7788 em yêu anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

7788 em yêu anh (xem 2518)

7788 em yêu anh

và biển, không nghĩ gì cả. Nhìn lâu rồi, dần dần mất đi phương hướng, đắm chìm trong khoảng xanh tĩnh lặng.


Cô sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố, hai mươi tư năm chưa một lần sống gần biển. Khi người khác không kìm lòng được lao về phía biển, đùa nghịch với những cơn sóng thì cô lại ngồi yên, tay nắm một nắm cát, nằm xuống để mình chìm trong tĩnh lặng. Thậm chí cô còn không thay một bộ quần áo hẳn hoi nên mặc khi ra biển, chỉ đi chân đất, để cho bờ cát mịn màng lướt qua lòng bàn chân.


Hầu hết thời gian cát đều nóng rát, sau hoàng hôn, nó mới giảm nhiệt độ, nhưng nỗi đau trong lòng cô thì vẫn đang tiếp diễn, xung quanh vết thương đã kết một tầng vảy mỏng. Đó là lớp màng bảo vệ khi không chạm vào có thể tạm thời quên đi đau đớn.


Nỗi đau cần thời gian chữa trị, giống như mọi người trong nhà hy vọng, khoảng cách sẽ khiến cô nguội lạnh. Có lúc quá lạnh, không khóc cũng không cười, chỉ ngây người ngắm nhìn sóng biển vỗ bờ.


Khóc lóc là biểu hiện của sự yếu đuối, quan trọng hơn là ngoài hao tổn sức lực và tinh thần, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi mối tình xuyên quốc gia này bắt đầu, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Sau khi trải qua, tuy không thể tĩnh tâm trở lại nhưng ít ra cũng không làm tăng thêm nỗi đau cho mình một cách vô ích. Dù sao thì họ vẫn chưa chia tay, chỉ có gần ba


tuần không gặp mặt mà thôi.


Ông bà nội rất ít khi làm phiền Khanh Khanh. Họ cảm nhận được tâm trạng chán nản và muộn phiền của cô, biết cô cần một khoảng thời gian ở một mình. Thỉnh thoảng hứng lên, cô sẽ xách xô giống như một đứa trẻ con đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò, nhưng số vỏ sò nhặt được thì ít đến đáng thương, có lúc thậm chí chỉ có một con ốc mượn hồn bé xíu và mấy mảnh sò vụn vặt. Nếu có người hỏi đến, cô sẽ tươi cười nói kết quả hoàn toàn không quan trọng, tận hưởng niềm vui khi nhặt vỏ sò là được. Có lúc, cô còn trốn sau tòa lâu đài cát mà người ta vứt bỏ trên bờ biển ngồi suốt một buổi chiều, lấy một cuốn truyện che mặt. Lúc hoàng hôn, ông bà nội tìm cô, cô nhanh chóng ló mặt ra sau cuốn truyện, nở một nụ cười an ủi, sau đó cùng ông bà nội đi một quãng đường rất dài. Một mình cô đi sau họ, đi được một đoạn lại dừng lại, đợi đến khi họ ngoảnh đầu lại gọi cô, cô mới chạy vài bước đuổi theo, sau đó lúc ăn bữatối, cô lại thốt lên một câu: Một người không gì là không thể làm, chỉ có điều cảm giác hai người nắm tay nhau thì sẽ càng vui hơn.


Nói đến những cảm xúc nho nhỏ này, cô lại nở nụ cười, không phải vì cô vui đến thế mà cô đang cố gắng để cho những người bên cạnh mình không lo lắng. Trong lòng Khanh Khanh chất chứa biết bao tâm sự,càng ngày cô càng ít nói, chỉ giấu mình trong sự thầm lặng. Những trận khóc lóc ầm ĩ mà ông bà tưởng tượng trong ba ngày đầu đến Hải Nam đều không xuất hiện. Thời gian cô ngồi một mình bên bờ biển càng ngày càng dài, có lúc trời tối, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy cô nằm trên bãi cát, quay mặt về phía biển, ngắm nhìn bầu trời.


Bầu trời Hải Nam càng đẹp hơn khi về đêm, những vì sao nhấp nháy giăng kín bầu trời, to hơn, sáng hơn những vì sao trên bầu trời đêm ở thành phố. Lúc trời nắng đẹp, Khanh Khanh lại tắm mình trong gió biển


ngồi bên bờ biển ngẩng đầu tìm các chòm sao. Lúc ấy, cô không phải giấu đi nỗi thương cảm của mình mà để cho nó bộc lộ ra ngoài. Thỉnh thoảng có một hai giọt nước mắt ngấn lên trên khóe mắt, không lâu sau bị gió biển thổi bay đi.


Không phải Khanh Khanh không muốn khóc một trận thỏa thích. Đêm đến, cô thường đi ra ban công củakhách sạn, dựa người vào lan can, ngắm nhìn những hình bóng thưa thớt trên bãi cát, sau đó mơ tưởngkhoảng thời gian họ đã từng nắm tay nhau trải qua.


Bốn tháng, quả thực quá ngắn ngủi.


Sau khi trải qua cô mới phát hiện quá trình tốt đẹp không có nghĩa là kết cục cũng hoàn mỹ. Nhưng ít ra, quá trình cũng là một sự hưởng thụ, hai người cùng nắm tay bước đi sẽ vui hơn một người cô đơn lẻ bóng. Trong khoảng thời gian ở một mình, Khanh Khanh nhớ Phí Duật Minh đến phát điên. Mười mấy tiếng tỉnh táo cô đều gặm nhấm từng khoảnh khắc, từng dư vị mà mình đã cùng người ấy trải qua. Cô không thể gạt anh ra khỏi tâm trí của mình hoặc xóa đi những ký ức về anh, bởi vì dấu ấn quá sâu sắc, giống như nỗi đau mà anh để lại cho cô tối hôm ấy.


Vì thế đằng sau sự kiên cường giả tạo, mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh cô lại không thể kiềm chế được bản thân, lại rơi nước mắt. Sau buổi tối chia tay nhau ở Champagne Town, ngày nào anh cũng gọi điện cho cô vào một giờ cố định, ban đầu cô thường chờ cho chuông điện thoại kêu bốn năm phút, gần như sắp cúp máy mới nghe điện thoại, cũng không nói gì, nghe anh nói hai tiếng “Khanh Khanh” cô đã nước mắt nhạt nhòa. Về sau, quen với sự ân cần hỏi han của anh, cô sẽ nhấc điện thoại khi nó vừa mới đổ hồi chuông đầu tiên.


Vài ngày ngắn ngủi, họ cầm điện thoại mà không biết phải nói gì, rất nhiều lúc cả hai đều im lặng nghe nhịp thở của nhau. Họ đều cảm thấy cả hai đang dần trở nên xa lạ, hoặc khoảng cách thực sự đã khiến họ có sự xa


cách.


Suy cho cùng hôn nhân là một từ tương đối nhạy cảm. Với những người chưa kết hôn mà nhắc đến nó, nếu không phải là niềm vui trong mơ tưởng thì chắc chắn sẽ là sự khó xử theo kiểu cò cưa. Khanh Khanh chưa bao giờ tham vọng có thể lập tức kết hôn với Phí Duật Minh. Trong mấy ngày ngồi một mình suy nghĩ viển vông, cô cũng nhận ra mình chưa chuẩn bị cho chuyện kết hôn. Hai tư tuổi, sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã bước chân vào hôn nhân dường như là một quyết định nóng vội. Cô không hề trách cứ mọi người trong nhà vì những hành động của họ, suy cho cùng cũng là vì nghĩ đến hạnh phúc của cô. Nhớ lại ban đầu lúc chần chừ đi đi lại lại trước cửa căn hộ của anh, không biết có nên vào hay không, hình như đã đoán trước được họ sẽ không đơn giản chỉ có tình yêu, dù ít hay nhiều cũng phải trải qua đau khổ. Anh từ chối rất kiên quyết, liệu có phải có nghĩa là anh không còn yêu? Anh nói không phải, côcũng không biết.


Dù sao thì quyết định ấy cũng làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô và niềm tin với anh, với mối tình này. Khanh Khanh không thể không thừa nhận, tình yêu xuyên quốc gia đến bước này không còn tuyệt diệu đến mức bị hạnh phúc làm u mê đầu óc. Sự xâm nhập của hiện thực khiến tất cả những gì tốt đẹp dần dần tan biến, khiến cô buộc phải bình tĩnh để đối mặt, để suy nghĩ nghiêm túc về con đường có anh hoặc không có anh trong tương lai. Những cuộc điện thoại bắt đầu trong nước mắt nhanh chóng bị ngắt bởi sự im lặng của cả hai. Trong ba bốn ngày họ nói với nhau không quá mười câu. Anh vẫn không kìm lòng được nói một câu gì đó có thể làm cô rung động vào những giây cuối cùng, có thể là “Dạo này khỏe không”, cũng có thể là “Nhớ em”, vì không nhận được sự hồi đáp của cô nên về sau anh cũng không nói nữa, chỉ đặc biệt dặn dò một câu “Chú ý giữ gìn sức khỏe”.


Khanh Khanh cúp máy, quay ra ban công hứng gió biển, thưởng thức cảnh đẹp bên bờ biển. Khi màn đêmlắng xuống chỉ còn một màu xanh đen đặc, tất cả mọi thứ bên bờ biển đều hòa vào tiếng són

Từ khóa: 7788 em yêu anh,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu Em Nhanh Thế

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế

Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…