Hãy để tôi bước vào thế giới của em - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Hãy để tôi bước vào thế giới của em (xem 268)

Hãy để tôi bước vào thế giới của em

à?- Khánh nhìn tôi với vẻ đầy thích thú


– Tôi cũng mong nó là không phải. – Khuôn mặt tôi hiện rõ sự khó chịu và có phần ngượng.


– Dù tôi thích chị đến mấy tôi cũng không phải dạng người thiếu suy nghĩ đánh đổi tương lai của chính mình. Từ lâu tôi đã muốn vào trường đó và nghành đó rồi.- Khánh mỉn cười nhìn tôi.


Tôi nhìn Khánh châm châm không biết nói gì rồi sau đó chạy thẳng vào nhà. Nếu đứng thêm chút nào tôi thấy mình sẽ xấu hổ đến mức nào vì sự ảo tưởng của chính mình.


Hôm nay là Trung thu và gia đình chúng tôi cùng tổ chức tiệc , một phần là chúc mừng cậu em đậu đại học một phần vì muốn tận hưởng không khí ấm cúng của ngày đoàn diên này. Hai bà mẹ đang ở trong bếp với bầu không khí nấu nướng nói cười vui vẻ. Còn hai chúng tôi thì ngồi ngoài phòng khách với một bầu không khí tĩnh lặng xem tivi. Mặc dù tôi muốn vào bếp phụ giúp nhưng mẹ và dì nhất quyết đuổi tôi ra chỉ vì có tôi chỉ thêm vướng bận mà chẳng giúp được gì. Chúng tôi ngồi xem một bộ phim của hãng Disney. Trước mắt tôi là một khung cảnh tráng lệ của một công viên giải trí với nhiều trò chơi thách thức đầy nguy hiểm. Khi xem các nhân vật chơi tôi chăm chú tới từng giây, từng phút. Tôi muốn cùng trải nghiệm và tận hưởng cảm giác của các nhân vật khi chơi là như thế nào. Bỗng Khánh lên tiếng:


– Chị từng chơi mấy trò này chưa- Khánh chăm chú nhìn tôi.


Tôi nhìn Khánh rồi quay đi chỗ khác và không trả lời.


– Vậy xem ra là chưa.- Khánh thở dài rồi nói tiếp- Xem ra tuổi thơ của chị cũng thật bất hạnh- Khánh lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm. Tôi quay sang dùng ánh mắt tia laze nhìn Khánh. Ngay khi thấy ánh mắt đó Khánh cười hề hề.


Bữa cơm hôm đó thật ấm cúng tràn đầy yêu thương mà đã bao năm chưa từng có.


Mấy ngày sau Khánh đòi đưa tôi đến một nơi và đương nhiên là tôi nhất quyết không đi. Biết là dùng hết biện pháp thế là cậu ta dùng một biện pháp khá ranh ma và có phần bỉ ổi đó là hợp tác với mẹ tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ mà tôi luôn phải cuối đầu chịu thua trước mọi hoàn cảnh và sự việc. Thế là tôi phải cưỡng chế đi theo cậu ta. Khi đến nơi trước mặt tôi là “Công viên Sầm Sen”. Tôi nhìn Khánh với ánh mắt khinh ngạc. Tôi còn nhớ lúc 6 tuổi tôi có cùng ba và mẹ đến đây một lần. Và từ đó tôi chưa bao giờ đến đây lần nữa vì công việc cha mẹ tôi luôn bận rộn. Kể từ sau ngày hôm ấy, cái mà gọi là gia đình không còn tồn tại nữa. Thì tôi không bao giờ muốn đến công viên giải trí hay bất kì chỗ nào dành cho gia đình cả.


– Sao lại đến đây?- Tôi nhìn Khánh có phần tức giận.


– Vì muốn hoàn thiện đi một phần tuổi thơ bất hạnh của chị.- Khánh mỉn cười kèm theo là cái nháy mắt tinh nghịch. Sau đó kéo tay tôi lôi vào nhưng tôi gạc tay ra.


– Tuổi thơ của tôi ra sao thì liên quan gì tới cậu?- Giọng nói tôi đầy giận dữ.


– Đúng vậy! không liên quan gì tới tôi. Nhưng tôi muốn làm cái gì đó cho chị.- Khánh chau mày nhìn tôi.


– Tôi không cần điều đó.


Sau đó tôi bỏ đi. Khánh chạy thẳng lên trước mặt tôi cản lại.- Đừng có mà cố chấp như thế nữa. Đi thôi!- Lần này cậu ta không phải nắm mà là lôi tôi đi dù cố vùng vẩy ra nhưng cũng không , thể bàn tay đó cũng giống như bàn tay lần trước điều rất rắn chắc. Vào trong đó là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của tôi. Khánh dẫn tôi đến hầu hết các trò chơi và chơi chúng. Cảm giác được tận hưởng thứ gọi là cảm giác mạnh thật sự là rất tuyệt vời. Hôm đó chúng tôi dường như lúc nào cũng lưng chừng giữa không trung rộng lớn. Điều đặc biệt hơn là nụ cười của Khánh, nó làm tôi thấy đời thật bình yên. Sau khi ra về tôi đi sau lưng Khánh. Cả buổi tôi không nói câu nào với Khánh. Khánh cứ nghĩ tôi còn giận nên cũng chẳng dám nói gì mà chỉ mỉn cười mỗi khi nhìn tôi. Thật ra tôi muốn nói một điều gì đó với Khánh nhưng cổ họng cứ không thể phát ra. Tôi là người không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc, thế nên tôi giữ tất cả vào trong. Lần nào cũng vậy tôi luôn muốn nói cho ai đó biết mình cảm thấy thề nào, nhưng tôi thậm chí không biết làm cách nào để miêu tả nó, thế là tôi im lặng.


Thế là tôi và Khánh bắt đầu học chung trường với nhau. Cậu là tân sinh viên còn tôi đã lên năm hai. Cuộc sống đại học của tôi vô cùng tẻ nhạt. Đi học xong là về nhà, chẳng tham gia câu lạc bộ nào của trường và cũng chẳng có kết thân với người bạn nào. Khánh thì hoàn toàn khác với tôi. Cậu hài hước, hòa đồng và rất nhiệt tình với mọi người. Hồi cấp 3 cậu là đội trưởng đội bóng rổ nên vừa mới vào là cậu đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ và cũng là thành viên được mọi người tính nhiệm. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi ở trường cậu điều vẫy tay chào cùng với nụ cười rạng rỡ, những lúc đó tôi điều ngó lơ xem như chẳng quen.


Mấy tuần nay các trường đại học tổ chức đại hội thể thao với nhau. Vì thế ngày nào tôi cũng thấy cậu tập luyện. Nhiều lúc bị thương khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau nhưng cậu vẫn tập luyện chăm chỉ, vì ở Khánh tinh thần trách nhiệm luôn cao. Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ của trường. Tôi cùng mẹ và dì Hương đến xem. Thật ra tôi không muốn đi nhưng vì mẹ cứ nhất quyết kéo tôi đến đây. Không khí ở khán đài rất náo nhiệt, những tiếng cổ vũ của cổ động viên các trường rất sôi nổi. Khánh nhìn thấy ba chúng tôi nên vẫy tay chào. Sau cái vẫy tay của Khánh tôi nghe thấy tiếng hét của các bạn nữ cổ động viên ầm lên. Sau 30 phút, đội chúng tôi dành điểm số áp đảo. Đa phần là cậu ghi điểm. Mỗi lần cậu ném vào rỗ là bao nhiêu ánh mắt say đắm của các bạn nữ hướng về. Còn về mẹ và dì của tôi mới ngồi 10 phút đã rời đi vì bảo không khí trong đây không hợp với hai bà cô như mẹ và dì. Thế là hai người nói cũng nhau đi shoping và trao lại cho tôi trọng trách là phải quay phim và chụp hình lại “đứa con trai hoàn hảo” của hai người. Khi trận đấu kết thúc và chúng tôi giành chiến thắng. Tiếng hò hét vui mừng tràn ngập cả khán đài. Khi cậu đi ra khỏi sân đấu các bạn nữ cổ động ùng ùng chạy đến đưa nước và khăn cho cậu. Một bạn nữ cầm chiếc khăn lau mồi hơi trên trán cậu và cậu mỉn cười tươi như ông mặt trời đáp lại. Nhìn thấy cảnh ấy, lòng tôi khó chịu vô cùng.” Ngoài miệng nói thích mình này nọ, ấy vậy mà giờ đang cười vui vẻ bên những cô gái xinh đẹp. Đúng là đồ hai mặt mà.” Sau đó tôi bỏ đi ra khỏi khán phòng. Lòng hậm hực khó chịu vô cùng.


– Không hiểu sao mình lại vác xác đến đây chi nữa- tôi lẩm bẩm nói.


– Này! Chị đi đâu vậy?- Phía sau tôi có giọng nói vang tới.


Nghe thấy giọng nói đấy làm tôi thêm bực mình thế là tôi đi thẳng không quay đầu lại. Tôi khựng lại khi Khánh chạy lại cản lối đi của tôi.


– Chị sau vậy? Đợi tôi về cùng với.- Cậu nở nụ cười sáng rỡ.


– Tôi đâu có ý định về cùng người như cậu. – Tôi nhép miệng nói mắt không nhìn cậu.


– Người như tôi sao? Vậy chị nghĩ xem tôi là người như thế nào?


– Không phải tự bản thân cậu hiểu rõ hơn tôi sau?


– Có chuyện gì sao?- Khánh nhìn tôi chăm chú.


– Không có gì!


– Chị đúng là người có tính tình không tốt chút nào thật đấy!- Khánh chau mày nói. Nghe câu đó tôi như muốn nổ tung cảm xúc.


– Đúng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bắt được rồi, vợ ngốc

Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2