Sophie,
Anh đã tin rằng mối tình tiếp theo vẫn sẽ là một thất bại thôi, thế thì sao anh lại mạo hiểm mất em trong khi anh chỉ có mình em kia chứ?
Dẫu vậy, do cứ nuôi nấng những sợ hãi của mình, anh vẫn cứ mất em thật.
Trong suốt những năm qua, anh đã viết cho em những lá thư đó, mơ tưởng được là kẻ đọc chúng mà không bao giờ dám nói với em. Cả tối hôm trước cũng vậy, anh đã không biết nói điều ấy ra…
Anh sẽ yêu thương đứa trẻ này hơn cả một người bố, bởi nó đến từ em, hơn cả một người tình cho dù nó là của một người khác.
Nếu em vẫn cần bọn anh, anh sẽ xua đuổi những cô đơn của em, sẽ nắm tay em để dẫn em tới con đường mà chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Anh muốn được em chứng kiến khi anh về già và bao bọc những đêm thâu của em cho đến tận ngày anh lìa bỏ thế gian này.
Những từ này, anh chỉ viết cho mình em thôi, tình yêu của anh.
Antoine
* * *
Mathias dừng lại ở một trạm xăng. Anh đổ đầy bình xe và lại lên đường đi về hướng London. Hồi nãy, tại một ngôi làng nhỏ ở Kent, anh đã hoàn thành việc cương quyết thứ hai của mình. Trong lúc tiễn anh ra xe, Mr. Grover đã thú nhận rằng ông hy vọng có cuộc thăm viếng này, nhưng danh tính của chàng Popinot thì ông vẫn chẳng muốn tiết lộ gì cả.
Khi bắt đầu đi vào đường cao tốc, Mathias bấm số máy điện thoại di động của Antoine. Anh đã thu xếp để nhờ người giữ trẻ và anh muốn mời bạn đi ăn tối chỉ có hai người với nhau.
Antoine hỏi họ ăn mừng cái gì, thì Mathias không trả lời mà lại gợi ý bạn chọn địa điểm.
– Yvonne đi rồi, chúng ta có cả nhà hàng cho riêng hai ta, nếu cậu thấy thích hợp?
Anh quay sang hỏi Enya, cô hoàn toàn đồng ý chuẩn bị cho họ một bữa ăn tối đơn giản. Cô sẽ để mọi thứ trong nhà bếp, chỉ cần hâm nóng lên là xong.
– Tốt lắm, Mathias nói, tớ sẽ đem rượu vang tới, đúng tám giờ nhé!
* * *
Enya đã bày cho họ một bộ đồ ăn rất đẹp. Trong lúc sắp xếp lại tầng hầm, cô đã tìm thấy một cây đèn nến và đã đặt nó vào chính giữa bàn. Các món ăn trong lò, họ chỉ việc lấy ra. Khi Mathias tới, cô chào họ và đi lên phòng mình.
Antoine khui chai rượu mà Mathias đem tới và rót ra hai chiếc ly của họ.
– Ở đây chắc sẽ đẹp lắm cho mà xem. Tối Chủ nhật, cậu sẽ chẳng còn nhận ra được gì nữa đâu. Nếu tớ không nhầm, thì linh hồn của nơi này sẽ chẳng thay đổi, nó sẽ mãi mãi là quán của Yvonne, nhưng hiện đại hơn.
Và do Mathias không nói gì, anh nâng ly rượu lên.
– Vậy, chúng ta ăn mừng điều gì đây?
– Chúng ta, Mathias trả lời.
– Vì sao?
– Vì tất cả những gì mà chúng ta đã làm cho nhau, mà nhất là cậu. Cậu thấy đấy, trong tình bạn, người ta chẳng đưa nhau ra tòa thị chính đăng ký, thế nên chẳng thực sự có ngày lễ để kỷ niệm; thế nhưng nó vẫn cứ có thể kéo dài cả đời bởi vì ta đã chọn nhau.
– Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, Antoine vừa nói vừa chạm cốc.
– Do Caroline Leblond, Mathias trả lời.
Antoine muốn đi lấy các món ăn trong bếp, nhưng Mathias ngăn lại.
– Ngồi đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
– Tớ nghe đây.
– Tớ yêu cậu.
– Cậu ôn lại diễn từ cho một cuộc hẹn nào đó á? Antoine hỏi.
– Không, tớ yêu cậu thật mà.
– Cậu lại nói năng linh tinh rồi hả? Thôi ngay đi, bởi những thứ cậu đang nói đây làm tớ lo ngại thật sự đấy!
– Tớ chia tay cậu thôi, Antoine ạ.
Antoine đặt ly của mình xuống và nhìn chằm chằm vào Mathias.
– Cậu có người nào đó khác à?
– Bây giờ thì chính cậu đang nói linh tinh đấy.
– Tại sao cậu làm thế?
– Cho cả hai chúng ta. Cậu đã hỏi lần cuối cùng tớ làm một điều gì đó cho ai khác không phải bản thân tớ là từ bao giờ, bây giờ tớ có thể trả lời cậu được rồi đấy.
Antoine đứng lên.
– Tớ không còn thấy đói quá nữa, cậu có muốn ta đi dạo chút không?
Mathias đẩy ghế. Họ rời bàn ăn và khép lại sau họ cánh cửa hậu của nhà hàng.
Họ đi dạo trên bờ sông, người này tôn trọng sự im lặng của người kia.
Chống tay trên lan can bảo hiểm cảu một cây cầu nhô qua sông Tamise, Antoine lấy điếu xì-gà cuối cùng còn lại trong túi. Anh vê nó giữa các đầu ngón tay và bật một que diêm.
– Dù sao chăng nữa thì tớ cũng không muốn có thêm con, Mathias nói và mỉm cười.
– Còn tớ thì nghĩ là tớ muốn! Vừa trả lời Antoine vừa chìa cho anh điếu thuốc.
– Này, đi sang kia đi, bên đó có tầm nhìn đẹp hơn, Mathias tiếp tục.
– Ngày mai cậu sẽ đến chứ?
– Không, tớ nghĩ rằng tốt hơn là chúng ta không gặp nhau trong một thời gian, nhưng tớ sẽ gọi điện cho cậu vào Chủ nhật để biết tình hình công việc của cậu tiến hành thế nào.
– Tớ hiểu rồi, Antoine nói.
– Tớ sẽ đưa Emily đi du lịch. Cũng chẳng có vấn đề gì lắm nếu con bé bỏ học một tuần. Tớ cần có thời gian ở bên nó, tớ phải nói chuyện với nó.
– Cậu có những kế hoạch gì à? Antoine hỏi.
– Đúng thế, chính vì thế mà tớ muốn nói chuyện với nó.
– Thế còn với tớ, cậu không muốn nói nữa à?
– Có chứ, Mathias trả lời, nhưng nói với con bé trước đã.
Một chiếc taxi băng qua cầu, Mathias ra hiệu. Antoine lên xe. Mathias khép cửa lại và cúi xuống bên cửa kính.
– Về đi, tớ còn muốn đi dạo thêm vài bước nữa.
– Được thôi, Antoine trả lời. Cậu xem giờ rồi chứ, anh nói và nhìn đồng hồ. Tớ biết sẽ có một baby-sitter sẽ mắng tớ khi tớ về đến nhà đấy.
-Với bà Dountfire thì đừng lo, tớ đã lo đâu vào đấy rồi.
Mathias đợi cho taxi đi xa hẳng. Anh xỏ hai tay vào túi áo khoác và cất bước. Đã hai giờ hai mươi, anh ngoéo tay cầu khẩn sao cho việc cương quyết thứ ba của anh được hoàn tất.
* * *
Antoine bước vào nhà và nhìn khay-dốc túi. Phòng khách chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ được thắp sáng bởi những lấp lánh của màn hình tivi.
Hai bàn chân vượt qua đầu tràng kỷ, một chân đeo tất hồng, chân kia đeo tất xanh lơ. Anh đi vào bếp và mở cửa tủ lạnh. Trên vỉ để những lon soda được xếp thẳng hàng theo thứ tự màu sắc. Anh xê dịch lon nọ lon kia để đảo lộn lung tung hết cả rồi khép cửa tủ lạnh lại. Anh rót đầy một cốc từ vòi nước và uống cạn một hơi.
Chỉ đến khi vào đến phòng khách thì anh mới phát hiện ra Sohpie. Cô ngủ rất say. Antoine cởi áo vest của mình để phủ lên vai cô. Cúi thấp xuống, anh vuốt ve mái tóc, đặt một nụ hôn lên trán rồi trược dần xuống tận môi người đang ngủ. Anh tắt tivi rồi đến ngồi ở đầu kia của tràng kỷ. Anh nhẹ nhàng nâng chân của Sophie, ngồi xuống cạnh mà không hề gây tiếng động rồi đặt chúng lên đầu gối mình. Cuối cùng, anh vùi người vào trong những chiếc gối, xoay một tư thế để ngủ. Khi anh ngừng động đậy, Sophie mở một mắt ra, mỉm cười và lại khép vào ngay lập tức.
Chương 21
Antoine đã ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ. Anh muốn có mặt tại hiện trường khi xe tải của xưởng mộc đến nơi. Sophie đã chuẩn bị chiếc vali nhỏ của Emily và xếp sắp vài thứ đồ của bố nó vào trong túi lớn. Mathias rẽ qua đón nó vào tầm chín giờ. Họ sẽ đi Cornouailles và tranh thủ dịp này để thảo luận cùng nhau về tương lai. Emily ôm hôn Louis và hứa ngày nào cũng sẽ gửi cho nó một tấm bưu thiếp. Sophie tiễn họ ra tận cửa nhà.
– Cảm ơn vì đã chuẩn bị túi đồ nhé, Mathias nói.
– Cảm ơn anh, S