Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ? (xem 2166)

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

ồi đó.
- Đúng rồi, anh Minh phải ngồi cạnh nàng Tâm Lan ý. Các bác nhỉ? – Một người khác lên tiếng, khiến cả nhóm bật cười.
- Sao lại là nhân vật chính?
Hoàng Minh ngớ người hỏi lại. Trong đầu anh lại rộ lên cái ý nghĩ của cả nhóm là phải gán ghép cho bằng được chuyện tình cảm của mình với Tâm Lan. Anh nhìn lướt một lượt đám bạn bè, trong đó có cả Hoàng Ngân, cô ta đang nhìn anh chằm chằm. Điều đó khiến anh ái ngại.
- Cái ông này, đáng phạt quá. – Trưởng nhóm đưa ly rượu tới mặt anh, gằn giọng. – Tao phạt mày mấy ly liên tiếp mới được, công việc gì mà bận đến mức không còn nhớ tới sinh nhật của mình nữa hả?
- Hả? Tao à? À, ừ nhỉ.
Hoàng Minh líu lưỡi, nói không lên tiếng.
- Thôi. Uống đi nhá. Cũng may là có em Tâm Lan nhắc đấy, không là tao cũng quên. Ha ha.
Anh nhìn về phía Tâm Lan và nói một câu cảm ơn như người anh trai đãng trí. Tâm Lan nhoẻn cười, rất tình cảm. Chút rượu làm đôi má cô thêm ửng đỏ, anh nói tiếp:
- Em gái Tâm Lan vừa đẹp người, lại đẹp nết. Đúng là em gái ngoan.
Nhớ tới Kiều Thanh, anh lại uống nhiều hơn. Nhớ về việc đứa bé sẽ không thể chào đời, anh càng trở lên quẫn trí.
Cả nhóm không ai biết chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Minh. Nụ cười méo mó của anh chỉ khiến họ tưởng anh vì đang quá vui, quá mừng. Những lời chúc tụng, những tiếng ly va đụng vào nhau kêu leng keng như mảnh vỡ lòng, nát vụn.
Khi tỉnh dậy, căn phòng trọ mười mấy mét vuông tối đen như mực. Ánh sáng đèn đường hắt qua khe cửa màu lợt, u ám. Nó đủ giúp anh nhìn thấy Tâm Lan đang ngồi gục ở bên. Tay cô vẫn giữ chặt lấy chiếc khăn mặt ướt. Bên cạnh là chiếc thau nhỏ đựng nước lưng chừng.
Hoàng Minh nhổm người dậy mà toàn thân đau ê ẩm. Anh đành với tay để đánh thức Tâm Lan:
- Út, dậy đi!
- Anh tỉnh rồi à. Kinh khủng quá! – Tâm Lan dụi dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ của cô trông hết sức ngây ngô. – Khi anh say, nhìn anh dữ tợn lắm! – Cô lè lưỡi, chọc ghẹo anh.
- Sao em liều thế? Dám đưa một thằng say rượu về nhà à? Trong nhà trọ lại chẳng có ai, nhỡ có chuyện gì thì anh biết nói sao với mọi người đây? Khùng quá đi mất. – Hoàng Minh cằn nhằn.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Đồ ngốc. Em về đi không muộn. Anh ổn rồi mà.
- Nhưng em hỏi anh chuyện gì là chuyện gì? – Tâm Lan vẫn cạu mặt.
- Anh xin. Thôi Út về nhà nghỉ đi, gần tám giờ tối rồi đó. Hôm nay, anh làm phiền Út nhiều quá. Anh xin lỗi. – Hoàng Minh cố xua tay và muốn dừng câu chuyện sau lời nói lỡ của mình.
- Anh nghĩ Út dễ dãi vậy đó hả?
Tâm Lan nhìn thẳng vào đôi mắt đang gằn lên từng tia máu của anh. Cô nói rất rõ ràng, từng chữ một. Hoàng Minh cố sức ngồi dậy. Anh dựa người vào tường rồi cười nửa miệng với cái câu hỏi ngốc nghếch đó.
- Không phải

anh nói Út dễ dãi, mà là anh đang say, nhỡ anh làm bậy thì sao? Anh nói thế thôi, lần sau mà rút kinh nghiệm. Kể cả là bạn trai thì Út cũng không nên làm thế, ngốc nhỉ? Đúng là Út còn con nít lắm mà.
- Đừng có nói em là con nít. Anh Minh hiểu tình cảm của em dành cho anh ra sao, đúng không? Cho dù anh Minh có là bạn trai em, thì còn lâu chuyện đó mới xảy ra. Với em, yêu không đồng nghĩa với việc là phải cho đi tất cả. Em cần bạn trai em hiểu tâm hồn em, chứ không phải là nhớ mùi thân xác. – Tâm Lan nổi giận. Hai bên thái dương đập rần rật.
- Út? Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. – Hoàng Minh bối rối trước sự phản ứng mạnh mẽ của cô.
- Anh đừng bao giờ nghĩ, em giống chị Kiều Thanh…
Tâm Lan bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy ra về. Nước mắt cô rỉ ra và đôi chân luống cuống chạy.
Vì cô nhắc đến hai tiếng Kiều Thanh nên anh đã không đuổi theo và đưa cô về. Điều đó chỉ khiến Hoàng Minh càng thêm đau khổ bởi những chuyện đã xảy ra trong ngày sinh nhật của anh.

“Chồng ơi, dậy tắm đi. Em pha nước ấm rồi kìa. Nhanh nhanh còn ăn cơm nữa chứ. Hôm nay có thịt chiên sốt dứa chua ngọt mà chồng thích đấy nhé!”.
Hoàng Minh bật dậy theo tiếng gọi của Tâm Lan. Anh vội vàng nhìn ngó xung quanh. Chẳng có Tâm Lan hay món ăn ở đây, cũng chẳng có bồn tắm chứa nước ấm nào. Chỉ là trong giấc mơ, cô gọi khẽ tên anh mà thôi.
Hoàng Minh thở dài, vẻ buồn chán, vẻ thất vọng. Lấy điện thoại, chần chừ một hồi lâu anh mới quyết định gọi cho Tâm Lan.
- Em nghe! – Tâm Lan tỏ ra không vui vẻ khi bắt máy.
- Anh đây!
- Em biết rồi. – Giọng cô vẫn lạnh lùng.
- Bây giờ, anh gặp con được chứ? – Anh tìm ra cái lý do thật hợp lý khi chỉ muốn được nghe giọng nói của “vợ cũ” một lúc thôi.
- Sao cơ? Bây giờ đang là hai giờ sáng, chứ không phải hai giờ chiều. Em xin anh đấy.
- À, ừ nhỉ?
- Anh có chuyện gì không ổn sao?
- À không, em và con vẫn khỏe chứ?
- Con đang ngủ, con bé rất nhớ anh.
- Vậy ngày mai, anh đón bé Thảo được chứ?
- Vâng. Buổi trưa tan học, anh đón con luôn cũng được. Nhưng thời gian vừa qua, em đã nói dối nó là anh ra Hà Nội công tác, nên anh lựa lời nói với con gái nhé.
- Anh hiểu rồi.
- Còn một điều nữa. Em không cho phép chị Kiều Thanh lại gần con bé. Chỉ một mình anh được đưa nó đi chơi thôi.
- Kiều Thanh không xấu xa như em nghĩ đâu. Cô ấy thực sự rất thương bé Thảo mà.
- Anh Minh! Anh đừng bao giờ nghĩ, em giống chị Kiều Thanh. Được chứ?
Hoàng Minh im lặng rất lâu. Đây là lần thứ n cô nói với anh câu này. Khi anh vẫn chưa kịp phản ứng, thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng kêu tút tút.
Bần thần một lúc sau, anh mới nhắn tin lại cho Tâm Lan.
“Em có biết mình khác Kiều Thanh ở điều gì không?”
“Em không bán thân để nuôi miệng, em càng không bán thân chỉ để tìm một vị trí ảo tưởng và nhất thời dưới ánh đèn sân khấu. Em có thể làm mọi thứ chỉ để hy sinh cho tình yêu, chứ không phải ném tình yêu của mình vào một xó chỉ để đánh đổi lấy danh vọng và tiền tài” .
Tâm Lan đã trả lời thắc mắc của “độc giả” cuối cùng trong đêm nay một cách khó chịu và đau khổ. Cô xếp tệp thư ngay ngắn và để vào ngăn bàn làm việc.
Đêm nay, bầu trời đen kịt không tìm đâu để thấy một vì sao le lói. Ly cà phê buổi tối càng làm cô trằn trọc và khó ngủ hơn. Cô xoa nhẹ vùng bụng của mình. Cô vuốt ve mái tóc xoăn mềm của Nguyên Thảo.
Tâm Lan lấy máy ảnh và ngồi xem lại từng bức hình chụp trong đêm Noel hôm trước. Cái nụ cười tít mắt trên khuôn mặt thơ ngây của bé Nguyên Thảo. Cả nụ cười của Hoàng Minh trên khuôn mặt phờ phạc hiện rõ từng đường nét mệt mỏi in hằn. Đến vòng tay săn chắc bế bổng bé Nguyên Thảo vào lòng của anh, còn vòng tay kia siết chặt lấy bàn tay lạnh toát của cô…
Và Tâm Lan quyết định chọn bức hình này làm hình nền cho con dế đáng yêu của mình. Khi đó, Tâm Lan có cảm giác, Hoàng Minh đang ở rất gần đây…
Anh bước vào nhà tắm và xối vòi nước rất mạnh. Nước lạnh buốt giữa t
trời khuya càng làm lòng anh thêm đau nhói. Bận nguyên bộ quần áo, anh chìm mình vào bồn tắm. Người anh ướt sũng như một cuộn vải bị ném ra giữa dòng sông nhưng lại bế tắc bởi vẫn chưa tìm thấy đâu là hướng chảy ra biển lớn.
Suốt mấy tháng sống chung cùng Kiều Thanh, anh không một lần được cô pha nước tắm; không một lần được dùng món ăn do chính bàn tay cô tự vào bếp nấu (có chăng thì cũng chỉ là mì ăn liền); không một lần cô dọn dẹp nhà cửa hay giặt giũ quần áo. Đến cả việc gọi lao công hay mang quần áo ra tiệm giặt ủi vào cuối tuần cũng phải chờ đến

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm

Đọc Truyện Đừng Đùa Với Gái Hư Voz Full

Cưng Chiều Em Cả Đời

Truyện Nước Mắt Của Mưa

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi