7788 em yêu anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

7788 em yêu anh (xem 2374)

7788 em yêu anh

“Chúc mừng năm mới”, cùng với một chùm pháo hoa rất lớn, Mục Tuần túm bím tóc của Khanh Khanh, kéohồn vía của cô quay về, “Mau ước đi”.


Chùm pháo hoa ấy rất rực rỡ, khiến rất nhiều người phải ồ lên, hai mắt Khanh Khanh cũng sáng bừng.


“Chúc anh út năm mới vui vẻ, mau chóng tìm cho em một chị dâu xinh đẹp hiền thục”. Cô nói rồi chỉ lên bầu trời, lúm đồng tiền nho nhỏ bên miệng lõm xuống.


“Ước cho mình đi”.


“Em? Em đã để nó ở lại năm ngoái rồi”.


Đôi mắt cô trong veo, lại có chút thần bí, Mục Tuần không hiểu là ý gì.


Xem pháo hoa xong, bên cạnh đống lửa lại có một nhóm du khách mới, chủ yếu là người trẻ tuổi, có người mang radio và ghita, thế là các loại nhạc đan xem với nhau, cùng với tiếng lửa cháy lách tách, dệt thành thứ âm nhạc vui tai mà Khanh Khanh chưa bao giờ đượcnghe.


Cô nằm trên bãi cát ngắm nhìn bầu trời, không nhận ra đâu là thiên hà Andromeda, coi tất cả các ngôi sao đều là một phần của thiên hà Andromeda.


“Đang nghĩ gì đấy?”. Mục Tuần ngồi xuống, xoa xoa nắm cát trên tay.


“Không có gì, đang mơ”. Cô nhắm mắt, mỉm cười.


“Về nhà thôi, buổi tối gió lạnh, đừng nằm lâu”.


“Không lạnh, như thế này rất thích”.


“Bị cảm cúm thì thích”. Mục Tuần cởi áo khoác đắp lên người cô, ngồi cạnh cô, “Muốn về nhà chưa?”.


“Về nhà á?”. Khanh Khanh mở mắt, vốc nắm cát rắc lên giày Mục Tuần, “Muốn chứ, không đâu tốt bằngnhà, nhớ thím Trương, món đậu phụ thối của thím Trương, nhà hàng cay ở đường Lâm Ấm, còn nhớ chiếc xe đạp của em nữa”.


“Nên về nhà rồi”. Mục Tuần cũng có chút bùi ngùi, “Anh nhớ chiếc xe máy nhất, xe ba bánh ở đây chẳng thích chút nào”.


“Vậy về nhà nhé?”. Khẽ hỏi.


“Bây giờ à?”.


“Vâng”, Khanh Khanh gật đầu.


Hai ngày sau tết Dương lịch có chút bận rộn. Họ phải đi tìm mua đặc sản ở Hải Nam chuẩn bị mang về biếu họ hàng thân thích. Khanh Khanh đến bờ biển mua rất nhiều vỏ sò kết thành vòng cổ, đếm số bạn bè thân thiết trong trường, tặng mỗi người một chiếc. Từ cái đêm ở quán bar ấy, cô chỉ đeo chiếc vòng vỏ sò mà Mục Tuần mua cho một lần, những lúc khác trên cổ đều trống trơn. Cô gần như quên đi cảm giác mặc chiếc váy boheimieng, trước ngực đeo đầy phụ kiện trang trí.


Tính ra, đã lâu lắm rồi cô không đứng trước gương trang điểm cho mình một cách thoải mái.


Quả nhiên là câu nói ấy, con gái trang điểm vì người đàn ông mình thích, bây giờ thì Khanh Khanh đã tin rồi.


Từ sau cuộc điện thoại ấy, Phí Duật Minh không còn liên lạc với cô nữa, cũng có thể vì cô lựa chọn tắt máy nên bỏ lỡ điện thoại liên lạc của anh.


Trước khi lên máy bay, cả nhà Khanh Khanh chụp một tấm ảnh ở phòng chờ ở sân bay, về đến nhà cô liền đi rửa ảnh, kẹp vào nhật ký, viết thêm vài câu.


Đó là chuyến đi tạm biệt quá khứ, lúc quay trở về cô


muốn một cái tôi hoàn toàn mới, giống như cô đã từng nói với Mục Tuần, cô để “nó” ở lại năm ngoái.


“Nó” ở đây là gì, cô đã ghi từng nét, từng nét trong nhật ký.


Chương 21: Tương Lai, Không Ai Dám Đoán Trước


Cách để vui là đừng buồn, cách để kiên cường là đừng khóc lóc.


Tình yêu xuyên quốc gia gặp trở ngại như thế này, không ai cảm thấy ngạc nhiên, vì thế Khanh Khanh chỉ có thể kìm nén. Cô không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người nhà, tỏ ra kiên cường và lạc quan, suy cho cùng thì đây là lựa chọn của cô. Mùng bốn tháng một vào học, cô dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào công việc.


Trường học có giáo viên mới, học sinh mới, mua thêm đồ chơi mới, sân vận động mở thêm khu vui chơi mới, tất cả đều mới. Buổi sáng Khanh Khanh đạp xe đạp đến trường, trong giỏ xe là hai cuốn truyện đã chọn rất kỹ càng, bánh quy và bánh xốp mà mình đã nướng ở nhà.


Mùa đông lạnh lẽo, cảnh vật tàn úa, những cây cối hai bên đường khu Champagne Town đã rụng hết lá, trong trường vẫn còn mấy cây thông, lá xanh rì rào, bên trên vẫn còn treo ước nguyện mà bọn trẻ đã viết trước lễ Giáng sinh. Ước nguyện của bọn trẻ đều rất đơn giản, một em búp bê Barbie, một bộ đồ bơi, mẹ nướng một chiếc bánh socola thật to hoặc ngồi trên vai bố đi trong vườn bách thú.


Khanh Khanh thích ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong phòng nghỉ của giáo viên. Thỉnh thoảng các giáo viêncũng nói chuyện với nhau về kỳ nghỉ. Cô rất ít khi tham gia, chỉ ngồi trong góc đọc sách của mình. Trong phòng nghỉ vẫn còn một vài đồ trang trí trong lễ Giáng sinh chưa được dỡ xuống, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đón mùa xuân. Lúc hứng lên, Khanh Khanh lại quỳ trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tận khi từng chiếc xe bus đưa đón học sinh đi vào trường.


Cô cũng có rất nhiều thay đổi. Thay đổi rõ rệt nhất là cô không còn mặc váy boheimieng. Chiếc quần đen dài kết hợp với bốt cao gót, trông năng động hơn rất nhiều, không còn phong cách Gypsy mềm mại yếu ớt như trước đây. Cô tháo bím tóc, buộc túm cao sau lưng, chun buộc tóc vẫn là Mục Tuần mua cho cô, có rất nhiều số “7”, trên cổ áo len màu đen có cài kẹp áo “7 + 8” nho nhỏ.


Khanh Khanh đến trường sớm hơn trước đây, máy pha cà phê vẫn chưa có cốc, cô đã bỏ túi xách xuống.Vì không muốn dùng đường làm mất đi vị đắng của cà phê, cô chuyển sang uống trà. Đó là loại hồng trà mà một đồng nghiệp đã mang từ Nepal về tặng cô, mùi vị đậm đặc, chắt đi rồi vẫn còn hương thơm thoangthoảng.


Ba ngày trước khi vào học là bận nhất. Khanh Khanh không còn thời gian nghĩ đến chuyện của mình. Ba ngày sau ổn định công việc, cô mới có thời gian và tâm trạng để suy nghĩ không biết có nên bắt đầu hồi tưởng lại haykhông.


Khanh Khanh cố tình cắt liên lạc, chuyển sang dùng một chiếc điện thoại nhỏ không dễ sử dụng, nhưng lại không cắt triệt để, thường xuyên mở điện thoại chưa đầy một phút, màn hình vừa hiện lên lại lập tức tháo pin, để màn hình điện thoại tối om.


Vào học ngày thứ ba Tiểu Hổ mới từ Hồng Kông về. Cậu bé đã cắt tóc, béo hơn so với lúc đi. Khanh Khanh đang đứng ở cửa lớp học điểm danh, thấy cậu bé lê cặp sách lề mề ở cầu thang, mũ áo khoác xòa xuống đất. Cô có vài giây hoảng hốt, dường như cảnh tượng mấy tháng trước lại tái diễn, chiếc bút trên tay rung rung, nguệch một vệt màu đen trên sổ điểm danh. Sau lưng Tiểu Hổ có tiếng bước chân, chỗ rẽ hành lang xuất hiện một người nhưng không phải là người mà cô tưởng.


Cậu bé gọi “Miss 77” rồi chạy đến bên cạnh cô. Khanh Khanh vẫn còn đang lơ đãng, cô giúp việc nhàhọ Phí đã quay người đi. Suy cho cùng anh không đến, cũng không dùng cách khác thử liên lạc với cô. Cô có biểu hiện giận dỗi, cách làm của anh cũng chứng minh anh đã chùn bước. Dũng khí của cô lại bị rút sạch, cô giúp Tiểu Hổ mặc áo khoác, xách cặp sách của cậu, không kìm được ôm cậu vào lòng, vô cùng thươngcảm.


“Chúc mừng năm mới!”.


“Chúc mừng năm mới, Miss 77! Tặng cô này”. Tiểu Hổ thò tay vào túi tìm đồ, rồi lại sờ túi quần, xoay một vòng mới tìm thấy chiếc kẹo socola hình trái tim trong chiếc áo khoác dưới đất đặt vào tay Khanh Khanh.


“Miss 77, Giáng sinh năm mới vui vẻ”. Tiểu Hổ kiễng chân vòng tay qua cổ cô, hôn vào má cô, hôn rấ

Từ khóa: 7788 em yêu anh,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Những Cô Em Gái Full

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới

Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

Quả nhân có bệnh