Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ? (xem 2161)

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

ước với ông già Noel hay sao? Vậy thì chẳng có lý do gì để em không dẫn đến một quyết định đại loại như là trò chuyện với ba, với mẹ, hay với người vợ hoặc vui đùa cùng thằng nhóc Khánh cả. Rồi Tết tây, Tết ta… Chúng ta nên sát lại gần nhau hơn mới đúng chứ? Chúng ta nên mỉm cười với cuộc sống nhiều hơn… Em không nghĩ như chị sao? – Tâm Lan vẫn dịu dàng nhìn em trai, lúc này bàn tay cô đã sờ lên xoa xoa bụng mình.
- Ít nhất thì, em cũng rất sợ khi phải rời xa một người chị gái tốt như thế này. Em cám ơn chị. – Lộc nở một nụ cười đáp lại.
Ngoài trời kia, mưa vẫn rơi lách tách từng hạt tưới xuống khu vườn nhà.
Tâm Lan trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bà Xuân, cô đứng lại rất lâu sau cánh cửa gỗ màu nâu. Ánh điện vàng vẫn được thắp sáng nhưng cô không thể đoán được nụ cười hay nước mắt đang hiển hiện trên hai gương mặt kia.
Cô chỉ nghe rõ, những giọt mưa lách tách rơi xuống hiên nhà ngày một nhiều hơn. Nhưng cô không dám thừa nhận, trái tim mình cũng đang vỡ ra khi mà cô cứ ra vẻ điềm tĩnh như mỗi ngày.
Chương 23
Em không thể ném tình yêu của mình vào một xó để đổi lấy danh vọng và tiền tài.
Sao anh không mang bé Thảo về cho em?
Giọng Kiều Thanh lè nhè trong cơn say xỉn. Mái tóc dài buông rủ xuống như cành liễu che kín gần hết khuôn mặt. Vừa thấy dáng Hoàng Minh bước tới cửa, cô đã cất tiếng hỏi han đầy trách móc. Hoàng Minh nhìn cô, trong đôi mắt anh chẳng còn sự tha thiết, yêu đương như xưa nữa.
- Bé Thảo ngủ rồi. – Anh trả lời cộc lốc và định bỏ ngay vào phòng ngủ.
- Thì anh đưa con bé về ngủ với em, đâu có sao?
- Em ngủ đi, say quá rồi đấy!
- Anh đón bé Thảo về với em đi, một đêm hôm nay thôi mà. Em hứa, sáng mai sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi đưa bé Thảo tới trường.
- Anh xin em. Trời mưa gió thế này mà mang con bé đi đường xa cả chục cây số à?
- Trời mưa hả? Em thích ngắm nhìn trời mưa lắm, anh à!
Vừa dứt câu nói thì đôi mắt Kiều Thanh cũng nhắm nghiền lại. Toàn thân cô mềm nhũn nằm dài trên ghế sô pha như một con rắn uể oải, chán chường.
Hoàng Minh lắc đầu, nét mặt anh tỏ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi.
***
Nếu như Tâm Lan sống và đặt niềm tin vào nước mắt thì Kiều Thanh lại sống nhờ vả vào những ly rượu nặng.
Tâm Lan khóc bất kể lúc nào. Khóc khi vừa mới mở mắt ra chào bình minh buổi sớm đã không thấy Hoàng Minh nằm bên cạnh. Khóc ngay cả trong giấc ngủ với những giấc mơ bị bỏ ngỏ, lãng quên. Khóc khi hoàng hôn về chẳng còn bữa cơm ấm cúng và rộn vang tiếng nói cười. Khóc khi một mình phải làm cả những công việc mà trong gia đình thì phải cần đến sự trợ giúp của người đàn ông. Nhưng cô lại có bé Nguyên Thảo làm chỗ dựa tinh thần vững chắc và là niềm tin, là động lực duy nhất giúp cô phải sống, sống mạnh mẽ hơn từng ngày.
Kiều Thanh thì khác, rượu là thứ nước uống duy nhất nuôi cô sống mỗi ngày. Cô thèm rượu như thèm một đứa con, một tổ ấm gia đình. Vì thế, rượu làm cô quên hết mấy thứ thèm muốn mà cô cho rằng: “hết sức nhỏ nhoi, tầm thường” nhưng lại không bao giờ được sở hữu. Cô khát rượu như kẻ độc hành giữa sa mạc luôn mong mỏi được tìm thấy nước, hay những giọt mưa bay. Cô không có công ăn việc làm. Cô không có một vị trí đứng trong xã hội. Cô không có những kế hoạch trong tương lai. Cô càng mù mờ và khinh bỉ cái hiện tại đang phải đi giành giật mọi thứ với một người đàn bà khác. Cô không biết lý do gì đế mình phải tồn tại. Cô chỉ hiểu mình đang có được Hoàng Minh. Và cô cần phải có cả bé Nguyên Thảo nữa. Rồi cô sẽ có một mái ấm gia đình.
***
Hoàng Minh ném chiếc cặp đựng tài liệu lên bàn làm việc. Anh vất mình xuống giường, tấm nệm lò xo có phần hôi hám, ẩm mốc, xen lẫn cả mùi rượu và mùi thuốc lá bỗng bị lún xuống một mảng lớn.
Suốt nhiều tháng qua, Kiều Thanh không làm vệ sinh nhà cửa, chăn giường. Cô thường xuyên hút thuốc lá ở trên giường, có khi còn làm sánh cả rượu ra ngoài nữa. Cô không thích làm công việc nhà, luôn giữ tính cách của một tiểu thư đài các và muốn được yêu chiều, nũng nịu. Vì thế, lúc nào cũng muốn được tỏa sáng như những ngôi sao.

Hơn mười năm trước.
Kiều Thanh ra sức phản đối trước lời đề nghị của Hoàng Minh.
- Em còn có tương lai. Chúng ta không thể cưới bây giờ được.
- Cưới xong, em vẫn có thể đi hát. Anh đâu có ngăn cản em điều đó. Thậm chí, ban ngày đi làm, tối về anh vẫn đưa em tới những phòng trà khác nhau để biểu diễn cơ mà.
- Anh khờ khạo quá. Em cưới anh rồi, em sẽ phải làm việc nhà này, chăm con này, giặt giũ quần áo hay đi chợ mua đồ ăn. Lấy đâu ra thời gian để cho em còn luyện thanh, học nhạc nữa chứ?
Hai tay giữ chặt lấy bờ vai của Kiều Thanh, Hoàng Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nảy lửa ấy. Rất thẳng thắn, anh nói:
- Em không thể vì anh lần này được sao?
- Không! – Kiều Thanh lắc đầu, rất dứt khoát. – Em còn có tương lai, em gần tới đích rồi, em không thể vì cái thai này mà đánh mất cơ hội. Anh hiểu điều đó mà. Hơn nữa, chúng ta mới đặt chân vào Sài Gòn, chúng ta chưa có gì cả, anh lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống của mẹ con em. Nếu yêu em, anh sẽ chờ em mà. Phải không, anh Minh?
Anh lắc đầu, không nói gì và bỏ đi.
Kiều Thanh nhìn theo dáng anh đầy chán nản, cô lẩm bẩm vài ba câu đầy chế giễu: “Anh không có nhiều tiền thì anh nuôi tôi, nuôi cả con nữa bằng niềm tin và không khí à. Tình yêu đâu có thể giúp chúng ta no khi đói, giàu có lên được trong khi mỗi ngày vẫn còn phải chạy vạy từng bữa ăn, hay cái áo mặc cơ chứ?”.
Chẳng cần đợi đến khi Hoàng Minh đi ra khỏi con hẻm dài của xóm trọ, Kiều Thanh đã vội vàng vào nhà thay một chiếc đầm mới. Cô tỉa tót lại phấn son trên khuôn mặt rồi nhấn máy gọi taxi. Cô cần phải tới bệnh viện phụ sản để tống “cái vật cản” đang nằm chềnh ềnh trong bụng ra. Cô còn có tương lai, cô không thể vì nó mà đánh mất ông chủ phòng trà đang nâng đỡ cô thành ngôi sao ca nhạc. Cô hí hửng mơ tưởng về những ngày vinh quang khi đang trên đường đi vứt bỏ giọt máu của mình. Không đau đớn, không suy nghĩ nhiều, trong lòng rất thảnh thơi, và tất nhiên là chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Thậm chí đã có lúc, bản thân Kiều Thanh ngồi suy ngẫm vẫn không thể biết chính xác cái thai này là của Hoàng Minh hay lão chủ đầu hói ở phòng trà nữa.
Một bác sĩ trung tuổi vừa xem hồ sơ bệnh án vừa nhíu chân mày hỏi: “Để sanh hay phá?”.
Kiều Thanh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ: “Phá!”.
Bất ngờ, một con mèo trắng từ đâu chạy ngang qua bàn làm việc của bác sĩ làm hai bàn tay của Kiều Thanh đan chặt vào nhau, ướt sũng bởi mồ hôi.
Hoàng Minh bước vào quán nhậu ngay vỉa hè. Mấy người bạn của anh đã chờ sẵn. Họ giơ tay cao và hét toáng lên: “Minh! Minh! Bàn này, bàn này”. Tâm Lan cũng là em út trong đám bạn của Minh. Cô đã đến từ rất sớm để chờ anh. Trưởng nhóm liếc nhìn cô em út của nhóm, lên giọng:
- Thằng kia, ra chỗ khác ngồi ngay. Nhường ghế đấy cho đại ca Minh chứ. Em Út là phải chăm sóc anh Hai chu đáo đấy nha.
Tâm Lan thấy rát rát mặt. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Hoàng Minh biết ý, anh bèn xua tay vội:
- Thôi thôi, mấy bác làm em Út xấu hổ rồi kìa. Tôi thì ngồi đâu chẳng được.
- Được là được thế nào. Hôm nay, bác Minh là nhân vật chính, phải ngồi chỗ đó. Không bàn tán nhiều, ngồi đó, ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người vợ thay thế

Shock Tình

Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng

Làm sao để giúp người mình yêu?

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!