Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5433)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

nàng ngủ, không ngửi thấy mùi dấm chua sao? (>.<)


“Ân……” Tiểu Thanh nhu nhu mắt, cũng ngáp một cái, cúi thân, hai tay ôm lấy đầu gối cúi đầu xuống.


Vì cái gì, tại sao lại như vậy?


A, thơm quá a……



“Chúng ta đây sẽ giết hoàng phi, nói cho Hoàng Thượng là hắn sai chúng ta làm như vậy , đến lúc đó, hừ hừ, cho dù chúng ta đã chết, hắn cũng sống không được bao lâu.” Khinh Nam hừ lạnh một tiếng, âm ngoan cười, một lát, cũng là mặt co mày cáu.


Nhất thời, ba người lại lâm vào trầm mặc, dù sao nếu chính mình độc phát mà chết thì dù có người chôn cùng cũng có ý gì nghĩa đâu?


“ba người ác ngươi suy nghĩ cũng thật đơn giản?” Một thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên.


Ba người quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm, vốn là hoàng phi phải ngủ say bất tỉnh lại đang chớp mắt nhìn bọn họ, tte6n môi còn mang nụ cười trào phúng.


Hai người đồng thời khiếp sợ nhìn nam tử áo đen, hắn không phải phục thuốc mê cho nàng ngủ say sao? Phải biết quân y thảo dược tính không nhẹ cộng them thuốc do Khinh Nam đưa, ít nhất phải sau nửa canh giờ mới có khả năng thanh tỉnh.


“Ta, ta quên .” nam tử áo đen gãi gãi đầu, từ bên hông lấy ra một viên thuốc nhỏ, đứng lên, muốn đi qua nhét vào của trong miệng nàng.


“Các ngươi cho rằng lấy được một nửa binh quyền từ tay Mẫn Hách và Hoàng Thục phi, Hoàng Thượng đã hài lòng? Nếu hắn để ý đến sinh tử của ta, sẽ cho ta liều mạng đi tỷ thí sinh tử sao? Xem ra, các ngươi không chỉ xem thường Mẫn Hách yêu nam, cũng đánh giá cao vị trí của ta trong lòng Hoàng Thượng.” Cười nhạo , Y Y lắc lắc đầu, mấy người này hiển nhiên là không đủ thông minh, nếu không cũng sẽ không cả gan thương lượng điều kiện với Mẫn Hách yêu nam.


“Chậm đã,” lão Giả cuống quít giữ chặt tay của nam tử áo đen,“Ý của ngươi là, vô luận như thế nào, kết cục của chúng ta chỉ có một, là con đường chết?”


“Đúng vậy.” Nàng rất khẳng định mà gật đầu.


Thân ảnh màu đen nhất thời ngồi bệt xuống, trong miệng lẩm bẩm, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào.


Khinh Nam ngưng mi, nhìn vẻ mặt trấn định của Y Y, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, tròng mắt lóng lánh đảo qua đảo lại trên người baa bọn họ, khóe môi đỏ mộng nhếch lên một đường cong xinh đẹp.


“Hoàng phi, ngươi, ngươi là không phải có biện pháp có thể cứu chúng ta?” Lão Giả do dự , cuối cùng đã mở miệng,“Nếu có thể cứu chúng ta một mạng, chỉ cần có thể làm, chúng ta nhất định chết cũng không từ.”


“Ác? Ngươi như thế nào biết ta có biện pháp cứu các ngươi?” Nàng đáp nhưng thật ra có chút kinh ngạc.


“Ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta?” Khinh Nam, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn nàng từ đầu đến chân, cho dù thế nào cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối, làm sao có khả năng cứu được bọn họ.


Không để ý đến lời nói của hắn, nàng nhìn lão Giả chống quải trượng (cây nạn, cây chống) đứng lên, từng bước chậm rãi hướng về nàng.


Đi đến trước mặt nàng, lão Giả đem quải trượng buông xuống, ngồi xuống, bắt đầu cởi bỏ dây thừng cho nàng.


“Ngươi không sợ ta đào tẩu, hoặc là giết các ngươi sao?” Y Y thùy hạ mi mắt, nhìn thấy dưới chân hắn cơ hồ phát ra ánh sáng của dạ minh châu.


“Hoàng phi ở trong cuộc tỷ thí có thể thắng được Vương gia, đã nói lên ngươi tâm tư trí tuệ kín đáo, có thể suy tính kỹ càng ở thời khắc sinh tử, cho thấy ngươi rất có bản lĩnh, cho nên lão phu tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu chúng ta,” đôi mắt vẩn đục yên lặng nhìn nàng, hiện lên một tia khôn khéo,“Chúng ta ba người vốn là người đã bước một chân vào quỷ môn quan, tại sao lại sợ ngươi giết chúng ta? Huống hồ, hoàng phi tựa hồ có chút chán ghét Vương gia.”


Nhớ tới xưng hô của chính mình “Mẫn Hách yêu nam”, Y Y mím môi, trên mặt xuất hiện một chút cười gian:“Được rồi, ta giúp các ngươi, bất quá, các ngươi thuận tiện gửi một phong thư cho Hoàng Thượng, viết rằng ta ở trong tay các ngươi, yêu cầu hắn đưa ra vạn lượng hoàng kim, hảo hảo vơ vét tài sản của Hoàng Thượng một phen.”



“Lão phu, không nhớ rõ ,” Sờ sờ chòm râu, hắn nhíu mày một chút,“Chính là, hiện tại có lẽ là báo ứng, trời cho ta nếm thử cảm giác sợ hãi khi phải chết.” Nói xong, lại ho khan vài tiếng.


“Triệu tử,” Nàng cắn môi dưới,“Hắn có người nhà không?”


Mặc dù là hắn không biết tự lượng sức mình muốn giết nàng mà bị nàng sát hại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy, ngày ấy chém giết đã làm mờ mắt, nàng cơ hồ quên kia cũng là một mạng người.


Kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, lão Giả quay đầu đi, nhẹ nhàng lắc lắc.


“Chúng ta trong giang hồ là sát thủ giết người không chớp mắt, hầu như đều là không có gia quyến (người nhà), chỉ có như thế, mới vô hậu cố chi ưu (không có gì vướng bận, lo nghĩ).”


“Đều không có gia quyến?” Y Y không thể tin, hai mắt to tròn nhìn lão Giả.


Lão Giả lại lắc đầu, chua sót cười, định mở miệng, lại do dự, tay đột nhiên nắm chặt lấy quải trượng, rồi sau đó chậm rãi buông ra.


Lảo Giã ho khụ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu đen, lão lấy hai ống tay áo nhuốm bẩn, loang lổ vết máu, chà lau vết máu trên khóe môi rồi mới nói tiếp.


“Triệu tử, vì muốn làm sát thủ, tự tay giết hết cả nhà.”


Mặt nhất thời trắng toát, Y Y hít sâu một hơi, vốn mình chỉ thân bất do kỉ xuống tay với một người xa lạ, tâm đã không thể an ổn, vậy mà…


Nhưng mà, sau một lát, lòng của nàng cũng bình tĩnh trở lại.


“Cám ơn ngươi, đã nói ra những lời này.” Vị lão nhân gia này, tuy là sát thủ, giết người không chớp mắt, nhưng hiện tại, cũng làm cho nàng giảm bớt áy náy đối với Triệu Tử, nói cho nàng biết sự thật về sự tàn khốc lãnh huyết của sát thủ.


“Hiện tại, cái gì đều muốn……” Lão giả suy yếu mỉm cười, còn chưa nói dứt lời lại phun ra một ngụm máu đen.


Thấy vậy, Y Y đem y bào của mình xé xuống một mảnh, đưa cho hắn lau đi vết máu.


“Hoàng phi!” Một thân ảnh màu đen vội vã tiến vào, vui sướng nhìn thoáng qua lão Giả,“Vương gia, Vương gia một mình thong thả rời khỏi vương phủ, tựa hồ đang muốn đến đây”


Mẫn Hách yêu nam thật đúng là thiếu kiên nhẫn, bất quá, vừa lúc, đến sớm một chút, nàng cũng có thể sớm một chút rời khỏi nơi này, Y Y mỉm cười trào phúng.


Không lâu sau, Khinh Nam cũng trở về, trên mặt tuy là tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn báo cáo lại tình hình cụ thể, hoàng thượng thực sự đã sai người đến quốc khố lấy ra một vạn lượng hoàng kim.


“Ngươi không phải nói ngươi ở trong lòng Hoàng Thượng không có trọng lượng sao, vì cái gì hắn sẽ vì ngươi dùng vạn lượng hoàng kim để đổi?” Khinh Nam tựa hồ có chút khó hiểu.


“Chỉ là một vạn lượng hoàng kim đối với hắn thì có đáng gì, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, chỉ tốn có bấy nhiêu ngân lượng lại có thể đổi về một “phượng phúc” của Lạc Tang quốc, ngươi cho rằng hắn không muốn?” Nàng nói liền một hơi, nhưng vẫn rõ ràng rành mạch, cúi đầu, nhìn thấy bộ dáng của chính mình, Y Y ngán ngẩm , thở dài, không biết khi nào về lại dục phòng, phải hảo hảo tắm rửa lại một lần nữa.


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…

Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

Đúng, vợ tôi không xinh

Tình cũ có rủ cũng không đến

Nhìn con dâu đấm đá con con trai mình túi bụi, tôi lao vào tát con dâu chảy máu mồm nhưng sững sờ khi biết sự thật