Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5284)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

ình Y Y không kịp phản ứng, vừa rồi thấy hắn thay đổi thất thường, … đột nhiên ý thức được chuyện vừa xảy ra, cứng ngắc đỏ bừng mặt, nhìn xuống bộ ngực lẩm bẩm:“Ta đang dụ dỗ trẻ nhỏ ……?”



Thật sâu hít vài ngụm khí……


——————————————


Mẫn Hách vương phủ.


“Điều tra đến đâu rồi?” Nằm trên giường, Mẫn Hách dùng khóe mắt liếc hắc y nhân trên mặt đất.


Kéo mặt nạ xuống, Lạc Lôi do dự, suy nghĩ một lát,vẫn là bẩm báo với hắn.


“Bẩm Vương gia, quả thật có Nam thành, nơi này có khoảng ba trăm sáu mươi mốt người sống, thần hỏi qua một trăm hai mươi bảy người, trong đó một trăm hai mươi bốn người đều nói không biết cũng chưa từng nghe qua người Vương gia muốn tìm, còn lại ba người kia……” Nói đến đây, hắn ngừng lại, mặt lộ vẻ khó khăn.


Căn phòng được dạ minh châu chiếu rọi sáng ngời.


Chậm rãi chuyển động dương chi bạch trong tay, nhũ sắc trắng bên trong nhu hòa tựa như đám mây bồng bềnh giữa nền trời xanh khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu.


“Ba người kia thì sao?” Tầm mắt xoay chuyển , hắn duỗi thẳng chân , nghiêng người nhìn sắc mặt do dự của Lạc Lôi.


“Ba người đó có chút kỳ quái, lúc đầu hỏi thì nói rằng đó là chuyện xảy ra trước khi bọn họ ra đời, chỉ cần trở về hỏi trưởng bồi là được, nhưng sau nửa khắc trở về, hỏi lại liền nói không biết những người này.”


“Nga?” Mẫn Hách bật dậy , trong mắt lóe ra hứng thú,“Nói cách khác, khả năng là có người gây trở ngại?”


Thân ảnh màu đen cúi gằm mặt, vẻ mặt mất tự nhiên hồng hồng, nếu nói là có người gây trở ngại mà chính mình không biết, vậy hai chữ Lạc Lôi vang danh vu tộc này chỉ sợ bị người ta xem thường thôi.


“Xin thứ cho thủ hạ vô năng.” Hít nhẹ một hơi , hắn mở miệng.


Mẫn Hách bước xuống giường vỗ vỗ bả vai Lạc Lôi, hắn mím môi đỏ mọng.


“Đi thăm dò đi, nếu có người trở ngại, cứ giết không tha, nếu là cạm bẫy, ngươi nên cẩn thận hành sự, ta không muốn mất đi một nhân tài.”


Vốn khi đường xá xa xôi trở về nghe thấy Lí cung nữ đã chết, đang định hỏi vương gia chuyện này, nhưng sau khi nghe lời hắn nói , Lạc Lôi liền rùng mình.


“Thuộc hạ tuân mệnh.”



“Thần, tham kiến Hoàng Thượng.” Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, mềm mại giống như vô số lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đến.


Ở cửa đình, nam tử mặt hoa đào mặc trường bào đỏ tươi ôm quyền miệng cười như không cười nhìn hai người bọn họ.


Mẫn Hách yêu nam! Hắn tới làm cái gì! Y Y đổ rút một hơi, nhìn thấy Phù Vân Khâu Trạch xoay người sang chỗ khác đối mặt hắn, bóng dáng vừa đúng che khuất mặt bàn, nàng trực tiếp đem toàn bộ mấy thứ độc dược nhét vào bên trong ống tay, sau đó cầm tiểu lục bỏ vào trong áo, động tác lưu loát, loáng cái đã xong.


Chỉ nghe đến tiếng vang “Lách cách”, Mẫn Hách nghiêng đầu, muốn thấy rõ Y Y đang làm cái gì, bất quá Phù Vân Khâu Trạch đứng trên bậc cũng nghiêng đầu, ngăn trở tầm mắt của hắn.


“Vương gia sáng sớm tìm trẫm, có chuyện gì quan trọng?” Đôi mắt màu tím khẽ nheo lại ,môi mỏng giương lên , có điều khuôn mặt lạnh như băng , so với băng tuyết trong mùa đông còn muốn lạnh hơn vài phần.


“Nghe nói cách đây không lâu hoàng phi bị cung nữ giả quỷ dọa , sau đó còn bị nhốt dưới giếng suốt một đêm, thần lo lắng, cho nên đặc biệt tới thăm, vừa vặn Vương gia La Phu quốc có đem theo mấy thứ này, thần liền mang tới cho hoàng phi bồi bổ thân thể.” Hắn làm vẻ vô hại ra hiệu cho tên công công đứng đằng sau.


Công công lập tức đặt lên bàn,“Không cẩn thận” liếc mắt thấy màu đỏ phấn trên bàn đá ,sau đó lui ra ngoài.


“Nga? Vậy đa tạ ý tốt của Vương gia,” Y Y cười lạnh, nhìn trăm hoa nở rộ ngoài đình, tổng cảm thấy thiếu cái gì đó ,“Nguyên lai là thị vệ biết Vương gia tới thăm bổn phi, cho nên mới không có bẩm báo.” Bất tri bất giác, tay nhỏ bé che ngực, mắt hạnh chớp chớp, che dấu ý nghĩ chán ghét trong lòng.


Không lẽ quyền lực của hắn đã khuếch đại đến một tay che trời rồi sao ?


Nghe được lời nói của nàng, Mẫn Hách không cho là đúng, đi lòng vòng qua hai cây cầu phỉ thúy màu xanh tiến lên đình nhỏ.


“Tiểu Thanh,” Phù Vân Khâu Trạch thấp giọng kêu, một đạo thân ảnh hình như đang bị thương(S: Cái mông chưa khỏi đây mà) nhanh chóng chạy tới,“Đem thứ Vương gia mang tới đi thử xem có độc hay không.”



Một tay ôm ngực, Y Y cắn cắn môi, như là nhịn xuống thống khổ nào đó .


“Vương gia không cần lo lắng, bản phi, còn chống đỡ được, tuyệt đối sẽ không để Vương gia La Phu quốc truyền ra lời đồn bất lợi cho Lạc Tang quốc, cho nên thỉnh Vương gia yên tâm.”


“Hoàng phi thân thể vẫn là không thoải mái? Thần từng có một đoạn thời gian học y thuật, mặc dù không phải giỏi giang, nhưng là cũng biết chút ít, không bằng để vi thần xem bệnh giúp hoàng phi?” Trên mặt nở nụ cười yêu dã, môi đỏ mọng ôn nhu gợi lên, nói xong liền giơ tay chộp lấy cổ tay nàng.


Nàng bị khẩu khí của hắn đột nhiên chuyển biến dọa cho sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, tay ngọc đã bị hắn nắm giữ, bên trong ống tay áo phát ra tiếng va chạm lạch cạch của mấy cái bình lúc nãy nàng nhét vào.


Hiện tại sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao, nhưng miệng vết thương đã đóng vảy ,không còn đổ máu, chỉ cần biết chút ít y thuật thôi cũng có thể điều tra ra.


Y Y sắc mặt trắng bệch, sốt ruột muốn rút tay về, nhưng sức nàng không thể so với khí lực bá đạo của hắn, cổ tay bị nắm nhẹ nhàng hiện lên một vòng đỏ sậm.


“Hoàng phi yên tâm, thần sẽ không hại hoàng phi .” Hắn đùa cợt , ngón trỏ chuẩn bị đặt lên mạch đập của nàng.


Không ngờ, bàn tay của Phù Vân Khâu Trạch đã đưa đến cầm tay nhỏ bé của nàng, tay kia cậy từng ngón tay đang bám chặt trên đó ra.


“Vương gia, ngươi tựa hồ đã quên, nàng là hoàng phi của trẫm, không được trẫm cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào nàng, kể cả ngươi, Mẫn Hách Vương gia,” Phù Vân Khâu Trạch ôn nhu cười, môi mỏng gợi ra chút dị thường, đôi mắt màu tím cúi đầu nhìn cổ tay Y Y bị nắm đến đỏ hồng, sắc mặt chậm rãi biến đổi …“Ngươi cũng không có tư cách sờ vào một sợi lông của nàng!”



Vỗ vỗ ngực, nàng nhìn thấy Mẫn Hách luôn luôn giữ bình tĩnh giờ phút này có chút run rẩy.


“Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng, đáng tiếc bổn vương gần đây cổ họng có chút đau nhức khó chịu, không nên ăn đồ nướng.”


“Ác? Nếu vậy thì thôi.” Nói xong, Phù Vân Khâu Trạch lẳng lặng di động ánh sáng nhu hòa trên tay, chiếu lên trên người Ma Tước, thi thể nhỏ bé dần dần bị ăn mòn , biến mất không chút dư thừa.


Phệ thú thuật? Mẫn Hách âm thầm cả kinh.


Thuật pháp này trừ bỏ phải có công lực nhất định, còn cần có tư duy nhạy bén linh hoạt mới có thể học phệ thú thuật, chính hắn còn phải dùng năm năm thời gian, không ngờ Phù Vân Khâu Trạch mới tám tuổi đã học xong phệ thú thuật rồi.


“Oa, thật đẹp.” Y Y cúi xuống nhìn kỹ, nàng chưa bao giờ thấy hắn triển lộ chiêu thức ấy,hiện tại liền cảm thấy xinh đẹp dị thường, nhiều điểm màu trắng trong quả cầu nhỏ dao động, lên xuống,sang trái sang phải, không có tụ điểm, rất giống những phần tử nàng nhìn thấy trong một

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Cô Dâu Thất Lạc

Định Mệnh Nghiệt Ngã Của Vợ, Bồ Và…”sim Rác”