Bất quá, coi như là báo thù đi? Ở chính điện , trước mặt nhiều người khiến hắn mất mặt, nếu thắng tiếp lần hai, hắn sẽ mất đi một nửa binh quyền, so với một đao lạnh lùng , như vậy cũng xem như đả thương hắn rồi.
Cúi xuống nhìn chăm chú vào đôi mắt hạnh xinh đẹp.
“Lần sau, không được rời khỏi ta.” Hắn thở dài, ngậm vào hai phiến môi vô lực tái nhợt, mềm nhẹ mút thoả thích, lông mi thật dài che giấu vài giọt nước trong suốt, từng giọt từng giọt mang theo độ ấm đủ biến thành lửa cháy lan khắp đồng cỏ rơi xuống hai gò má trẵng nõn của nàng.
Không dự đoán được hắn sẽ có hành động như vậy, Y Y vốn muốn đẩy hắn ra, đột nhiên cảm giác được nước mắt của hắn liền sửng sốt bàng hoàng, hai má dần dần đỏ bừng, lại buồn bực trong cổ họng.
“Ân.”
Thật sự là một hoàng đế kỳ cục.
Hoa lựu trong đình viện lẳng lặng nở rộ, cánh hoa màu trắng sữa nhỏ bé rụng đầy trên nền đất, có cơn gió nhẹ thổi qua , lập tức cánh hoa ấy mềm mại như lụa bay lướt qua mi tâm của hắn.
“Trừ bỏ những thứ này , còn tin tức gì nữa không?” Vươn bàn tay ngọc bắt được cánh hoa đưa lên mũi hít, nghe mùi hương thản nhiên, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đỏ bừng, mắt hạnh quật cường hung tợn trừng mắt với hắn……
Đôi mắt màu bạc chớp động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gương mặt Mẫn Hách Vương gia ôn nhu, tổng cảm thấy hắn đang có tâm sự.
“Mộc Hiệp xuất cung , nhưng nô tỳ không dò hỏi được hắn đi làm việc gì.”
Bóng dáng của người nào đó trong đầu trôi đi, bàn tay căng thẳng buông lỏng, cánh hoa tan thành nhiều mảnh theo gió bay đi.
“Đúng lúc,” Hắn nghiêng đầu, nhìn bóng người sau cây cột, mềm mại đáng yêu cười, lại quay đầu nhìn Tiểu Thanh, hai mắt lóe hào quang tà khí,“Nên làm chuyện ngươi được phân phó rồi .”
Tiểu Thanh cắn răng sắc mặt tái nhợt, gật nhẹ cằm:“Nô tỳ đã biết, thỉnh chủ tử chờ tin tức.”
“Tiểu Thanh, về sau ngươi liền đi theo ta , yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi tự cao tự đại, cũng sẽ không đánh chửi ngươi.” Khuôn mặt Mẫn Hách tươi cười vui vẻ.
Níu chặt làn váy hạ thấp người:“Nô tỳ cáo lui.” Thân hình lóe lên rồi biến mất.
Hoàng Thục phi trốn sau cột vốn muốn quay lại đi về , bất quá vẫn là lo lắng cho nhi tử .
“Mẫn Hách, con không sao chứ?” Làm mẫu thân sao lại không biết hoàng nhi của mình có bao nhiêu kiêu ngạo? Hôm nay chịu sỉ nhục, chỉ sợ đây là lần đầu tiên từ khi ra đời đến nay.
“Nhi thần không có việc gì,” Hắn lắc đầu, nhìn hoa lựu rụng lả tả trước mặt, đáy mắt chứa đựng chế giễu,“Vốn tưởng rằng lần này sẽ làm Phù Vân Khâu Trạch trở thành người đương triều bị chê cười, không ngờ lại bị con tiện nha đầu Y Y này phá hư, lần này, nhi thần sẽ làm cho ‘phượng phúc’ hoàn toàn biến mất.”
Vừa định hỏi gì đó nhưng lại bị vẻ mặt hắn làm cho kinh sợ, hoàng thục phi gật gật đầu, thủy chung đuổi không ra bóng ma trong lòng , chẳng lẽ nàng đã tính toán sai.
“Đông!” Thanh âm kỳ lạ tựa tiếng vật gì đó bị vứt xuống giếng mơ hồ truyền đến,“Hì hì……” Tiếng cười lại từ trong giếng nhảy ra.
Toàn thân bắt đầu nổi da gà, nàng cố gắng nuốt nước miếng một cái, nhớ tới bộ dáng lần trước của Hồng Nguyệt vươn lưỡi liếm mặt nạ lộ ra một cỗ tà khí, sẽ không phải là bà ta tìm đến nàng tính toán sổ sách chứ?
Bất quá, Phù Vân Khâu Trạch đâu?
Cố gắng ngăn chặn nội tâm sợ hãi,nàng nâng đôi chân cứng ngắc bước tới gần miệng giếng chậm rãi thăm dò.
Nguyên bản giếng hoang không có giọt nước nào, nói sâu cũng không sâu, nói cạn cũng không cạn, có điều tối nay mưa to, bên trong giếng liền ngập tới nửa người.
Y Y nhìn gương mặt kiều nhỏ khẩn trương của bản thân đang phản chiếu trên mặt nước, không khỏi thở ra một hơi, bên trong cái gì cũng không có, ảo giác đi? Không biết hôm nay chính mình là làm sao vậy.
Đang muốn lùi về ,đằng sau đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, nàng lo sợ không yên trợn to mắt hạnh, nhìn thân ảnh màu trắng nổi lên trên nước giếng đầm đìa thoáng hiện một nét u hồn,gương mặt bị tóc dài che khuất chỉ hé ra cái miệng lớn âm trầm cười, đôi môi đỏ sẫm diễm lệ dị thường còn hơn cả tô son, giống như máu sắp tràn ra đến nơi khiến người ta lông tóc dựng thẳng.
“A!!!” Y Y thét chói tai nhắm chặt hai mắt, quỷ nha!
Chỉ cảm thấy phía sau bị ai đẩy, chân bị hút khỏi mặt đất, cả người lướt nhẹ nhắm thẳng lao xuống, lòng bàn tay vì hoảng sợ mà toát mồ hôi hột.
Nàng mở hai mắt muốn liều mạng bám vào đâu đó, nhưng hai bên giếng đều phủ rêu xanh, vừa ẩm ướt vừa trơn trượt căn bản không thể nắm được gì.
“Oành!” Rốt cục rơi xuống đáy giếng.
May mắn bùn đất tương đối mềm vì có nước mưa, nàng không bị tổn thương, chỉ có điều miệng vết thương khép lại giờ bắt đầu ẩn ẩn đau nhức.
Toàn thân ướt đẫm dựa vào vách tường bò dậy, nghiến răng đỡ ngực, ngẩng đầu liền thấy miệng giếng bị một hòn đá to lấp lại, Y Y thầm kêu một tiếng không xong!
Một tia máu đã thấm qua lớp áo trên ngực, nhiễm đỏ nước trong giếng , nhẹ nhàng phiêu tán ra xung quanh……
Nhất thời, ngoài điện long quân, trừ bỏ tiếng mưa rơi “Lốp bốp”, còn có thanh âm “đùng đùng” va chạm giữa thân người cùng gậy gỗ, tất nhiên không thể thiếu tiếng kêu khóc thét của những người gặp họa.
“Hoàng Thượng……” Một nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong bóng tối, mặc bộ quan bào màu xanh biếc, mi thanh mục tú trên mặt lộ vẻ lo lắng.
“Thanh Vũ, truyền lệnh xuống, cho dù phải lục tung hoàng cung cũng phải tìm cho ra hoàng phi, tìm không thấy, ai cũng không cho phép nghỉ ngơi!” Hắn thấp giọng phân phó.
“Thần tuân chỉ!” Thanh Vũ chắp hai tay, khom người lui ra ngoài.
Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt trắng bệch đan hai tay vào nhau, vì cái gì dùng thuật cảm ứng truy tung lại không bắt được tồn tại của nàng? Không có khả năng, nàng không có khả năng chết!
Loạng choạng đi đến bên giường ngồi xuống, sờ lên tơ vàng thêu Long Đằng Phượng Vũ mềm mại, cảm nhận được hơi ấm mỏng manh, Phù Vân Khâu Trạch mệt mỏi nằm nghiêng xuống long sàng , đem mặt vùi vào chăn…..
“Đi đâu?”
“Nhà vệ sinh.”
“Đi nhà vệ sinh ngoài cung?”
“Không đúng, phải đi nhà vệ sinh ở kỹ viện nhìn xem.”
Vẫn nhớ rõ lúc ấy nàng một thân nam trang, trên mặt tươi cười sáng lạn, chỉ cần hôm nào chuẩn bị buổi tối trèo tường, ban ngày sẽ lén lút đến ngự trù lấy chút lương khô, sau đó đi tìm cung nữ đóng gói hành lý cho mình, rồi tới ngự thư phòng viết thư để lại cho hắn, ban đêm , một cước bước qua hắn bò xuống giường.
“Y Y ngốc nghếch.” Khóe miệng chua xót, hắn cười khẽ, bản thân không muốn chú ý nàng cũng khó.
Chăn mềm dần dần biến lạnh, nhưng hai gò má dán vào nó còn lạnh hơn băng.
Tầm mắt vừa chuyển, đứng bật dậy ánh mắt sáng ngời, một sợi tóc mềm màu đen dính vào gối đầu, đây là tóc của Y Y!
Hắn như thế nào lại quên!
Trong bóng tối, hai con mắt ấy tỏa sáng, tựa như bảo thạch được khéo léo trạm chổ, nhưng nó xuất hiện ở một nơi như thế này, không khỏi có chút khủng bố đi.
[p