Nghe được lời nói của hắn, nàng ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn, thân ảnh bé xinh nháy mắt biến mất dưới kiện áo choàng trắng muốt.
Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua thân ảnh ngã ngồi ở ven đường, cương ngựa vung, như cuồng phong cuốn qua đường. Người ngồi dưới đất nghe được thanh âm thì cuống quýt ngẩn đầu, nhưng mà, nhìn thấy chỉ là một nam tử một thân y bào trắng tinh tung vó ngựa, đau đớn cụp mi mắt, thất vọng cùng sức lực tiêu hao quá nhiều làm cho ánh mắt của hắn không còn sắc bén, hắn không nhận ra, dưới lớp áo choàng trắng tinh còn lộ ra một chiếc hài nữ tử.
“Lạc Dật ca ca,” Nàng nhẹ nhàng đẩy ra một góc áo choàng, nhìn thân ảnh của nam tử bên đường càng ngày càng nhỏ, tâm không khỏi bối rối,“Chúng ta khi nào thì sẽ trở về?”
Đã đi được một đoạn, hắn giữ chặt dây cương, đem áo choàng xốc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mất mát của nàng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn vừa rồi, khi đi ngang qua nàng không tung áo choàng ra.
“Chúng ta nhất định sẽ trở về, chờ trị bệnh của muội xong, đến lúc đó Ngân Nhi muốn đi đâu, Lạc Dật ca ca đều mang muội đi, cho dù là chân trời góc biển, cũng nhất định cùng muội đi.”
“Thật sự? Muội muốn đi xem đại hải, trong sách nói biển bàn bạc, khí nuốt núi sông, Ngân Nhi thật sự rất muốn nhìn một chút.” Vừa nghe đến được đi ngao du sơn thủy, nàng lập tức đem việc vừa rồi quên không còn một mảnh, lại từ từ nở nụ cười, vừa đúng bị một cánh hoa nhỏ, trắng tinh dính vào chóp mũi, bộ dáng thật là buồn cười.
“Hảo, đến lúc đó nhất định sẽ đi cùng muội.” Hắn cười nhẹ, phát giác chính mình đúng là không muốn dùng tay giúp nàng phất rơi cánh hoa.
Cúi đầu, ngay tại lúc nàng trợn to ánh mắt, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn lấy đóa hoa, đầu lưỡi duỗi ra, đem cánh hoa ăn vào trong miệng.
“Di! Hoa này có thể ăn sao?” Ngân Nhi tò mò nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, muốn thấy hắn sẽ có biểu tình gì xuất hiện, là ngọt hay đắng, mặn hay lạt đây?
“Ngân Nhi muốn thử hay không?”
Ra vẻ thần bí, nhìn nàng liếc mắt một cái, quả thực, nàng hưng phấn nhanh tay đón lấy một cánh hoa rơi, cho ngay vào miệng.
“Phi!” Trong miệng hương vị sáp sáp làm nàng nhịn không được nhíu mi, chu chu cái miệng, nắm tay thành đấm hướng Lạc Dật, đô la hét
“Lạc Dật ca ca là phiến tử (người nói dối), lừa Ngân Nhi ăn đóa hoa.”
Đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly hiện lên một chút xin lỗi, thùy hạ mi mắt, khóe môi khẽ nhếch, hắn chua sót cười.
“Ân, Lạc Dật ca ca là phiến tử……” Cúi đầu, thanh âm thoáng khàn khàn.
“Lạc Dật ca ca là phiến tử!” Không có chú ý tới hắn khác thường, nàng đô khởi miệng reo lên.
Ngay lúc nàng vẫn đang cười đùa, hắn vung dây cương, tuấn mã lao đi, lưu lại những cánh hoa trắng muốt, theo gió cuốn bay.
“Ngươi!”
Khinh Âm tính nóng như lửa, nhẫn nại đã đến cực hạn, tình hình này xem cũng hiểu, nam tử bạch y này không muốn đem Ngân Nhi giao cho hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
“Nàng mất trí nhớ .” Thản nhiên mở miệng.
Thanh âm ôn nhu nhưng lại mang uy lực của cường long , dễ dàng dập tắt lửa giận ngút trời của Khinh Âm.
“Ngươi nói cái gì? Mất trí nhớ?”
Khinh Âm không tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt chăm chú nhìn nam tử cao cao trên bạch mã, tay vươn ra khẽ run lên, chậm rãi thu trở về, thanh âm lạnh lùng nói
“Nếu ngươi dám lừa gạt bản tướng quân, ngươi nên biết hậu quả sẽ như thế nào.”
“Ta không cần phải lừa ngươi, vết thương ở ngực nàng vẫn chưa khỏi hẳn, cần một loại dược thảo làm thuốc dẫn, Thanh Sơn rất khó tìm được, chỉ có thể mang nàng đến nơi khác, dược trên người ta đã không còn lại bao nhiêu, cho nên, nếu ngươi muốn dẫn nàng trở về, chẳng khác nào muốn mạng của nàng, bởi vì…” Lạc Dật thùy hạ mi mắt, nhìn đôi hài nhỏ nhắn trắng tinh bên sườn bạch mã, nhàn nhã lắc lư, trong mắt dâng lên một trận đau đớn, “Mỗi ngày chỉ có thể đi năm mươi bước.”
Nếu không cẩn thận, chỉ cần vượt qua năm mươi bước chân, tánh mạng của nàng coi như xong, cho nên, mỗi lần hắn ra ngoài tìm kiếm dược thảo, đều phải cho nàng uống một ít dược thảo an thần, đặt nàng ngủ trên giường, mới có thể an tâm ra ngoài tìm kiếm dược thảo suốt mấy canh giờ.
“Ngươi muốn lừa bản tướng quân?” Khinh Âm vi liễm đôi mắt, nhìn thẳng nam tử áo trắng.
“Lừa ngươi?” Ngân Nhi đột nhiên cười khanh khách, đô đô miệng nhỏ
“Ân, Lạc Dật ca ca là phiến tử, vừa rồi còn lừa Ngân Nhi ăn đóa hoa, một chút ăn cũng không ngon.” Nàng ngây thơ, nụ cười tươi tắn như hoa lê, có chút nhàm chán nhìn nam nhân trước mắt.
Nghe được lời ấy, Khinh Âm sắc mặt lạnh lùng, nhìn bạch y nam tử đang ôm Ngân Nhi trước ngực, hắn, là Lạc Dật?
Nhiều năm không thấy, trước kia diện mạo ôn nhu, thường bị chính mình giễu cợt là nữ oa, không nghĩ tới, hiện nay lại là một nam tử diện mạo tuấn dật khuynh thành, khuôn mặt ôn nhu nhưng lại đầy khí chất nam nhi,tản mát hơi thở tao nhã, thanh cao như tiên nhân.
“Đã lâu không gặp, Khinh Âm.” Hắn điểm nhẹ cằm dưới, trên mặt không có một tia vui mừng.
Người này là tướng quân trên chiến trường bách chiến bách thắng, giết người tàn độc như quỷ vương, Khinh Âm tướng quân? Giờ, trên người hắn đã hiện lên một chút sát khí, không nghĩ tới, hôm nay, sát khí cường thịnh đến nỗi khiến cho một người chu du khắp tứ hải như mình cũng không khỏi kinh ngạc.
Hơn một trăm nhân khẩu nhà Viêm Hi, xem ra quả thật là chết dưới bàn tay của hắn.
Nghĩ đến đây, liền thở dài, nhưng mà, một đôi tay nhỏ bé cũng liền đặt lên mi tiêm của hắn, khẽ vuốt, làm như muốn vuốt tha73ng ra vậy.
“Nhíu mày liền khó coi .” Ngân Nhi nhỏ giọng nói, vụng trộm liếc liếc mắt nhìn “quái nhân” đang đứng phía kia, tổng cảm thấy không thích hắn.
Ôn nhu cười, mi tiêm giãn ra, ngửi được trên người nàng tỏa ra mùi hoa lê thơm ngát, trong ngực không khỏi một trận thanh sướng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt xuống.
Âm vụ nghiêm mặt, nhìn hành động thân mật như chỗ không người của hai người bọn họ, không khỏi lạnh lùng cười.
“Nếu là Lạc Dật…” Khinh Âm giơ cánh tay lên, chiến bào vung lên, “Như vậy, càng không thể cho ngươi mang Ngân Nhi rời khỏi.”
Phía sau, binh lính giơ trường mâu bước nhanh chạy tới, vây quanh bạch mã, mủi giáo sắc nhọn chỉa thẳng vào bạch y nam tử, bộ dáng hung thần ác sát, giống nhau chỉ hắn dám manh động, sẽ hung hăng đâm tới.
“Khinh Âm, tội tình gì phải làm như vậy?”
Nhìn chung quanh bốn phía đầu là vũ khí bén nhọn, lực sát thương cũng lớn, Lạc Dật cẩn thận che chở, bảo vệ người trong lòng, nhịn không được nhíu mày.
“Hiện tại, tính tình của nàng cùng tiểu hài tử giống nhau, rất nhiều chuyện nhớ không rõ.” Lạc Dật liếc mắt nhìn hắn, tuy là tự mình chuốc lấy đau khổ, nhưng lại cảm thấy có chút đáng thương.
“Lạc Dật ca ca, đừng cùng hắn nói chuyện, hắn đúng là một gã điên mà.” Ngân Nhi rõ ràng giận dỗi, hướng Khinh Âm le lưỡi nhă