Bong bóng mùa hè - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Bong bóng mùa hè (xem 7197)

Bong bóng mùa hè

u dự tính của Cờ chiến cũng rất khả quan”. Simon nói.


Âu Thần chậm rãi xoay cây bút trong tay, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lo lắng của Simon, nói:


“Cậu nói với bọn họ rằng đây là quyết định cá nhân của tôi”.


Simon bất ngờ, “Thiếu gia…”.


“Cậu có thể ra ngoài được rồi”.


“Thiếu gia, từ trước đến giờ cậu không bao giờ can thiệp đến việc kinh doanh của các công ty con. Đối với tổng công ty thì việc đầu tư vào Cờ chiến không hề bị ảnh hưởng, nhưng đối với Công ty Ân Hoa Thịnh thì đây là đầu tư quan trọng nhất trong năm. Nếu nói đó là quyết định cá nhân của Thiếu gia, e rằng lý do này chưa chắc được thuyết phục được cấp lãnh đạo Công ty Âu Hoa Thịnh”.


Simon vẫn đứng trước bàn làm việc nhìn thẳng vào Âu Thần.


Âu Thần lạnh nhạt quan sát Simon.


“Cậu nói đúng. Tuy nhiên, tôi đã quyết định, chỗ Công ty Âu Hoa Thịnh, mấy ngày nữa đích thân tôi sẽ nói rõ với họ”.


“…”


Trước mặt Simon bây giờ không phải là Thiếu gia thân thuộc với anh, thái độ dửng dưng và lạnh lùng đó khiến anh ngạt thở.


Âu Thần hỏi: “Có chuyện gì nữa không?”


“Cô Doãn Hạ Mạt muốn gặp cậu, đang ngồi ở phòng chờ.”


Ngón tay cứng đờ.


Âu Thần đứng dậy khỏi bàn làm việc, định đi về phía cửa lớn, đột nhiên, cậu dừng lại, cằm bạnh ra, ánh mắt cuộn trào mãnh liệt từ từ trầm xuống rồi trở lại xanh thẳm như nước hồ.


“Tôi biết rồi.”


Âu Thần quay lại ngồi trên chiếc ghế da màu đen, khuôn mặt lạnh lùng của anh không để lộ cảm xúc gì.


Simon đi rồi.


Phòng làm việc im ắng như không có sự sống.


Chiếc đồng hồ treo trên tường chậm chậm nhích từng giây, từng giây.


Bốn giờ hai mươi.


Ánh nắng ngoài cửa sổ bị mây đen che kín, trời tối dần.


Âu Thần trầm ngâm xem duyệt tài liệu, thư ký đi vào rồi đi ra, mang tài liệu mới đến rồi lại cầm những tài liệu vừa được ký duyệt đi.


Bầu trời càng lúc càng xám xịt.


Mờ mịt ảm đạm.


Một tia chớp đột ngột lóe sáng xé toạc bầu trời.


Những giọt mưa lặng lẽ tạt lên kính cửa sổ.


Âu Thần ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường, năm giờ ba mươi, anh nhìn về phía cửa phòng làm việc, một lúc lâu, anh mở ra xem tập tài liệu ghi chép những ý kiến thảo luận của lãnh đạo Công ty Âu Hoa Thịnh liên quan đến bộ phim Cờ chiến, đều là những lời tán dương, khẳng định tài năng của Lạc Hi. Mặt Âu Thần sầm xuống.


Mưa mỗi lúc một nặng hạt.


Bầu trời bên ngoài cửa sổ u ám, những hạt mưa quất lên mặt kính mang theo những tiết tấu hỗn loạn, gấp gáp. Đồng hồ trên tường lúc này đã bảy giờ năm mươi, một cơn đau co thắt từ dạ dày dữ dội ập đến.


Bước tới trước tủ rượu, Âu Thần để cho cái nóng bỏng rát của rượu Vodka chảy qua cổ họng, để cơn đau trừ khử đi sự thèm khát được nhìn thấy Hạ Mạt.


Chín giờ mười phút.


Âu Thần khoác áo rời phòng làm việc, nhân viên trong tập đoàn đã ra về hết, đại sảnh yên ắng lạ kỳ.


Đèn ở phòng chờ vẫn còn sáng.


Một dáng người yên lặng ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, ly trà đặt trên bàn đã nguội từ lâu. Bóng Doãn Hạ Mạt in nghiêng trên mặt thảm trải sàn, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi.


Hình như cảm nhận được Âu Thần đang đi tới.


Cô khẽ ngước đầu lên, mái tóc dài dày như rong biển, nước da trắng trong, đôi mắt màu hổ phách thản nhiên, lãnh đạm.


Một đêm mưa u tối.


Chiếc xe Lamborghini phóng như tên bay trên đường cao tốc, mưa vẫn rơi ào ào, không ngớt đọng lại thành từng vệt dài trên kính, mưa rất to, những giọt nước đan vào nhau trên cửa sổ xe. Màn đêm cùng tiếng mưa đang bao trùm lấy Âu Thần và Doãn Hạ Mạt đang ở bên trong chiếc xe.


Không khí trầm lắng đến ngạt thở.


Hai bàn tay nắm chặt vô lăng, ngón tay trắng bệch, bàn tay trái vẫn còn băng bó, Âu Thần thần sắc lạnh lùng nhìn con đường trong mưa bão phía trước mặt, anh nhấn ga hết cỡ. Dạ dày quặn đau từng cơn, nhưng dừng như anh không cảm nhận thấy, mưa đêm làm cho gương mặt Âu Thần càng thêm phần nghiêm nghị.


“Đang định đi đâu đấy?”


Không khí trong xe ảm đạm, Doãn Hạ Mạt nhìn làn mưa mông lung mờ mịt bên ngoài xe, cảnh vật vô cùng xa lạ lên tiếng hỏi.


Âu Thần mím chặt môi.


Anh không nhìn cô, trả lời bằng một giọng lạnh lùng: “Cô thích thì cứ việc xuống xe.” Nói đoạn, cơn đau dạ dày lại đột ngột quặn lên, sắc mặt Âu Thần tái mét, tay trái theo bản năng ôm bụng, cơn đau vừa dứt Âu Thần vội vàng nhấc tay ra.


“Chưa ăn cơm tối có đúng không?”


Cô chăm chú nhìn vào sắc mặt trắng bệnh của Âu Thần. Cô vẫn còn nhớ hồi nhỏ dạ dày của anh rất yếu, có lẽ là căn bệnh di truyền, hễ ăn uống không theo quy định, hoặc ăn quá một chút bệnh sẽ tái phát ngay.


“Không liên quan đến cô”.


Âu Thần lạnh lùng nói, anh quay mạnh vô lăng, chiếc xe chạy như bay qua góc cua đường, nước mưa bên đường tóe sang hai bên tạo thành một màn nước bắn lên cao trắng xóa. Doãn Hạ Mạt không nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Trong đêm mưa tầm tã, cô chỉ nhìn thấy ánh đèn lòe nhòe hai bên đường và những biển báo hiệu chỉ dẫn mờ mờ lúc ẩn lúc hiện.


“Dừng xe!”


Cô đột ngột kêu lên.


Người Âu Thần khựng lại, những ngón tay nắm chặt vô lăng đã buông lỏng ra, anh mím chặt môi, chiếc xe dừng đột ngột bên đường. Có nên đi chăng? Mặc dù là vì Lạc Hi mà phải chịu khó nhẫn nhục ở bên Âu Thần vậy sao?!


Cô mở cửa xe, mưa lớn táp vào mặt buộc Doãn Hạ Mạt phải đóng cửa xe lại, cô quay đầu hỏi Âu Thần:


“Có ô không?”


Âu Thần nghiêm mặt nói:


“Không.”


“…”


Cô thở dài, lại mở cửa xe lần nữa, nước mưa lạnh buốt ào ào trút xuống, lập tức đầu và mặt cô ướt đẫm. Âu Thần cau mày, lôi cô trở lại, cởi áo khoác ngoài, quăng vào lòng cô.


“Lấy cái này!”


Cô sững người ngước mắt nhìn Âu Thần nhưng anh lại thờ ơ nhìn về phía trước. Mở cửa xe, cô lấy áo của anh che đầu bước ra. Trong cơn mưa như trút nước, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Doãn Hạ Mạt quay người lại gọi Âu Thần, mưa vẫn rất lớn, tiếng gọi bị ngắt quãng:


“Chờ em… em… quay lại.”


Mưa lớn không ngăn nổi cô, cơn đau dạ dày dữ dội làm mọi thứ trước mặt Âu Thần tối sầm lại, giống như sương mù, cậu không nhìn thấy cả cái bóng mờ mờ của cô đi trong mưa. Âu Thần nhắm mắt lại gồng người lên chịu cơn đau như xé nát thân thể, khuôn mặt trắng bệnh, không còn sức anh gục đầu xuống vô lăng, ánh đèn xe chói mắt tạo thành một vệt sáng trắng trong đêm mưa âm u đen tối.


Cơn đau và tiếng mưa làm anh không nghe rõ tiếng gọi của cô trong mưa.


Quay lại…


Cô sẽ quay lại sao…


Người đã tuyệt tình rời bỏ anh sẽ quay lại sao?


Không biết đã bao lâu.


“Roạt” cửa xe được mở ra, hơi thở của cô hòa với hơi thở của mưa ập vào. Cơn đau làm mắt Âu Thần chỉ thoáng thấy lờ mờ, trong thoảng thốt, anh chỉ nhìn thấy gương mặt cô đầy nước mưa, quần áo trên người cô cũng ướt sũng. Doãn Hạ Mạt run rẩy gấp chiếc ô bị gió thổi sắp hỏng, vòng tay trước ngực còn ôm thêm một cái ô khác, chiếc áo khoác ngoài của anh và một túi giấy.


“Uống thuốc đi.”


Từ khóa: Bong bóng mùa hè,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhóc Con, Tôi Thích Cô!

Pha Lê Đen

Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Cô Nàng Hoàn Hảo