Bong bóng mùa hè - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bong bóng mùa hè (xem 7190)

Bong bóng mùa hè

i đỉnh cao không mấy ai có được! Lạc Hi, vì tham gia bộ phim Cờ chiến mà gần ba tháng nay cậu đã không có thêm một tác phẩm mới nào khác. Nếu sự thật là do diễn xuất của cậu có vấn đề mà bị thay thế, thì trong giới nghệ sĩ, nơi mà ngày ngày xuất hiện các diễn viên mới, cậu sẽ dễ dàng bị các fan lãng quên nhanh chóng, lại thêm những thông tin không hay như vậy…” Gương mặt A Kiều không giấu được sự lo lắng, anh hiểu rất rõ những tổn thất phải gánh chịu.


“Thì cứ cho là rút khỏi làng giải trí thì đã sao nào?” Lạc Hi giọng điệu dửng dưng. Doãn Hạ Mạt thất kinh, cô ngạc nhiên dán mắt nhìn Lạc Hi. Khiết Ni cũng sợ thót mình, khẽ bật kêu “A” một tiếng.


“Đùa kiểu gì thế?!” A Kiều giận dữ. “Ngày mới từ Anh trở về, cậu đã phải chịu biết bao gian khổ để gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ chịu để kết thúc một cách vớ vẩn thế này sao? Nói cho tôi biết người đo là ai! Tôi sẽ nghĩ cách!”


Lạc Hi lắc đầu qua lắc đầu lại, khẽ cười, nói:


“Vô ích thôi, ngay cả xã hội đen cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, anh Kiều này, không lẽ chỉ vì Cờ chiến bị ngừng quay mà sự nghiệp của tội sẽ bị sụp đổ? Tôi không phải là ngọn cỏ yếu đuối dễ dàng bị gục ngã trước phong ba bão táp, tôi là cây đại thụ rễ đã ăn sâu vào trong đất đá, gió có lớn, sấm có gào như thế nào cũng không làm gì được tôi. Trừ phi tôi tự ý từ bỏ chứ không ai có thể đánh gục tôi đươc.”


A Kiều sững sờ nhìn Lạc Hi.


“Lạc Hi…”


“Được rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi.”


Lạc Hi vẫy tay ra hiệu cho quản lý Kiều và Khiết Ni mau ra về. Đóng cửa căn hộ lại, anh thở phào nhắm mắt, sau đó nở một nụ cười ấm áp tiến về phía Doãn Hạ Mạt.


Doãn Hạ Mạt trầm ngâm nhìn đống báo bày la liệt trên bàn rất lâu không nói câu nào. Lạc Hi xoay vai Doãn Hạ Mạt lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh khẽ véo mũi cô, mỉm cười nói:


“Đã bảo đừng lo, việc gì mà em cứ phải đeo cái bộ mặt nghiêm trọng đến vậy?”


Cô nhìn anh chằm chằm.


“Nếu là do anh ta, vậy mọi chuyện đều bắt nguồn từ em. Em sẽ tìm cách giải quyết, không thể để anh ta hại anh được.”


Ngón tay Lạc Hi cứng lại.


Anh nhìn Hạ Mạt.


Khuôn mặt đang tươi tỉnh từ từ biến sắc.


“Em muốn giải quyết thế nào? Đáp ứng tất cả những điều kiện hắn ta sẽ đưa ra, quay về với hắn ta, sau đó cầu xin hắn ta từ bi độ lượng buông tha cho anh? Doãn Hạ Mạt, vậy rốt cuộc trong lòng em, hắn mãi mãi là Thiếu gia nắm trong tay quyền sinh quyền sát, còn anh mãi mãi chỉ là kẻ thấp kém thôi phải không?”


“Xoẹt!” Lạc Hi giật dữ gạt tay hất tung chồng báo xuống sàn nhà, rồi bật dậy, đi ra chỗ cửa sổ đứng quay lưng về phía cô, hơi run người.


“Lạc Hi…”


Doãn Hạ Mạt sửng sốt không nói nên lời. Cô đâu có ý nghĩ như vậy, chẳng qua cô muốn nghĩ xem sự việc còn có thể xoay chuyển được sang hướng khác hay không. Cô không cam tâm để Lạc Hi vì mình mà bị hại.


Nhìn Lạc Hi đang tức giận quay lưng lại với mình, lòng cô đau thắt, đột nhiên cô nhận ra hình ảnh năm năm trước, cô để cho anh phải rời xa gia đình bố mẹ Doãn thân thương vẫn cứ luôn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ.


Cô nhẹ nhàng đứng dậy từ sofa bước lại gần Lạc Hi.


Chân cô vướng phải tờ báo nằm trên thảm, cô quỳ xuống nhặt lên lật ra xem. Tờ báo có đăng một bức ảnh cũ, rất giống với hình ảnh một cậu bé đang được cấp cứu trong bệnh viện. Cô ngạc nhiên đọc chú thích bên dưới bức ảnh Lạc Hi hoàng tử bị bỏ rơi.


Rèm cửa sổ ren trắng bị gió thổi tung.


Ánh nắng ngày xuân rực rỡ, nhưng hình như nó chẳng đem lại chút ấm áp nào. Đau đớn, giận dữ và hận thù trong lòng Lạc Hi trong những giây phút chờ đợi chuyển dần sang kinh hoàng, sợ hãi. Anh cứ đinh ninh rằng, Hạ Mạt sẽ ngay lập tức lên tiếng giải thích cho anh nghe mọi chuyện không phải như anh nghĩ, cô không hề có ý đó, là do anh hiểu lầm thôi, thậm chí cô sẽ chạy đến ôm anh từ phía sau, thủ thỉ với anh rằng cô sẽ không rời xa anh, bất luận có chuyện gì đi nữa cô sẽ luôn ở bên anh.


Vậy mà…


Im lặng thế…


Trong giây phút chờ đợi, môi anh trắng bệch ra, hai tay chắp sau lưng lạnh buốt, sống lưng tê cứng, lạnh giá run lên bần bật.


Vậy thì…


Lẽ nào Hạ Mạt thật sự muốn rời xa anh? Muốn từ bỏ anh để trở về bên Âu Thần, phải chăng đây la cơ hội tốt để cô ấy lấy cớ chia tay…


Là như vậy sao?!


Một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng tê tái ập tới khiến lồng ngực Lạc Hi đau tức, anh hoảng loạn quay người lại tìm cô!


Phòng khách lặng yên như tờ.


Cô đang ngây người ngồi nhìn vào một tờ báo…


Trái tim đang lo sợ đau khổ có đôi chút ấm lại, Lạc Hi tiếp tục quay lưng đi chờ đợi. Cũng chính vào lúc này, linh tính mách bảo anh phải ngó xem tờ báo mà Doãn Hạ Mạt đang cầm trên tay. Qua khe hở giữa các ngón tay Hạ Mạt, anh nhận ra tấm ảnh từ lâu lắm rồi rất quen, rất quen.


Lạc Hi kinh hãi!


“Không được xem…”


Anh sợ hãi nhảy tới giật lấy tờ báo trong tay Doãn Hạ Mạt, ánh mắt lướt nhanh một lượt, ký ức đau khổ ngày xưa như một cơn ác mộng, giây phút như ngoạm lấy anh, Lạc Hi run rẩy vội vàng xé vụn tờ báo vứt vào sọt rác!


“Lạc Hi…”


Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên, cô vẫn đờ đẫn kinh ngạc trước sự việc trên tờ báo trần thuật lại. Cô vẫn biết Lạc Hi xuất thân từ cô nhi viên, nhưng cô đâu có biết anh là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ như vậy.


“Em xem được nhiều chưa?!” Lạc Hi gặng hỏi cô, thần sắc của Hạ Mạt khiến Lạc Hi bắt đầu hoang mang sợ hãi không thể không ôm chặt lấy vai cô, Lạc Hi đau đớn hét to: “Em hãy quên hết những gì em vừa đọc đi! Đó là những điều giả dối! Đều là sự bịa đặt! Em hãy quên hết đi! Có nghe thấy anh nói không hả?!”.


“Em có thể quên hết!” Lòng cô quặn đau, Hạ Mạt khẽ nói. “Nhưng anh cũng phải quên hết! Chính vì lý do này mà anh luôn có cảm giác bất an đến như vậy sao? Người phải quên chính là anh mới đúng, không phải em!”


“…”, đôi mắt đen ngân ngấn lệ, anh cười nhạt, “… Quên à… đó là số mệnh của anh, phải quên như thế nào đây?”.


“Sao cơ?”


“… Anh là người được ấn định phải bị vứt bỏ… là số mệnh của anh… hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng bị vứt bỏ… bị vứt bỏ hệt như những thứ rác rưởi…”, khuôn mặt Lạc Hi vô hồn, đôi môi lộ một nụ cười đẹp như làn sương đêm, “…Em cũng sẽ lại vứt bỏ anh lần nữa phải không?… A… cứ cho là em không biết đến những chuyện đó, em cũng sẽ vứt bỏ anh… một người là Thiếu gia thân thế cao quý, còn một người chỉ là cô nhi thân phận thấp hèn…”.


“Hoá ra anh tự ti đến thế sao?” Những lời nói của Lạc Hi như muối xát vào vết thương, cô đau đớn, phẫn nộ lớn tiếng: “Cô nhi thì có làm sao, tuổi thơ bị bỏ rơi thì có làm sao?! Chúng ta đều đi bằng đôi chân của chính mình, đều dựa vào bản thân, mỗi thành quả đạt được đều là do nỗ lực mới có! Như vậy mất mặt lắm sao? Dù có bị vứt bỏ đi chăng nữa, thì người ta cũng có nỗi khổ riêng! Hơn nữa, chuyện đó đã trải qua lâu lắm rồi, tại sao anh lại thốt ra những lời khiến người khác đau lòng như vậy. Hay là anh muốn em vì thương xót anh mà phải thề rằng không bao giờ rời xa anh sao?”.


“Em?

Từ khóa: Bong bóng mùa hè,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

Gái ế nhận quả đắng sau quyết định gây sốc khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn