Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5472)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

uốc làm cho muội không đau nữa, muội sẽ không chịu đựng được quá nửa canh giờ, nếu đã như vậy, còn không bằng ở đây phát bệnh, ở đây, còn có Lạc Dật ca ca.” câu cuối cùng, dần dần đem ngữ điệu giáng xuống dưới, như thanh phong bàn phất qua hai gò má của nàng.


Vừa nghe đến sẽ bị cái tên diên kia bắt đi, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, nhưng khi nghe được câu “ở đây, còn có Lạc Dật ca ca” nàng quyệt quyệt mi, rốt cục gật đầu.


“Lạc Dật ca ca, huynh nhất định tiếp được Ngân Nhi.” Cố gắng mỉm cười, cười tươi như hoa lê, nhìn chăm chú vào người cách mình hai bước chân…



“Ngày hôm qua Y Y thất thố rồi…” Nàng ngẩn đầu, nhìn đóa hoa trắng tao nhã bay trong không gian, khóe miệng nhếch lên ý cười nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu:


“Nhưng mà, muội là Y Y, là tiểu cường (con gián) đánh không chết, chút vết thương ấy thì có đáng gì?” Huy huy bàn tay bị băng bó, đôi mắt đen láy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bàn tay vì cử động mạnh mà ẩn ẩn đau, nhưng Y Y vẫn không quan tâm, khóe môi cố bật ra một nụ cười.


“Có đáng là gì?”


Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, thấy nàng nhe răng nhếch miệng, không khỏi nhíu nhíu mày


“Tiểu lục không ở bên cạnh muội, quả thực lưu lại rất nhiều vết thương.”


“Huynh cũng biết tiểu lục? Nó là xà bảo bối của muội nha, vừa đáng yêu lại rất ngoan, còn có thể trị liệu vết thương, nhưng mà có chút kì quặc, mười năm cũng không dài được tý nào, chính là ngẫu nhiên tróc da thôi.” Nhắc tới tiểu lục, đôi mắt nàng lấp lánh ý cười, híp thành hình trăng non, khoa tay múa chân diễn tả tiểu lục dài ngắn, nói xong câu cuối cùng còn hận không thể chạy ngay về Long Quân điện, đem tiểu lục ôm tới cho hắn xem.


Cong khóe môi, Lạc Dật lắc đầu, ánh mắt tinh nhuệ, lộ ra cơ trí quang mang.


“Nó ba mươi năm mới có thể đột nhiên bạo dài, mười năm, đối với nó mà nói giống như ngủ đông một phen, cho nên hiện tại để nó ở bên cạnh muội cũng không sợ có gì phải lo lắng.”


Ba mươi năm? Y Y kinh ngạc há to miệng, có thần kỳ như vậy không? Bất quá, sự tồn tại của tiểu lục vốn cũng rất thần kỳ rồi.


“Lạc Dật ca ca, huynh tại sao lại biết về tiểu lục rõ ràng như vật?” Liền ngay cả Phù Vân Khâu Trạch đọc rất nhiều thư sách, có cả một tàng kinh các cũng không biết được điều này, LẠc Dật ca ca quả thực có thể biết hết mọi việc trên đời sao?


“Bởi vì nó là sủng vật của ta.” ánh mặt điềm đạm, hắn nhẹ nhàng cười nói.


Giao xà, một khi có chủ nhân, sẽ chỉ nghe phân phó của chủ nhân, tâm linh tương thông cùng chủ nhân, trung thực hộ chủ, vô luận là trở thành sủng vật hoặc là công cụ giết người, đều là ước mơ tha thiết của rất nhiều người.


“Cái gì?! Tiểu lục là xà của Lạc Dật ca ca? Vậy nó làm sao đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, chẳng lẽ, mười năm trước, huynh đã từng trở lại?” Vẻ mặt mờ mịt, nàng kinh ngạc hỏi.


“Mười năm trước, ta còn ở Lạc Hà sơn thượng tu luyện,” Hắn nhẹ lắc đầu, lại châm ít nước, cho vào vài lá trà, châm chén trà màu mật đào, nhẹ giong


“Nó có thể cùng ta tâm linh tương thông, chỉ cần ta ra lệnh, nó sẽ lập tức chấp hành. Mười năm trước, ta gieo một quẻ, biết muội có nguy hiểm, cho nên mới cho nó đến bên cạnh muội, cho dù là để nuôi làm sủng vật cũng không có vấn đề gì.”


“Huynh không sợ ta làm nó chết luôn sao?” Nghĩ đến một con rắn thế nhưng lại ăn độc mà sống, thật đúng là dọa người.


Lạc Dật ngẩng đầu, xem nàng tròn mắt, gương mặt thành thật, gương mặt ôn nhu dật ra ý cười, một lần nữa, đem chén trà đặt trước mặt nàng.


“Hết thảy tùy duyên.”


“Như vậy, huynh có thể tính được…duyên phận của muội ở nơi nào hay không?” khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt mất đi vẻ tươi tắn, vui vẻ, chỉ phúc nhẹ nhàng chạm vào chén trà ấm áp, ánh mắt mờ mịt.


Vươn tay đón lấy vài cánh hoa Thiên Âm bay xuống, hắn trầm mặc không nói, vuốt ve đóa hoa non nớt trong lòng bàn tay, đáy lòng một mảnh yên tĩnh, nhưng mà, khi nâng mi nhìn biểu tình buồn bã của nàng, trong lòng đột nhiên đau nhói. Tu hành lâu bao nhiêu, thuật pháp cường đại thì đã sao, hắn đúng là không áp chế được tình cảm trong lòng, nó cứ như con sóng ngầm, càng lúc càng mãnh liệt……


“Thiên Cơ, không thể tiết lộ.” Hắn nhẹ giọng nói, nâng chén trà, đem một cánh hoa màu trắng để vào trong đó, chuế ẩm.


Hương vị sáp sáp ở đầu lưỡi tràn ra……



“Rất đau sao?”


Đem nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường, một tay nhẹ nhàng lướt trên lớp băng bó trắng toát trên bàn tay nhỏ bé, nhìn thiên hạ mảnh mai lệ rơi đầy mặt, không khỏi có chút lo lắng, nhỏ giọng:


“Ta đi đem tiểu lục tới cho nàng trị thương.”


Hoàng bào phất một cái, đi tới bàn trang điểm, mở động khẩu của hộp gỗ, thấy tiểu lục đưa đầu ra nhìn, lập tức mang nó đem đến bên giường, đặt vào lòng bàn tay nàng.


“Thử thử.” ngửi thấy được huyết tinh hương vị, tiểu lục trừng lớn lục mắt, nhìn lớp băng tráng xóa che kín miệng vết thương, ánh mắt của nó nhìn phía Y Y.


Y Y dùng tay không bị thương điểm điểm tiểu đầu của nó theo thói quen, sau lại đem mảnh vải ở trên tay kia cởi bỏ.


Đây chắc là sau khi mình ngủ say, Lạc Dật ca ca giúp mình băng bó? Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn quả nhiên là một nam tử ôn nhu, tận tâm.


Tiểu lục hộc xà tín, bắt đầu liếm liếm lên miệng vết thương màu đỏ tươi, hơi thở thanh lương ở chung quanh lan tràn.


“Khi nào lập Tiểu Thanh làm phi?”


Nàng nhìn tiểu lục, nhưng mà đôi mắt lại không có chút tiêu cự, đồng tử trong mắt vi liễm, mông lung.


“Lập nàng làm phi?”


Đôi mắt màu tím đang nhìn miệng vết thương được tiểu lục chữa trị dần dần khép miệng khẽ nâng lên, Phù Vân Khâu Trạch liếc mắt một cái


“Ta chưa bao giờ tính lập nàng ta làm phi.” Huống chi, hai người vẫn chưa thật sự phát sinh quan hệ.


Nhưng mà lời này lọt vào tai Y Y lại chói tai dị thường, không chút do dự, vung tay lên.


“Ba!”


Trên gương mặt tuấn tú hằn lên năm dấu tay đỏ chói.


Một thân ảnh xanh biếc vốn đang định bước tới, thoáng nhìn thấy tình cảnh trước mặt, vội vàng nấp vào tấm rèm che phía sau, kìm hảm hô hấp, cũng phất tay, ra hiệu cho cung nữ đang đưa mộc đũng tiến vào trước đi xuống.


“Nàng dám đánh ta?” Phù Vân Khâu Trạch nheo lại mi mắt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm, một tay chế trụ bàn tay chưa bị thương của nàng.


“Vì sao không dám, ngươi dám đùa bỡn Tiểu Thanh, ta vì sao không dám đánh ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay không, trinh tiết đối với nữ tử mà nói có bao nhiêu trọng yếu? Chẳng lẽ bởi vì nàng chỉ là một cung nữ, ngươi liền khinh thường nàng sao?” Nàng lạnh lùng cười, “Huống chi, hậu cung của ngươi ba ngàn gia lệ, thêm một người cũng không nhiều đi?”


Bàn tay chế trụ tay nàng xiết chặt rất nhanh, đột nhiên thở dài, chậm rãi buông ra, lui ra từng bước.


“Đây là lời nàng muốn nói?”


Trên gương mặt tuấn mỹ khôi phục thần thái lạnh như băng, toàn thân toát ra lãnh khí, giống như chỉ cần tới gần, mọi thứ sẽ bị hàn khí trên người hắn đông lạnh thành thi thể.


“Đúng vậy.” Y Y kiêu ngạo nâng cằm dưới,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ly Hôn Vui Vẻ

Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”

“Anh đền đời con gái cho em đi!”

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên…

Tình cũ có rủ cũng không đến