lùng :
_ Sớm hơn ta nghĩ rồi, Ginryo.
_ Ginryo !!!!!!
Bất ngờ được tặng cho một cú đánh trời giáng, Vier té nhào vào những tấm vải chưa khô, bộ váy đen giờ đây pha trộn đủ màu.
_ Ginryo ! Ginryo ! Ginryo !!!
_ ….
_Ginryo ! Ginryo ! GinR