Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5276)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

ộ, máu tươi tuôn trào, đón gió lắc lư, trừ bỏ lão thái gia bình yên vô sự, mẫu thân hắn, muội muội, biểu cô, cho đến hạ nhân, toàn bộ đều biến thành một khối thi thể lạnh như băng, phần da thịt trên ngực khẽ nứt , hở ra một đóa tường vi chậm rãi nở rộ, mẫu thân thậm chí sợ hãi chết không nhắm mắt!


“Ngươi chỉ còn lại một người thân cuối cùng, ta hỏi lại ngươi, ngươi là chọn Ngân Nhi, hay ….?” Phảng phất phong khinh vân đạm, Khinh Âm cúi đầu thấy Ngân Nhi đang nhìn lén thảm cảnh Viêm gia qua khuỷu tay, nàng che miệng khó khăn nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngập nước.


“Viêm Hi, không cần……” Trong giây lát, Ngân Nhi hô to ra tiếng, trong miệng tràn ra tơ máu, đúng là so với màu nhuộm còn muốn đỏ tươi bắt mắt hơn.



Phù Vân Khâu Trạch cúi thấp đầu lắng nghe.


“Khinh Âm đừng, đừng…… thật nhiều máu……”


Khinh Âm?! Đôi mắt màu tím hiện lên kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.


“Mộc Hiệp, điều tra thế nào rồi?”


“Bẩm Hoàng Thượng,” Mộc Hiệp cả kinh, thiếu chút nữa quên đại sự,“Tiểu Thanh sau khi tỉnh lại nói làm nàng một bước tiến đình đã bất tỉnh nhân sự, ngay cả thân ảnh thích khách cũng không có thấy.”


Phù Vân Khâu Trạch trầm mặc đi đến trước cái bàn kim đàn mộc, cầm lấy mặt trên chén trà,“Binh!” Đột nhiên ném vụn, sắc mặt trở nên u ám.


“Tiếp tục nói!”


Năm vị Thái y đứng ở trước giường, không biết là nên lui ra ngoài hay tiếp tục châm cứu, người người chớ đều kinh hãi đến run mật, chỉ sợ đi ra ngoài, hoàng phi có chuyện không hay xảy ra, cũng không phải mất cái đầu của chính mình, chỉ sợ liên luỵ cửu tộc mà thôi, nghĩ đến cái này, liền quyết tâm tiếp tục châm cứu.


Thấy Hoàng Thượng vẫn chưa cho người trong điện lui ra, Mộc Hiệp đành bẩm báo.


“Thần có hỏi qua thị vệ đứng gác khu vực này, buổi trưa hôm đó,chỉ có Mẫn Hách Vương gia từng tiến vào, mà sau đó không thấy đi ra ngoài.”


Lại là hắn! Phù Vân Khâu Trạch trên trán gân xanh nổi lên, đang định phát tác giận dữ, một tiếng kêu sợ hãi khiến cho hắn đột nhiên xoay người.


“Đừng! Đừng giết người!”


Y Y ngồi bắn dậy,đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, dược thảo trên miệng vết thương tung ra, làm thục y màu trắng nhiễm máu, như bông hoa mai hồng đỏ tươi ướt át.


“Y Y!” Phù Vân Khâu Trạch vui sướng chạy vọt qua, vừa định hỏi nàng cảm giác thấy thế nào, nhưng nàng lại thốt ra một câu làm chết hết cả nhiệt tình của hắn.



Nhìn tròng mắt màu bạc, Mẫn Hách Vương gia một tay bắt lấy cổ tay nàng, thô lỗ đẩy ra.


“Ngươi tới làm gì! Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cẩn thận bị Phù Vân Khâu Trạch phát hiện.”


Mạc Thanh cầm cổ tay bị hắn niết hồng(nắm chặt đến đỏ hồng), quay đầu, thấy kim bách điệp trường bào đặt trên ghế, mặt trên vẫn loang lổ vết máu.


“Hoàng phi tỉnh.” Nàng thản nhiên nói.


Khẽ giật mình, hắn đứng dậy khoác chiếc áo tơ tằm có thêu bông hoa tường vi, đi đến ghế vểnh chân lên ngồi, đôi mắt như hồ nước vừa sâu vừa lạnh.


“Không ngờ nàng chưa có chết,” Trấn định ngữ khí nghe không ra là vui hay giận, hắn lời nói xoay chuyển,“Bất quá cũng không cần ngươi tự mình đến báo tin đi? Mạc Thanh, đừng quên thân phận hiện tại của ngươi, không thích hợp ra vào phủ của bổn vương.”


“Vâng” Khuôn mặt thân thiết đột nhiên không còn biểu tình, nàng nhún nhẹ thân,“Nô tỳ ghi nhớ lời Vương gia dạy bảo, nô tỳ cáo lui.” Nói xong, người hơi nhảy lên trên,quỷ mị biến mất vào không trung.


Lưu lại người này quả thật không phải sai lầm, hắn uống một ngụm trà, để kệ hương vị hoa nhài lan rộng phía đầu lưỡi, nổi lên một trận tê dại.


Một hình ảnh ngắn ngủi hiện lên trong đầu, hắn nhắm mắt lại.


Giấc mơ vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Khinh Âm…… Chính là Khinh Âm ngày ấy nghe được trong đình hoa sen sao?


Hay liền ngay cả mộng, cũng bị người khác thao túng? Nhưng để làm được như vậy thì phải có nội lực cường đại làm hậu thuẫn, người này, thật sự lợi hại thế sao?


Nam thành…… Đúng,trong mơ cũng là nam thành.


Có lẽ, nên phái người đi thăm dò điều tra mới được.


Sắc mặt thay đổi, nhìn đến kim bách điệp trường bào trên ghế ngày hôm ấy mặc, hắn tùy tay cầm ném lên không trung.


Một đoàn hỏa diễm đột nhiên như gió đem quần áo cắn nuốt…… Đốt cháy không còn dấu vết tàn dư.



“Khâu Trạch, thật kỳ quái, gần đây ta đều mơ cùng một giấc mộng, nhưng là mỗi lần tỉnh lại liền không nhớ rõ, tổng cảm thấy cái mộng kia thực khủng bố, mỗi lần tỉnh lại ngực luôn kinh hoảng.” Y Y che ngực, đây cũng là nguyên nhân gần đây nàng không muốn đi ngủ.


“Có thể là do ngực nàng bị thương,” Hắn ngưng hạ mi, đôi mắt màu tím đánh giá ngực nàng, thấy không có tơ máu chảy ra nên hơi chút yên tâm,“Là sát thủ của Mẫn Hách?” Từ khi nàng tỉnh lại hắn vốn không có hỏi qua, một là chính mình đã muốn xác định, hai là, sợ nàng tâm tư khó có thể bình tĩnh ảnh hưởng đến miệng vết thương.


Không dự đoán được hắn muốn biết, Y Y tay ôm ngực nhẹ buông xuống , trong mắt có sợ hãi, càng nhiều , nhưng là vẫn thản nhiên đối mặt.


“Thuật pháp của hắn tựa hồ so với trước kia tiến bộ hơn.” Nghĩ đến chính mình ở trước mặt hắn như con cừu trói gà không chặt, nàng liền nắm chặt quyển chú từ trong tay.


Phù Vân Khâu Trạch ánh mắt hạ xuống, cứ vậy mà nắm cái tay be bé của nàng,đặt ở lòng nàng.


“Ba ngày sau, Vương gia của La Phu quốc sẽ đến Lạc Tang làm khách, đến lúc đó sẽ có một buổi thịnh yến, ta phải mang nàng tham dự.”


“Ân,” Nàng rút tay về, nhẹ giọng nhận lời, rõ ràng phát hiện tay hắn để tại vị trí có điểm kỳ quái,“Tay ngươi đặt ở chỗ nào?” Mặt bắt đầu nhiễm một tầng hồng, cầm lấy quyển sách trên tay hướng đầu của hắn đánh một cái, thực không đứng đắn gì cả.


Không có né tránh, hắn chính là lùi tay lại, đôi mắt màu tím hiện lên một tia đùa giỡn.


“Người rồi cũng trưởng thành, thời gian cũng chẳng được bao lâu, ái phi, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, người người đều là trước sau lồi lõm (nguyên văn : tiền đột sau kiều), ai da, với dáng người của nàng, chờ trẫm lớn lên một chút, chỉ sợ nàng sẽ không giữ nổi trẫm nha.”( S : Này cậu , bé tý đã…. *rùng mình* không có gì….)


Khóe mắt giật vài cái, Y Y dùng sức đem vạt áo nhanh chóng buộc lại, lườm hắn một cái rồi xoay người ngủ.


Hậu cung ba ngàn giai nhân…… Thì tính sao, nàng chung quy là muốn……


Khuôn mặt vui cười trầm mặc , hắn ôm eo nàng từ đằng sau , chôn đầu vào lưng nàng, thật sâu thưởng thức mùi vị hoa lê thản nhiên phát ra trên người giai nhân……



Đến đây! Y Y ôn nhu cười, cúi đầu tựa như thẹn thùng, bất quá ở trong đầu đang ân cần hỏi thăm tám đời tổ tông nhà hắn chục lần.


“Không biết Vương gia muốn như thế nào thử bản phi?” Tránh không khỏi, chỉ có thể cứng rắn lên .


Nhẹ nhàng ngẩng đầu, gặp phải Mẫn Hách ánh mắt tà cười, nàng cắn chặt răng, miệng vết thương trên ngực tựa hồ hơi hơi vỡ ra, ẩn ẩn truyền đến từng trận đau đớn.


“Này……” Vương gia La Phu quốc làm bộ mê man nhìn về phía Mẫn Hách Vương gia, ly tán trong mắt bắn ra một tia tinh quang,“Nghe

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, anh vẫn gọi điện nói lời này khi biết tôi lấy chồng

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Đọc Truyện Yêu Em Nhanh Thế Full

“Tao nhận làm bố nó nhưng sau này phảt xét nghiệm để tao còn đi lấy vợ đấy nhé!”

Tình Yêu Đôi Khi Không Chỉ Đơn Giản Là Yêu, Mà Tình Yêu Còn Là Nhiều Hơn Thế