* * *
Vào giữa buổi chiều, John Glover rời khỏi ngôi nhà thôn dã của mình để vào làng. Ông đi theo con đường trung tâm, đẩy cánh cửa của ông chủ hiệu kính, và đưa giấy biên nhận của mình. Hàng đặt của ông đã làm xong. Người thợ học việc đón tiếp ông, rồi lẩn ngay đi trong giây lát và quay lại, trong tay cầm một gói đồ. John nhẹ nhàng tháo bỏ lớp giấy bao, để lộ ra một bức ảnh đã được đóng khung. Trong lời đề tặng, ta có thể đọc được: “Tặng Yvonne thân mến, với tất cả tình bạn, Éric Cantona.” John đưa tay ra hiệu cảm ơn những người thợ thủ công đang làm việc trong xưởng và mang khung ảnh đi; tối nay ông sẽ treo nó trong phòng lớn trên tầng hai.
* * *
Cùng tối hôm đó, trong lúc Mathias chuẩn bị bữa tối, Antoine và lũ trẻ xem tivi. Emily cầm điều khiển và cho các kênh lần lượt chạy qua. Đang lau cốc, Mathias nhận ra giọng của nữ nhà báo nói về cộng đồng người Pháp định cư tại nước Anh. Anh ngẩng đầu lên và nhận thấy vạch chỉnh âm lượng trượt về phía bên trái khuôn mặt Audrey. Antoine đã lấy được cái điều khiển tivi từ tay Emily.
* * *
Tại Paris, trong các trường quay của một kênh truyền hình, giám đốc thông tin bước ra từ một cuộc họp tổng kết và nói chuyện với một nữ nhà báo trẻ. Sau khi ông ta đi khỏi, một kỹ thuật viên bước vào phòng.
– Thế nào? Nathan hỏi, xong rồi hả, chính thức rồi hả, vậy là chị có chương trình riêng của chị rồi hả?
Audrey xác nhận tin bằng một cái gật đầu.
– Em đưa chị đi nhé?
Và Audrey gật đầu đồng ý.
* * *
Vào nửa đêm, trong khi Sophie, ngồi một mình trong phòng phía sau tiệm hoa, đọc lại những lá thư, thì Yvonne tiết lộ với Enya, đang ngồi ở đầu giường bà, một số bí mật của đời mình và công thức làm món kem ca-ra-men.
Chương 19
Ánh nhìn trống rỗng, Mathias khoắng thìa trong ly cà phê của mình. Antoine ngồi cạnh và lấy nó ra khỏi tay anh.
– Cậu khó ngủ à? Antoine hỏi.
Louis từ phòng nó đi xuống và đến ngồi bên bàn.
– Không biết con gái tôi còn đang làm gì nữa đây? Lại muộn học mất thôi.
– Bạn ấy tới ngay giờ, Louis trả lời.
– Người ta không nói “ngay giờ” mà là “ngay bây giờ” Mathias nói, giọng cao lên.
Anh ngẩng đầu và thấy Emily đang trượt trên thành cầu thang xuống.
– Ra khỏi đó ngay lập tức, Mathias vừa hét vừa đứng bật dậy.
Mặt cau có, con bé đi tới ngồi trên tràng kỷ trong phòng khách.
– Bố đến chán ngấy con rồi! bố nó tiếp tục kêu, con có lập tức ra bàn ăn không thì bảo!
Môi run run, Emily vâng lời đến ngồi trên ghế của mình.
– Con đúng là được chiều quá hỏng rồi, chuyện gì cũng phải nhắc lại cho con hàng trăm lần, lời nói của bố không vào được trong não của con nữa phải không? Mathias tiếp tục.
Sững sờ, Louis nhìn bố của nó, người này khuyên nó nên làm sao cho kín đáo nhất.
– Và đừng có nhìn bố theo cái kiểu ấy! Mathias tiếp tục nói, vẫn chưa nguôi cơn giận. Con bị phạt! Tối nay khi con đi học về… làm bài tập, ăn tối và sau đó lên ngủ ngay, không xem tivi, rõ chưa?
Con bé không trả lời.
– Thế đã rõ chưa hả? Mathias nhấn mạnh, và còn nói to hơn nữa.
– Vâng thưa bố, Emily lắp bắp, mắt đầy lệ.
Louis lấy cặp sách, bắn vào Mathias ánh mắt giận dữ rồi kéo bạn nó ra cửa.
Antoine không nói một câu nào, lấy chìa khóa xe hơi trong chiếc khay.
Sau khi đã đưa lũ trẻ tới trường, Antoine đậu chiếc Austin Healey trước hiệu sách. Vào lúc Mathias bước xuống xe, anh nắm cánh tay bạn.
– Tớ rất muốn hiểu trong lúc này cậu khong thấy dễ chịu cho lắm, nhưng sáng nay cậu đã hơi quá với con gái cậu đấy.
– Khi tớ thấy nó bước qua thành cầu thang, tớ đã quá sợ, sợ đến xanh cả mặt nếu như cậu cần biết.
– Không phải bởi cậu mắc chứng chóng mặt mà cậu ngăn cấm nó đi lại chứ!
– Cậu nói thế thì đúng lắm đấy, cậu mặc áo len cho con trai cậu ngay khi cậu thấy lạnh… Tớ đã thực sự kêu đến mức ấy kia à?
– Không, cậu đã thực sự gào đến mức ấy thì có! Hãy hứa với tớ một việc, đi dạo đi, chiều nay hãy quay lại công viên đi, cậu cần như vậy đấy!
Antoine vỗ nhẹ thân ái lên vai bạn và đi về phía văn phòng của mình.
* * *
Vào lúc mười ba giờ, Antoine mời McKenzie đến ăn tại nhà hàng của Yvonne. Để bắt đầu, anh tuyên bố, họ sẽ mang tất cả những bản vẽ thi công mà McKenzie đã hoàn thành và tranh thủ bữa ăn để kiểm tra tại chỗ những chi tiết cuối cùng còn lại.
Họ ngồi vào bàn, Yvonne đến tìm Antoine, có người cần gặp anh ở điện thoại.
Antoine cáo lỗi người cộng sự của mình và nhấc ống nghe đang đặt trên mặt quầy.
– Hãy nói thật cho tớ biết, cậu có nghĩ rằng Emily có thể sẽ không yêu tớ nữa chứ?
Antoine ngắm nghía chiếc máy điện thoại và dập máy mà không trả lời. Anh đứng nán lại bên cạnh, và anh đã đoán trúng phóc, tiếng chuông đã lại đổ dồn. Anh nhấc máy ngay lập tức.
– Cậu làm tôi bực mình quá thể, Mathias… Xin lỗi? Không, buổi trưa chúng tôi không nhận đặt chỗ ở nhà hàng… Đúng thế, xin cám ơn.
Và dưới con mắt tò mò hồi hộp của Yvonne, anh nhẹ nhàng đặt máy xuống.
Antoine quay về bàn của mình và ngay lập tức phải quay lại, điện thoại lại réo vang. Yvonne chìa máy cho anh.
– Đừng nói gì và hãy nghe tớ nói đã nhé! Mathias đang bồn chồn đi đi lại lại trong hiệu sách của mình, khẩn khoản. Tối nay, cậu dỡ bỏ hình phạt, tớ sẽ về sau cậu và tớ sẽ tùy cơ ứng biến.
Mathias dập máy liền.
Máy điện thoại vẫn trên tai, Antoine cố gắng hết sức để giữ độ bình thản. Và do Yvonne vẫn không rời mắt khỏi anh, anh cũng tùy cơ ứng biến luôn.
– Đây là lần cuối cùng cậu quấy rầy tớ giữa cuộc họp đấy nhé! anh nói rồi đến lượt mình cũng đặt máy xuống.
* * *
Ngồi trên một băng ghế, Danièle đã ngừng chơi trò tìm ghép chữ để đam một chiếc quần yếm trẻ em. Bà kéo sợi dây len và đẩy cặp kính ở chỏm mũi lên. Đối diện bà, Sophie ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, chơi bài với Emily và Louis. Cô bị đau lưng, cáo lỗi bọn trẻ và mặc chúng ở đấy để đứng dậy đi vài bước.
– Bố của cậu dạo này sao thế? Louis hỏi Emily.
– Tớ cho rằng đó là tại cô nhà báo đã đến nhà ăn tối hôm trước ấy.
– Chính xác là có cái gì giữa bọn họ mới được chứ? cậu bé chất vấn trong lúc quẳng một cây bài xuống.
– Bố cậu… và mẹ tớ, vừa trả lời cô bé vừa ngả bộ bài của mình xuống.
* * *
Mathias vội vã bước trên một lối đi trong công viên. Anh mở túi mua ở hiệu bánh mì, thò tay vào và lấy ra một cái bánh mì pha nho và nhai ngấu nghiến. Bất thình lình, anh bước chậm lại và thay đổi vẻ mặt. Anh đứng nấp đằng sau một cây s