Này, là nàng hy vọng hắn bình an trở về?
“hoa Thiên Âm?” Y Y giật mình, cười nói,“tên đẹp quá.” Trong mắt lóe một tia vui sướng.
“Cám ơn nàng,” Hắn ôm nàng, chôn sâu đầu nhỏ của nàng vào trong lòng, dùng thanh âm mà chỉ có mình hắn có thể nghe được mà gọi “Ngân Nhi.”
Chưa kịp nghe câu cuối của hắn đã đột nhiên bị ôm lấy, Y Y vốn định đẩy ra, lại nhìn đến bả vai run run của hắn, cảm thấy có chút quái dị, đưa tay vuốt lên khuôn mặt, khinh xúc, một mảnh thấp lạnh, tay, liền cứng đờ tại nơi đó.
Từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay, hắn chưa từng khóc, mặc dù mỗi ngày hắn phải đối mặt với trăm công ngàn việc, quốc gia đại sự, cắn răng luyện tập tinh thong thuật pháp, đêm khuya chông đèn phê duyệt tấu chương… cũng chưa từng rơi nửa giọt nước mắt, cho dù, là thái hoàng Thái Hậu đi về cõi tiên, cũng chỉ là đỏ hốc mắt, cố nén trụ nước mắt.
“Khâu Trạch,” Nàng cuối cùng đã mở miệng, lại không biết nên nói cái gì,“Ngươi có phải là không thích hương vị này, hay là thủ công của ta không tốt, nên ngươi mới không thích túi hương này?”
Thanh âm nghẹn ngào thật nhỏ truyền đến, hắn lắc lắc đầu, nhanh chóng đứng thẳng dậy, quay đầu, lấy ra khăn tay chà lau, một lúc sau, mới chậm rãi quay đầu trở về.
Một tay tiếp tục nắm lấy gò má phúng phính đáng yêu cùa nàng, ánh mắt lại yêu vừa hận.
“Về sau, thứ này chỉ cho phép đưa cho một mình ta, biết không? Nếu nàng dám đưa cho người khác, trẫm sẽ đem nàng nhốt vào đại lao, mỗi ngày không cho ăn cơm, hơn nữa còn cho mấy con chuột làm bạn với nàng”
Hắn, lời này là ra lệnh hay là uy hiếp? Y Y sắc mặt tối sầm, cầm lấy tay hắn, hung hăng cắn xuống, đồ bại hoại chết tiệt! Vì sao nàng đối tốt với hằn như thế, dù gì cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tặng quà cho hắn, một tiếng “cám ơn” cũng không có, còn dám uy hiếp nàng, hắn đúng là tên xấu xa mà, cắn chết tên xấu xa nhà ngươi – Y Y rủa thầm trong bụng.
Dùng sức cắn, cắn cho phát tiết hết bực bội trong lòng, mới giựt mình thấy trong miệng một trận huyết tinh chi vị, ngẩn ra, nàng buông môi ra, mới nhìn thấy trên bàn tay to của hắn lưu lại rất rõ ràng hai hàng dấu răng, trên vết răng còn tứa ra tơ máu, từng giọt đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng mịn.
Trên mặt bạo hồng, nàng một tay che miệng, một tay chỉ chỉ tay hắn, trên đó hình như còn có nước miếng nữa nha. (ek, khều khều zịt… chơi dơ he zịt?)
Hắn lại bình thản, giống như không hề xảy ra việc gì, đứng dậy, dùng dược xử lý tốt miệng vết thương, sau đó dùng bạch bố băng lại, động tác thuần thục mà cẩn thận.
“Đau… đau không?” Nàng xấu hổ đầy mặt, không nghĩ tới sẽ cắn hắn bị thương, cúi đầu, ngắm thân ảnh đang bước đến của hắn, lại thùy hạ mi mắt, hai tay bất an nắm lấy nhau.
“Đúng là hai lễ vật tốt nhất, đều là làm cho ta suốt đời khó quên.” Hắn lạnh nhạt cười, hai tay chụp tới, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng rồi ngã xuống, cuộn mình , đem chăn bong phủ lên hai người, nhắm mắt, tựa hồ đây là điều rất tự nhiên.
Nhìn thấy hắn bình thản, không hề tức giận, động tác vẫn như mọi khi, nàng an tâm, phun ra một hơi, mệt mỏi ngáp một cái, cũng chậm rãi nhắm mắt lại, không bao lâu, hơi thở đã đều đặn.
Vốn mi mắt đã nhắm lại, trong chốc lát lại mở ra, một tay đem hương túi đặt ở phía trên gối nằm, nghe hương khí, đúng là một đêm thật dài ……
“Không có, ta không sao,” Nàng lắc đầu, dựa vào ngực hắn, nhìn băng vải đang quấn quanh tay hắn đang dần buông lỏng rơi xuống, kích động bật dậy, nhanh chóng quấn lại, thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp,“Phải nhanh chóng mua thuốc cầm máu, dược liệu trị thương, phỏng chừng phải hơn một tháng vết thương mới lành được.”
['>
“Ân,” Hắn hút một ngụm khí lạnh, nguyên lai, cũng không phải là không có cảm giác, vừa rồi do vội vã cứu nàng, cho nên mới không thấy đau ,“Ngân Nhi, chúng ta về nhà được không?” Ngữ khí mềm nhẹ, hắn thùy hạ mi mắt, cười nhẹ.
Về nhà? Ngân Nhi mâu quang lóe lóe, bất an nắm chặt hai bàn tay mềm mại, trong đầu, tựa hồ vẫn có thể nhìn thấy một đóa đóa quỷ dị chậm rãi nở rộ bên trong biển máu, một người rồi lại một người, biến thành thi thể lạnh toát, từ từ ngã xuống.
“Hắn, hắn sẽ tìm được chúng ta , Viêm Hi, không cần, ta không cần về nhà,” Hai cánh môi run run, nàng mãnh liệt lắc đầu, hai tay hoài thượng cổ hắn, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn,“Chúng ta đi địa phương khác được không? Ta rất sợ, ta rất sợ……” Toàn thân càng không ngừng run rẩy , khẩn trương dựa vào trong lòng hắn, tựa hồ chỉ có như thế mới cảm giác được một tia ấm áp.
Trầm mặc , nâng mi, hắn ôn hòa cười.
“Chúng ta đi Thanh sơn, cùng nhau xây một gian nhà nhỏ, nàng trồng hoa Thiên Âm, ta chăn nuôi lộ điểu, được không?” Nói xong, hắn khẽ liếc mắt một cái về lão giả đang ngồi phái trước đánh xe, rất nhanh, lại cúi nhìn xuống thiên hạ trong lòng.
Chôn đầu vào trong vòm ngực của hắn, nàng không hề phát giác trong đáy mắt của hắn lướt qua một tia không cam lòng, hắc mâu âm trầm, nàng đơn thuần gật đầu, nói nhỏ:“Hảo.”
“Giá!” Lão giả vung roi trong tay, xe ngựa lao đi vun vút trên đường núi gập ghềnh, chẳng mấy chốc, lộ trình hai ngày đường đã đi được một phần tư.
“Xem, nơi đó cũng có mấy đóa hoa Thiên Âm đang nở rộ!” Xuyên qua cửa sổ, nàng hưng phấn mà chỉ vào phía trên vách núi, vài đóa hoa trắng muốt nổi bật trên sắc xanh của rừng núi, nước mắt trên mặt nhanh chóng được gió lau khô.
Ngẩn ra, nhìn theo hướng ngón tay của nàng, hắn kinh ngạc, không nghĩ tới, ở nơi hoàn cảnh ác nghiệt như thế này, loài hoa này vẫn ngạo nghễ đứng vững, không thể lựa chọn hoàn cảnh sinh tồn cho chính mình nhưng lại có thể lựa chọn vận mệnh cho mình, này, thật sự là một đóa kỳ hoa!
“Viêm Hi, về sau, chúng ta ở Thanh sơn phải trồng đầy hoa Thiên Âm, khi tiết trời mát mẻ, cùng nhau gẩy đàn ngâm thơ, khi mưa dầm đông lạnh, lại ở trong phòng uống trà tán gẫu, kia mới thật là tiên cảnh a!” Nàng nheo lại mi mắt, tựa hồ, đã muốn có thể nhìn thấy mọi vật đang diễn ra trước mắt, hai người dắt tay nhau đi giữa biển hoa Thiên Âm thơm ngát, từ từ bước chậm dưới ánh tịch dương.
Ánh mắt buồn bã, hắn khẽ hừ một tiếng:“Ân.”
Trong nhà hơn một trăm nhân khẩu, há có thể uổng mạng, Ngân Nhi, nàng có hiểu được tâm của ta giờ phút này, chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu đau đớn?
“Viêm Hi, huynh cũng biết, từ nhỏ, ba người các huynh đều lớn hơn ta, vì sao ta chỉ nguyện ý gọi hai người kia là ca ca, duy chỉ độc một mình huynh là không muốn gọi?” Nàng nghiêng đầu, khóe miệng ngập ý cười.
“Vì sao?” ngẩn ra, nàng nhắc hắn mới nhớ tới, trước kia chính mình luôn vì nàng không gọi chính mình là ca ca mà sinh khí, do đó bị Lạc Dật giễu cợt là hẹp hòi.
Cúi đầu, má phấn hiện lên một đám mây đỏ ửng, sống lưng có chút căng thẳng, nàng tựa đầu vào trong lòng hắn.