Bong bóng mùa hè - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Bong bóng mùa hè (xem 7186)

Bong bóng mùa hè

là phía nhà sản xuất đầu óc có vấn đề!


Á…


Trân Ân tròn xoe mắt.


Nhưng, ông chủ của Âu Hoa Thịnh… chẳng phải là Thiếu gia sao?… Lẽ nào là Thiếu gia, anh ấy… Trân Ân há hốc miệng sợ hãi, không ngăn nổi mối nghi ngờ, cô quay đầu sang nhìn Doãn Hạ Mạt cũng đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.


“Này!” Trân Ân ngập ngừng. “Cậu thật sự muốn đến nhà Lạc Hi à? Ở đó lúc này chắc đám nhà báo đang chầu chực bên ngoài, cậu xuất hiện liệu có…”.


“…”


Doãn Hạ Mạt lưỡng lự. Thực ra cô cũng thừa biết bây giờ không phải là lúc thích hợp chạy đến nhà Lạc Hi, chỉ có điều không có cách nào lien lạc được với anh, di động thì tắt, điện thoại nhà và công ty cũng không sao gọi được, không biết như thế nào, giờ cô chỉ muốn nhìn thấy Lạc Hi ngay lập tức thì mới yên tâm được.


Thấy Doãn Hạ Mạt còn đang đắn đo do dự, Trân Ân cũng mềm lòng, không suy nghĩ nhiều nữa, cô động viên Doãn Hạ Mạt.


“Thôi được, đi thì đi! Dù sao quan hệ của cậu và Lạc Hi mọi người cũng biết cả rồi, xem ra không chừng có khi đây lại là dịp tốt.”


Xe chạy tới gần nhà Lạc Hi, cô không khỏi giật thót mình trước cảnh người xe la liệt bao vây của các phóng viên báp chí và truyền thống. Một phóng viên tinh mắt nhận ngay ra xe của họ, ngay lập tức chiếc xe bị biển người bao vây, muốn rút lui cũng không rút nổi. Trân Ân đành phải để Doãn Hạ Mạt xuống xe, bảo vệ Hạ Mạt trong vòng vây của cánh phóng viên chen vào trong toà nhà rồi lại chặn bọn họ lại đằng sau. Trân Ân vừa thay mặt Doãn Hạ Mạt trả lời qua loa đủ loại câu hỏi của đám nhà báo, vừa tìm lối vào, may mắn nhờ có sự can thiệp của bảo vệ toà nhà, cánh nhà báo mới không còn cách nào đuổi theo Hạ Mạt vào bên trong.


Đứng trước cửa căn hộ của Lạc Hi.


Doãn Hạ Mạt bấm chuông, sau khi người bên trong nhìn ra cô, cửa lập tức mở, Khiết Ni ngạc nhiên nhìn cô. Doãn Hạ Mạt chào hỏi vài câu xã giao, ánh mắt lướt qua vai Khiết Ni tìm Lạc Hi, anh đang mệt mỏi ngồi tựa trên sofa trong phòng khách, quản lý Kiều tức tối sốt ruột đi qua đi lại, báo chí quăng la liệt trên mặt bàn.


Nghe thấy tiếng bên ngoài cửa.


Lạc Hi đưa mắt nhìn ra, thoạt tiên anh hơi ngạc nhiên, sau ánh mắt sáng hẳn lên, Lạc Hi như tỉnh táo hẳn, anh mỉm cười, đưa tay về phía Doãn Hạ Mạt.


Nắng chiều ấm áp long lanh.


Nắng chiếu qua kính cửa sổ trải dài lên ghế sofa màu tím đậm. Lạc Hi kéo Doãn Hạ Mạt ngồi xuống cạnh mình, anh không hỏi tại sao cô lại tới, chỉ dịu dàng nhìn cô, nháy mắt với cô, mỉm cười nắm lấy tay trái cô đặt giữa lòng bàn tay mình.


Anh nói với cô bằng ánh mắt.


Không phải lo lắng đâu…


Là sao nhỉ? Doãn Hạ Mạt sững người nghĩ ngợi. Cho dù lúc trước cô bị người ta bắt cóc hay có phải chịu đựng cái tát cũng như sự hãm hại của An Bân Ni, cô cũng đâu cảm thấy căng thẳng lo nghĩ như lúc này. Cô không giải thích nổi tại sao cô có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả những chuyện xảy đến với mình, nhưng lại không thể vô tư dửng dưng đối diện với những khó khăn mà anh đang gặp phải?


Cô cố gắng điều hoà hơi thở, ép mình phải bình tĩnh một chút, đôi bàn tay lạnh ngắt của cô trong đôi bàn tay ấm áp của anh cũng đã dần ấm lên.


Lúc này, Khiết Ni mang đến một tách trà nóng, cô cảm ơn. Quản lý Kiều lúc trước cũng có gặp qua cô vài lần khẽ gật đầu chào rồi lại nói chuyện điện thoại. Hình như trong điện thoại có tin không hay, quản lý Kiều càng lúc càng lớn tiếng, sau đó giận dữ cáu um lên.


Doãn Hạ Mạt lật những tờ báo đặt trước mặt, hầu như tờ nào cũng đều cho đăng tin Công tu Âu Hoa Thịnh tuyên bố dừng quay bộ phim Cờ chiến với lý do thay diễn viên Lạc Hi vì kỹ năng diễn xuất chưa đủ xuất sắc, chưa đạt yêu cầu của bộ phim. Cô kinh ngạc thở dài, đôi bàn tay lúc nãy vừa có được chút ấm áp lại trở về lạnh buốt. Cô biết rất rõ những chuyện kiểu này ảnh hưởng ghê gớm đến sự nghiệp và danh tiếng của một diễn viên như thế nào.


“Diễn xuất xủa A Hi không tốt?! Anh ta đã nhận danh hiệu Cảnh Đế không biết bao nhiêu lần, không lẽ tất cả những đánh giá đó của ban giám khảo trong các liên hoan phim đều có vấn đề à?” Quản lý Kiều đứng gần cửa sổ uất ức phẫn nộ nói chuyện điện thoai. “Hơn nữa, bộ phim đã quay được một thời gian khá lâu, trong quá trình quay, trước sau đạo diễn phim Cờ chiến đã luôn không tiếc lời khen ngợi phong cách diễn xuất của A Hi. Tôi không thể hiểu nổi, cái mà các ông cho là “kỹ năng diễn xuất chưa đủ xuất sắc” là ở đâu nữa?”


Lạc Hi cười.


Lạc Hi thản nhiên ngồi nghịch mấy ngọn tay Doãn Hạ Mạt, dường như không mấy bận tâm trước sự việc đang diễn ra, còn cô thì ngược lại, đang chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện điện thoại của quản lý Kiều.


“Được, các anh đã nhất mực khẳng định rằng A Hi đóng Cờ chiến không hay, thế thì các anh thử chiếu mấy tập đã quay xem công chúng đón nhận như thế nào?!… Cái gì? Không thể để lộ nội dung bộ phim ra ngoài sao!” Quản lý Kiểu nổi đoá gào lên. “Tôi nói cho các anh biết, những hành động này của các anh chính là hành vi vu khống Lạc Hi! Là phạm tội bôi nhọ danh dự và uy tín của Lạc Hi! Tôi hoàn toàn có quyền đại diện cho công ty kiện các anh ra toà về hành động này!”


“Bụp!” Quản ly Kiều gập mạnh điện thoại!


A Kiều vẫn còn đang trong cơn xúc động mạnh, anh hầm hầm tức tối đi qua đi lại trong phòng khách.


Doãn Hạ Mạt chau mài trầm ngâm nhìn đủ loại báo chí, tập san đang bày trên bàn, chỗ nào cũng giật tít Cảnh Đế Lạc Hi bị nghi ngờ về tài năng diễn xuất; Lạc Hi đối diện trước với nguy cơ bị thay thế; Thời huy hoàng đã qua, Lạc Hi đang xuống dốc; v.v…. Những hàng tít như xoáy vào tim khiến Hạ Mạt cảm thấy đau đớn, tổn thương. Cô cắn môi, ngẩng đầu đăm chiêu nhìn Lạc Hi đang ngồi bên. Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen láy, nụ cười thản nhiên như không có gì.


Khiết Ni lo lắng hỏi nhỏ A Kiều: “Vậy… phải làm sao đây?”.


Hồi lâu, A Kiều dừng chân, ánh mắt vẫn đầy tức tối, ngón tay di di hàng lông mày, anh nhìn thẳng vào Lạc Hi, hoài nghi nói: “Lạc Hi này, Công ty Âu Hoa Thịnh hình như là trái tim sắt muốn đẩy cậu tới đường cùng, nghĩa là sao nhỉ? Trước đây cậu có làm gì đắc tội với họ không?”.


“Âu Hoa Thịnh…” Lạc Hi chậm rãi đọc từng chữ cái tên đó rồi nhếch mép cười. “Đúng rồi, tôi đã lỡ đắc tội với một nhân vật rất quan trọng của công ty họ, đẩy tôi vào bước đường cùng, rất phù hợp với phong cách và thói quen của hắn ta.”


Doãn Hạ Mạt rầy rĩ.


Quả nhiên là tác phong của người đó, sau năm năm vẫn không hề thay đổi.


“Là ai?” A Kiều vội vàng hỏi.


“Là ai thì cũng không liên quan gì.” Nụ cười của Lạc Hi mang chút lạnh lung, yêu ma quỷ quái. “Hắn làm như vậy là để uy hiếp tôi, tôi mặc kệ, tôi nhất định sẽ không bao giờ giao nộp cho hắn cái mà hắn muốn có.” Nói rồi anh nắm lấy tay Doãn Hạ Mạt.


“Không có liên quan gì?! Nếu bộ phim Cờ chiến được công chiếu thuận lợi sẽ gây được tiếng vang lớn, thậm chí có thể tranh giải Oscar, điều đó sẽ đem lại một bước tiến mới trong sự nghiệp của cậu, câu sẽ đặt chân tớ

Từ khóa: Bong bóng mùa hè,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ kế của lọ lem

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

Đại Chiến Lớp Học