Nước mắt làm ướt một mảng lông trên bụng chú thỏ. Khanh Khanh đặt nó bên cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu vào.
Khanh Khanh bước ra khỏi phòng tắm, bím tóc đã tết gọn gàng, lúc ấy mới đi ra phòng khách. Mục Tuầnđang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với ông bà nội. Thấy cô cuối cùng cũng chịu lộ diện, khuôn mặt không hề có chút u buồn nào nên cũng không hỏi nhiều, chỉ kéo cô ngồi xuống cùng ăn bữa sáng mà phục vụ mang tới.
Khanh Khanh gặm bánh mỳ, cắt trứng rán thành những miếng rất nhỏ, chán ngán hỏi một câu: “Bố mẹđâu?”.
“Chú thím đi chuyến bay buổi tối, có thể khoảng tám giờ thì đến đây. Em mau ăn đi, buổi chiều cùng anh đichơi”.
Mục Tuần nói rồi đứng dậy đi lấy đồ, đợi đến khi Khanh Khanh cắt trứng rán thành những miếng nhỏ hơn, vụn hơn anh đã xách một cái ba lô vào.
“Nhìn này, anh còn mang đồ cho em đây này”.
Mục Tuần xách chiếc ba lô dã ngoại của mình trên tay, ba lô chật cứng toàn đồ là đồ. “Cái gì đấy?”.Khanh Khanh hỏi.
“Toàn thứ hay”. Mục Tuần cởi khăn, kéo cái khóa trên cùng của ba lô, “Em tự xem đi, tất cả là cho em đấy. Hai hôm trước Nọa Mễ đến nhà, có rất nhiều thứ
em để quên ở trường”.
Khanh Khanh đặt dao dĩa xuống, đỡ lấy chiếc ba lô, nhấc lên thì thấy khá nặng. “Nọa Mễ còn nói gìkhông?”.
“Nói là em xem rồi sẽ hiểu. Mau ăn đi, buổi tối xem sau, đi với anh trước đã”. Mục Tuần đẩy cô ngồi xuống bàn ăn. Khanh Khanh không muốn ăn nữa, bưng cốc nước hoa quả, xách ba lô trốn về phòng ngủ.
Cô kéo khóa ra, chần chừ một lúc rồi đổ hết ra ngoài, giấy bắn tung tóe như những bông tuyết, mười mấy tấm thiệp chúc mình rơi ra trước, sau đó là chiếc gối ôm nhỏ của cô, lúc ngủ cô thường ôm nó trong lòng, lúc đọc sách hay học bài cũng kê nó sau lưng. Phía trên là hình thêu tay, diễn viên nam chính và nữ chính trong bộ phim hoạt hình Anh rẽ trái, em rẽ phải. Lúc đầu cô rất thích, thứ gì cũng có hình Anh rẽ trái, em rẽ phải, bây giờ không đam mê như thế nữa nhưng vẫn thấy hoàiniệm.
Cuối cùng là một tiếng “cạch”, chiếc hộp màu trắng rơi ra ngoài, phía trên vẫn thắt nơ đỏ. Chiếc hộp ấy anh tặng, cầm lên rất nặng, nhưng từ tối hôm ấy Khanh Khanh vẫn đặt nó trên bàn, không hề chạm vào nó.
Đau lòng, trái tim tan nát, không xem cũng chẳng sao.
Khanh khanh lại đặt chiếc hộp màu trắng ấy trên cái tủ ở đầu giường, bắt đầu sắp xếp những tấm thiệp chúc mừng. Rất nhiều tấm thiệp là của đồng nghiệp gửi đến, trong đó có hai tấm của Phí Duật Minh. Cô vẫn nhớ trên bì thư gạch chéo màu xanh nhạt có in hình hoa mờ mờ, trên tấm thiệp là hình cậu bé đánh chuông. Nét chữ của anh rất to, nội dung cũng không nhiều. Cô chần chừ một lúc không biết có nên mở ra hay không, cuối cùng vẫn không mở ra, đặt lên trên những tấm thiệp không quan trọng. Khanh Khanh lại tiếp tục thu dọn những đồ ở dưới, có lúc lại cầm bì thư màu xanh nhạt lên gạt gạt vào tay, vết dán rất chặt, mấy lần gần như sắp xé ra rồi nhưng cô lại đặt xuống.
Tối hôm ấy lúc chia tay, cô chạy xuống xe, anh buông tay khẽ thở dài một tiếng bên tai cô.
Khanh Khanh luôn coi tiếng thở dài ấy là ngầm thừa nhận. Anh muốn buông tay, bởi vì người nhà cô đã gán hôn nhân lên người anh.
Bỗng nhiên Khanh Khanh lại muốn khóc, dường như Mục Tuần đến cũng mang cả tuyến lệ của cô tới. Cô đặt tấm thiệp ấy xuống, ôm chiếc gối nhỏ, vùi mặt xuốngđó.
Đi sang trái, đi sang phải, cuối cùng nữ chính và nam chính cũng gặp nhau. Còn anh và cô đã sớm gặp nhau rồi, bước tiếp theo, có phải là chia tay không?
Buổi chiều, Khanh Khanh cùng Mục Tuần ra bờ biển. Cô lại gọi xe của chị A Nghĩa, đứng dưới bóng câytrước cửa khách sạn, mua cho Mục Tuần một cốc nướcdừa.
Thấy bên cạnh cô có thêm một người đàn ông, chị A Nghĩa dừng xe, lau mồ hôi, cười tít mắt.
“Người thành phố thật đẹp trai, bạn trai của Khanh Khanh rất phong độ”.
Mục Tuần bê cốc nước dừa cố tình khoác vai Khanh Khanh. Khanh Khanh e thẹn, đẩy anh ra, vội giải thích với chị A Nghĩa: “Ai bảo, anh ấy là anh trai em”.
“Anh trai cũng đẹp trai”.
Chị A Nghĩa lấy khăn phẩy chỗ ngồi để hai người lên xe. Dù sao thì cũng thêm một người, chị đạp cũng vất vả hơn, mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm áo chị. Khanh Khanh không đành lòng, vẫn chưa đến trạm liền kéo Mục Tuần xuống, trả tiền xe.
Hai anh em một người đi trước một người đi sau, men theo bờ biển đi nốt đoạn đường còn lại.
Mục Tuần xắn ống quần, đi chân đất, gió thổi bay mái tóc của anh. Anh cầm chiếc vòng cổ làm bằng vỏ sò vừa mua cho Khanh Khanh, chạy đến chỗ cô, ánh mắt
vẫn ánh lên tình thương yêu, dù sao thì anh và Phí Duật Minh không giống nhau, tình cảm anh dành cho cô mãi mãi sẽ không thay đổi.
Khanh Khanh đút tay vào túi áo, cười rất yếu ớt, nhếch mép lên rồi thôi.
“Lại nhăn nhó rồi”. Mục Tuần đeo vòng vào tay Khanh Khanh, bị cô cuốn mấy vòng làm thành vòng đeotay.
“Em á?”. Cô hỏi rất khẽ, có hay không cô hiểu rõ hơn hay hết.
“Còn nói không, lại muốn khóc à?”. Mục Tuần không cười nữa, xoa đầu Khanh Khanh, “Vốn dĩ không muốnhỏi, nhưng lại không thể để mặc em. Dự định sau này làm thế nào chưa, với anh chàng Phí Duật Minh kia?”.
Khanh Khanh tiếp tục đi về phía bãi cát, bỏ mặc Mục Tuần đứng phía sau.
Sau này phải làm thế nào? Sau này phải làm thế nào? Cô đã tự hỏi rất nhiều lần.
Khanh Khanh dừng lại bên cạnh lâu đài cát mà bọn trẻ đã đắp, ngồi xuống vục một nắm cát. Bàn tay cô rất nhỏ, cát chảy xuống qua kẽ tay, đành phải xòe tay ra, để cho cát bay đi rồi lại bốc tiếp nhưng vẫn như vậy. Cát không có xương, cũng không dính vào nhau, không thể nặn thành anh và em giống như trong thơ, cũng không cần phải đạp đổ đã không còn hình dạng.
Mục Tuần chạy theo, ngồi xuống cát, nắm tay Khanh Khanh, để cô ngồi cạnh mình.
“Nói đi, nghĩ thế nào thì cứ nói như thế, anh hứa sẽ không nói cho họ biết”. Họ mà anh nói ở đây dĩ nhiên là người lớn trong nhà, thậm chí còn giơ tay thề thốt.
“Anh út, còn nhớ lần trước anh em mình cãi nhau chứ? Em nói em biết hạnh phúc mà em muốn là gì, emđã nghĩ đến cuộc sống mà em muốn, em muốn chọn anh ấy”. Khanh Khanh vục một nắm cát, rắc xuống chânmình.
“Dĩ nhiên là nhớ rồi”.
“Lúc ấy em vẫn chưa hề có sự trải nghiệm, những gì đã trải qua trước đó có lẽ quá đơn giản. Tóm lại, hạnh phúc mà em hiểu lúc ấy chính là anh ấy, hơn nữa nghĩ rất đơn giản. Cảm giác mà anh ấy mang lại cho em thật sự rất khác, không phải vì anh ấy trở về từ nước ngoài mà là con người ấy rất đáng tin cậy, khiến người khác muốn được ở bên anh ấy, hơn nữa sẽ không thấy mệt. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em còn nghĩ anh ấy rất chiều trẻ con. Tiểu Hổ là một đứa trẻ không thích giao lưu với người khác nhưng lại rất thân thiết với anh ấy, vì thế em rất tò mò về anh ấy, muốn biết đó là con người như thế nào”.
“Sau đó thì sao?”.
“Sau đó… sau đó là tiếp xúc với nhau một cách rất tự nhiên. Em bắt đầu biến từ tò mò sang một cảm giác không t