anh. Anh thấy hình như vẫn còn nhận ra dấu vết những bước chân của Audrey trên vỉa hè ướt sũng nước. Anh đứng dựa vào một gốc cây, lấy tay ôm đầu và để mặc cho mình trượt dọc theo thân cây.
Phòng khách được thắp sáng bởi mỗi một ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn tròn.
Antoine đang ngồi đợi trên ghế bành da. Mathias vừa mới bước vào.
– Thú thật rằng trước đây mình phản đối, nhưng hôm nay thì…, Antoine thốt lên.
– À vâng, hôm nay… Mathias trả lời trong lúc buông mình ngồi phịch vào ghế bành đối diện.
– À không, bởi vì hôm nay, thực sự là… cô ấy thật tuyệt vời!
– Tốt, thế thì, nếu cậu tin chắc thế thì càng tốt! Mathias trả lời trong lúc quai hàm bạnh ra.
Anh đứng lên và đi về phía cầu thang.
– Mình tự hỏi liệu chúng ta có làm cô ấy hơi sợ một chút không nhỉ? Antoine chất vấn.
– Đừng tự hỏi về việc ấy nữa!
– Dẫu gì thì chúng ta đã chẳng làm ra vẻ như là một cặp thật, phải không nhỉ?
– Không hề, tại sao? Mathias lớn tiếng chất vấn.
Anh tiến gần lại Antoine và cầm tay anh bạn.
– Không hề, không một chút nào! Và nhất là, cậu đã chẳng làm gì để… Như thế mà là một cặp à, như thế à? anh vừa nói vừa giáng cho bạn một phát vào lòng bàn tay. Hãy nói thật cho tôi yên tâm nào, rằng đây không phải là một cặp, anh nhắc lại và đập tiếp một cú nữa. Cô ấy thật tuyệt vời đến nỗi cô ấy vừa chia tay tôi!
– Gượm đã, đừng có đổ hết tội lên lưng tớ như thế, bọn trẻ cũng chất cả đống lên đấy.
– Cậu im đi, Antoine ạ! Mathias nói và đi về phía cửa ra vào.
Antoine đuổi kịp và cầm tay giữ anh lại.
– Nhưng cậu đã nghĩ quẩn gì thế hả? Rằng sẽ chẳng có gì khó khăn với cô ấy à? Đến khi nào cậu mới nhìn cuộc sống khác đi chứ không phải chỉ bằng vào hai con ngươi bé tí của cậu hả?
Và khi đang nói với bạn về cặp mắt của hắn, thì anh bỗng phát hiện thấy chúng đang đầy nước. Ngay lập tức, cơn giận dữ của anh xẹp xuống. Antoine ôm vai Mathias và để cho hắn thổ lộ nỗi buồn phiền của mình.
– Tớ thật lấy làm tiếc, ông khốt ạ, thôi nào, bình tĩnh lại đi, anh nói và ghì chặt lấy bạn, có thể chưa hẳn đã hỏng hết đâu mà?
– Không, hỏng hết rồi, Mathias vừa nói vừa ra khỏi nhà.
Antoine để mặc bạn đi xa dần trong phố. Mathias đang cần được ở một mình.
Anh dừng lại ở ngã ba Old Brompton. Đây chính là nơi mà anh đã lấy xe taxi đi cùng Audrey lần cuối. Xa hơn chút nữa, anh đi qua phía trước xưởng của người làm đàn dương cầm; Audrey đã thổ lộ với anh rằng thỉnh thoảng cô cũng chơi dương cầm và rằng cô mơ có thể đi học lại; nhưng, trong anh phản chiếu của cửa kính, anh lại căm ghét hình ảnh của chính mình.
Những bước chân đưa anh tới tận Bute Street. Anh nhìn thấy luồng ánh sáng hắt ra từ phía dưới tấm lưới sắt của nhà hàng Yvonne, anh liền bước vào trong ngõ cụt và đập cửa hậu.
* * *
Yvonne đặt những quân bài của mình xuống và đứng lên.
– Xin lỗi một chút nhé, bà nói với ba người bạn của mình.
Danièle, Colette và Martine đồng thanh càu nhau. Nếu Yvonne rời khỏi bàn, bà sẽ bị mất lượt.
– Cô có khách à? Mathias vừa nói vừa bước vào bếp.
– Anh có thể chơi với bọn tôi nếu anh muốn… Anh biết Danièle rồi, bà ấy dai như đỉa, nhưng lại rất hay bịp, Colette hơi chuếnh choáng say, còn Martine thì đánh thắng rất dễ.
Mathias mở cánh cửa tủ lạnh.
– Cô có gì để nhấm nháp không?
– Còn món rô-ti hồi tối, Yvonne vừa trả lời, vừa đưa mắt quan sát Mathias.
– Cháu thích cái gì đó nhẹ nhàng hơn… Nó sẽ khiến cháu khỏe ra, một tí ti nhẹ nhàng. Cứ đi ra đi, đừng bận tâm đến cháu, cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ở trong này thôi mà.
– Nhìn bộ dạng anh, tôi nghi ngờ anh có thể tìm thấy thứ đó trong tủ lạnh của tôi đấy!
Yvonne quay lại phòng với các bạn của mình.
– Bà đã bị mất lượt rồi, bà già ạ, vừa nói Danièle vừa thu bài lại.
– Ả đã chơi bịp đấy, Colette thông báo trong lúc rót cho mình một ly vang trắng.
– Thế còn tôi? vừa nói Martine vừa chìa ly của mình ra. Ai đã nói với mụ là ta không khát hả?
Colette nhìn chai rượu, ước lượng rằng vẫn còn chút để rót cho Martine. Yvonne lấy những quân bài từ tay Danièle. Trong lúc bà trộn bài, thì ba bà bạn của bà đều ngoảnh mặt về phía nhà bếp. Và do bà chủ nhà không tỏ vẻ gì phản đối, nên các bà chỉ nhún vai và lại cắm cúi vào những cây bài của họ.
Colette húng hắng ho, Mathias vừa bước vào, anh ngồi xuống bàn và chào họ, Danièle chìa cho anh một bộ bài.
– Một ván là bao nhiêu? Mathias lo lắng hỏi khi nhìn thấy đống tiền góp chất đầy trên mặt bàn.
– Một trăm và không được nói chuyện! Danièle trả lời ngay.
– Tôi cho qua, Mathias ngay lập tức thông báo và ném những quân bài của mình xuống.
Ba người bạn vẫn còn chưa có thời gian để xem những quân bài của họ liền ném cho anh một cái nhìn nảy lửa trước khi đến lượt họ cũng hạ bài xuống. Danièle gom quân bài thành chồng, để Martine ngắt bài và chia. Lại một lần nữa, Mathias gập bài của mình và tuyên bố ngay lập tức rằng anh cho qua.
– Có lẽ cậu muốn nói gì chăng? Yvonne gợi ý.
– Ồ không! Danièle ngay tức thì tiếp lời, để mỗi lần mụ không nói huyên thuyên mỗi lần sắp bài, thì tất cả cứ im miệng!
– Không phải bà ấy nó với Martine mà là với anh kia kìa! Colette bẻ lại trong lúc chỉ tay vào Mathias.
– Thì cả anh ta nữa, cũng không được nói! Martine tiếp tục. Ngay khi tôi vừa nói một câu, thì tôi bị xạc ngay tức thì. Đã ba ván liền anh ta cho qua rồi, vậy thì anh ta nói với số tiền đặt cọc và anh ta im miệng thôi!
Mathias cầm chồng bài và chia cho mọi người.
– Bà càng già càng lẩm cẩm bà già ạ, Danièle tiếp tục nói với Martine, mọi người không nói bà nói trong ván bài, mà là để cho anh ta nói! Thế bà không thấy anh ta đang buồn bực kia à!
Martine sắp lại các quân bài của mình và lắc lư đầu.
– A thế thì lại khác, nếu anh ta phải nói thì anh ta cứ việc nói, bà muốn tôi phải nói gì với bà đây hả!
Bà xòe bộ ba con át của mình ra và vơ tất cả số tiền trên bàn. Mathias cầm ly của mình và uống một hơi cạn.
– Có những người ngày nào cũng phải mất hai tiếng đồng hồ để đến nơi làm việc bằng phương tiện giao thông công cộng! anh nói như thể tự nói một mình.
Bốn bà bạn nhìn nhau không nói một lời nào.
– Paris chẳng bao giờ chỉ có hai giờ bốn mươi thôi đâu, Mathias nói thêm.
– Ta sẽ tính toán thời gian hành trình cho tất cả thủ đô ở châu Âu hay chơi bài poker đây hả? Colette nổi đóa.
Danièle liền huých cho bà này một cú khuỷu tay để bà im miệng.
Mathias nhìn hết người này đến người kia, trước khi quay lại chuỗi lải nhải của mình.
– Dẫu gì thì cũng rất phức tạp khi thay đổi thành phố và quay lại sống ở Paris…
– Cũng không phức tạp bằng việc di cư từ Ba Lan năm 1934 nếu anh muốn thì tôi nói cho mà biết! Colette vừa lẩm bẩm vừa ném ra một quân bài.
Lần này thì là Martine thúc cho bà ta một cú khuỷu tay.
Yvonne đưa mắt quở trách Mathias.
– Vào đầu mùa xuân này thì chuyện đó hình như không đến nỗi vậy đâu! bà đáp lại ngay lập tức.
Phòng khách được thắp sáng bởi mỗi một ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn tròn.
Antoine đang ngồi đợi trên ghế bành da. Mathias vừa mới bước vào.
– Thú thật rằng trước đây mình phản đối, nhưng hôm nay thì…, Antoine thốt lên.
– À vâng, hôm nay… Mathias trả lời trong lúc buông mình ngồi phịch vào ghế bành đối diện.
– À không, bởi vì hôm nay, thực sự là… cô ấy thật tuyệt vời!
– Tốt, thế thì, nếu cậu tin chắc thế thì càng tốt! Mathias trả lời trong lúc quai hàm bạnh ra.
Anh đứng lên và đi về phía cầu thang.
– Mình tự hỏi liệu chúng ta có làm cô ấy hơi sợ một chút không nhỉ? Antoine chất vấn.
– Đừng tự hỏi về việc ấy nữa!
– Dẫu gì thì chúng ta đã chẳng làm ra vẻ như là một cặp thật, phải không nhỉ?
– Không hề, tại sao? Mathias lớn tiếng chất vấn.
Anh tiến gần lại Antoine và cầm tay anh bạn.
– Không hề, không một chút nào! Và nhất là, cậu đã chẳng làm gì để… Như thế mà là một cặp à, như thế à? anh vừa nói vừa giáng cho bạn một phát vào lòng bàn tay. Hãy nói thật cho tôi yên tâm nào, rằng đây không phải là một cặp, anh nhắc lại và đập tiếp một cú nữa. Cô ấy thật tuyệt vời đến nỗi cô ấy vừa chia tay tôi!
– Gượm đã, đừng có đổ hết tội lên lưng tớ như thế, bọn trẻ cũng chất cả đống lên đấy.
– Cậu im đi, Antoine ạ! Mathias nói và đi về phía cửa ra vào.
Antoine đuổi kịp và cầm tay giữ anh lại.
– Nhưng cậu đã nghĩ quẩn gì thế hả? Rằng sẽ chẳng có gì khó khăn với cô ấy à? Đến khi nào cậu mới nhìn cuộc sống khác đi chứ không phải chỉ bằng vào hai con ngươi bé tí của cậu hả?
Và khi đang nói với bạn về cặp mắt của hắn, thì anh bỗng phát hiện thấy chúng đang đầy nước. Ngay lập tức, cơn giận dữ của anh xẹp xuống. Antoine ôm vai Mathias và để cho hắn thổ lộ nỗi buồn phiền của mình.
– Tớ thật lấy làm tiếc, ông khốt ạ, thôi nào, bình tĩnh lại đi, anh nói và ghì chặt lấy bạn, có thể chưa hẳn đã hỏng hết đâu mà?
– Không, hỏng hết rồi, Mathias vừa nói vừa ra khỏi nhà.
Antoine để mặc bạn đi xa dần trong phố. Mathias đang cần được ở một mình.
Anh dừng lại ở ngã ba Old Brompton. Đây chính là nơi mà anh đã lấy xe taxi đi cùng Audrey lần cuối. Xa hơn chút nữa, anh đi qua phía trước xưởng của người làm đàn dương cầm; Audrey đã thổ lộ với anh rằng thỉnh thoảng cô cũng chơi dương cầm và rằng cô mơ có thể đi học lại; nhưng, trong anh phản chiếu của cửa kính, anh lại căm ghét hình ảnh của chính mình.
Những bước chân đưa anh tới tận Bute Street. Anh nhìn thấy luồng ánh sáng hắt ra từ phía dưới tấm lưới sắt của nhà hàng Yvonne, anh liền bước vào trong ngõ cụt và đập cửa hậu.
* * *
Yvonne đặt những quân bài của mình xuống và đứng lên.
– Xin lỗi một chút nhé, bà nói với ba người bạn của mình.
Danièle, Colette và Martine đồng thanh càu nhau. Nếu Yvonne rời khỏi bàn, bà sẽ bị mất lượt.
– Cô có khách à? Mathias vừa nói vừa bước vào bếp.
– Anh có thể chơi với bọn tôi nếu anh muốn… Anh biết Danièle rồi, bà ấy dai như đỉa, nhưng lại rất hay bịp, Colette hơi chuếnh choáng say, còn Martine thì đánh thắng rất dễ.
Mathias mở cánh cửa tủ lạnh.
– Cô có gì để nhấm nháp không?
– Còn món rô-ti hồi tối, Yvonne vừa trả lời, vừa đưa mắt quan sát Mathias.
– Cháu thích cái gì đó nhẹ nhàng hơn… Nó sẽ khiến cháu khỏe ra, một tí ti nhẹ nhàng. Cứ đi ra đi, đừng bận tâm đến cháu, cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ở trong này thôi mà.
– Nhìn bộ dạng anh, tôi nghi ngờ anh có thể tìm thấy thứ đó trong tủ lạnh của tôi đấy!
Yvonne quay lại phòng với các bạn của mình.
– Bà đã bị mất lượt rồi, bà già ạ, vừa nói Danièle vừa thu bài lại.
– Ả đã chơi bịp đấy, Colette thông báo trong lúc rót cho mình một ly vang trắng.
– Thế còn tôi? vừa nói Martine vừa chìa ly của mình ra. Ai đã nói với mụ là ta không khát hả?
Colette nhìn chai rượu, ước lượng rằng vẫn còn chút để rót cho Martine. Yvonne lấy những quân bài từ tay Danièle. Trong lúc bà trộn bài, thì ba bà bạn của bà đều ngoảnh mặt về phía nhà bếp. Và do bà chủ nhà không tỏ vẻ gì phản đối, nên các bà chỉ nhún vai và lại cắm cúi vào những cây bài của họ.
Colette húng hắng ho, Mathias vừa bước vào, anh ngồi xuống bàn và chào họ, Danièle chìa cho anh một bộ bài.
– Một ván là bao nhiêu? Mathias lo lắng hỏi khi nhìn thấy đống tiền góp chất đầy trên mặt bàn.
– Một trăm và không được nói chuyện! Danièle trả lời ngay.
– Tôi cho qua, Mathias ngay lập tức thông báo và ném những quân bài của mình xuống.
Ba người bạn vẫn còn chưa có thời gian để xem những quân bài của họ liền ném cho anh một cái nhìn nảy lửa trước khi đến lượt họ cũng hạ bài xuống. Danièle gom quân bài thành chồng, để Martine ngắt bài và chia. Lại một lần nữa, Mathias gập bài của mình và tuyên bố ngay lập tức rằng anh cho qua.
– Có lẽ cậu muốn nói gì chăng? Yvonne gợi ý.
– Ồ không! Danièle ngay tức thì tiếp lời, để mỗi lần mụ không nói huyên thuyên mỗi lần sắp bài, thì tất cả cứ im miệng!
– Không phải bà ấy nó với Martine mà là với anh kia kìa! Colette bẻ lại trong lúc chỉ tay vào Mathias.
– Thì cả anh ta nữa, cũng không được nói! Martine tiếp tục. Ngay khi tôi vừa nói một câu, thì tôi bị xạc ngay tức thì. Đã ba ván liền anh ta cho qua rồi, vậy thì anh ta nói với số tiền đặt cọc và anh ta im miệng thôi!
Mathias cầm chồng bài và chia cho mọi người.
– Bà càng già càng lẩm cẩm bà già ạ, Danièle tiếp tục nói với Martine, mọi người không nói bà nói trong ván bài, mà là để cho anh ta nói! Thế bà không thấy anh ta đang buồn bực kia à!
Martine sắp lại các quân bài của mình và lắc lư đầu.
– A thế thì lại khác, nếu anh ta phải nói thì anh ta cứ việc nói, bà muốn tôi phải nói gì với bà đây hả!
Bà xòe bộ ba con át của mình ra và vơ tất cả số tiền trên bàn. Mathias cầm ly của mình và uống một hơi cạn.
– Có những người ngày nào cũng phải mất hai tiếng đồng hồ để đến nơi làm việc bằng phương tiện giao thông công cộng! anh nói như thể tự nói một mình.
Bốn bà bạn nhìn nhau không nói một lời nào.
– Paris chẳng bao giờ chỉ có hai giờ bốn mươi thôi đâu, Mathias nói thêm.
– Ta sẽ tính toán thời gian hành trình cho tất cả thủ đô ở châu Âu hay chơi bài poker đây hả? Colette nổi đóa.
Danièle liền huých cho bà này một cú khuỷu tay để bà im miệng.
Mathias nhìn hết người này đến người kia, trước khi quay lại chuỗi lải nhải của mình.
– Dẫu gì thì cũng rất phức tạp khi thay đổi thành phố và quay lại sống ở Paris…
– Cũng không phức tạp bằng việc di cư từ Ba Lan năm 1934 nếu anh muốn thì tôi nói cho mà biết! Colette vừa lẩm bẩm vừa ném ra một quân bài.
Lần này thì là Martine thúc cho bà ta một cú khuỷu tay.
Yvonne đưa mắt quở trách Mathias.
– Vào đầu mùa xuân này thì chuyện đó hình như không đến nỗi vậy đâu! bà đáp lại ngay lập tức.
– Sao cô lại nói thế? Mathias hỏi.
– Anh hiểu rõ điều tôi nói rồi đấy!
– Dù sao đi nữa bọn tôi cũng chẳ