– Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi!- Khánh ngồi xuống trước mặt tôi và dùng tay lau những giọt nước mắt trên má tôi. Khi nhìn vào ánh mắt đó không hiểu sao tôi thấy được sự an toàn và ấm áp vô cùng. Khi những giọt nước mắt ngưng, tôi đứng dậy mà tinh thần vẫn chưa ổn định. Bỗng một làn hơi ấm tiếp xúc với da thịt tôi. Khánh nắm lấy tay tôi thật chặt dù tôi vùng vẫy ra nhưng những lúc như đó cậu lại nắm chặt hơn rồi cậu dừng lại bặm môi nói:
– Cứ để tôi nắm lấy tay chị được không? Xin chị đấy.- ánh mắt tha thiết đỏ rực nhìn tôi một cách đầy thành khẩn. Khi buông tay khỏi tay Khánh lòng bàn tay tôi đỏ hửng như máu không thế lưu thông dù có cảm giác đau buốt nhưng điều đó không còn ý nghĩa nữa.
– Chị vào đi- Sau đó Khánh bước vào nhà.
– Cảm ơn cậu!- dù hơi nhỏ nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghe và tôi bước đi.
– Mỗi tối sau này tôi sẽ chờ chị cùng về trước con hẻm đó – tôi bất ngờ với lời nói đó. Nhưng chính hành động lúc nãy một phần giúp tôi lý giải được lý do mà Khánh đã nói.
Chuyến xe buýt đến vội vã và làm cho con người cũng vội vã theo, cũng không ngoại lệ tôi và Khánh cùng lên xe, xe hôm nay chật kín người vì thế chúng tôi phải đứng. Dù đã nắm lấy tay cầm nhưng người tôi vẫn lảo đảo nhất là khi xe ngừng đột ngột và chạy nhanh. Đến trạm kế tiếp dù người đã xuống bớt nhưng xe vẫn không có chỗ ngồi lòng mong mau đến trạm kế tiếp là có thể xuống xe. Bỗng xe thắng lại đột ngột làm tôi chúi đầu về phía trước nhưng có một cánh tay kịp thời cản lại. Dù biết đó là ai nhưng theo phản xạ tôi quay đầu lại, Khánh nở nụ cười ấm áp với tôi. Giây phút nhìn thấy nụ cười đó, tim tôi dừng hẳn một nhịp, để không bị Khánh phát hiện tôi quay thoát lên hai má hơi đỏ và lòng rạo rực. Buổi học hôm nay tôi không thể tập trung. Mọi suy nghĩ của tôi điều dồn về Khánh, hình ảnh của Khánh cứ hiện ra trong đầu tôi.
Buổi sáng chủ nhật hôm nay tràn đầy sức sống bên ngoài những chú chim cứ đua nhau hót trên mái nhà. Ánh nắng dịu nhẹ đầy ấm áp, bầu trời thì xanh ngắt làm cho tôi chả muốn ra khỏi giường Nhưng giấc mơ đó lại bị một kẻ phá hỏng, tiếng bấm chuông in ổi ở cổng vang lên. Và tôi cứ mặc kệ vì nếu không ai mở cửa, tự khắc sẽ bỏ đi. Nhưng tiếng chuông lại cứ ầm ầm vang liên tục cũng giống như tâm trạng người bấm lúc đó. Lần này không dậy cũng không được, tôi đứng ngay cửa sổ xem là ai thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc .
– Giờ này vẫn còn ngáy ngủ sao? – cậu ta nói khi tôi đang yên vị trước cổng.
– Có chuyện gì sao ?- Tôi nói với vẻ mặt bực bội.
– Phải nhất thiết có chuyện gì sao, đơn giản vì nhớ ai đó nên muốn gặp thôi!- kèm theo nụ cười quyến rũ. Sau khi thấy nụ cười cùng lời nói bông đùa nhứt cả mắt đau cả tai đó tôi đóng cổng lại
– Đúng là một con người cứng ngắt. ! – cậu ta lấy tay chặn lại. –Vì đói, mà nhà thì không có gì ăn- kèm theo đó là hành động lấy tay ôm bụng mặt nhăn nhó đầy tội nghiệp giống như chú cún con đòi ăn. Tôi nhìn rồi cũng hiểu vì tuần này cô Hương và mẹ tôi về quê ngoại nhân dịp đám giỗ cụ tôi và cũng xem như một chuyến du lịch cho hai bà mẹ độc thân. Chắc thức ăn cô chuẩn bị đã hết, trước khi đi mẹ đã dặn không biết bao nhiêu lần là phải nấu cơm rủ Khánh cùng ăn.
– Vào đi. – nói xong tôi quay người đi thẳng vào bếp còn Khánh ngồi ở phòng khách. Do quá tập trung nên khi quay người lại thì cậu ta đã ngồi ở bàn ăn lúc nào không hay. Ánh mắt nhìn tôi đầy chăm chú, hai tay khoan trước ngực lưng dựa vào thành ghế với nụ cười trên môi. Khi bị tôi phát hiện cậu ta cũng không hề thay đổi trạng thái lẫn cảm xúc. Trước mặt là hai tô mì khói còn nghi ngút, tôi đẩy về phía Khánh, ánh mắt cậu ta nhìn tôi long lanh với sự biết ơn vô đối.
– Trông có vẻ ngon ! không ngờ tay nghề chị cũng không đến nỗi nào.- tôi không phản ứng gì mà chỉ ăn nhưng rồi tôi dừng đũa và nhìn thẳng vào cậu ta. Tôi nghĩ đã đến lúc phải kết thúc cảm xúc lưng chừng của Khánh. Khánh cũng dừng đũa và nhìn tôi nhưng dường như cậu cũng biết ý định của tôi là gì, nên cậu lẩn tránh và tiếp tục ăn.
– Xin chị đừng nói bất cứ điều gì cả. Vì tôi không muốn nghe.- một ánh mắt khẩn cầu.
– Cậu thích tôi sao ?- câu nói đầy lạnh lùng không một biểu cảm. Câu nói đó làm Khánh hơi đứng người có lẽ quá bất ngờ nhưng rồi Khánh ngước mắt lên nhìn tôi với sự nghiêm túc.
– Ừm ! – một từ ngắn gọn nhưng mạnh mẽ vô cùng và đầy sự chắc chắn.
– Vậy hãy từ bỏ đi. Vì tôi không thích cậu.- Tôi buông ra câu trả lời không cần suy nghĩ . Câu nói vô cảm lạnh lùng đó như con dao đâm thẳng vào tim khánh. Dù biết sẽ làm tổn thương nhưng điều đó có lẽ tốt cho cậu ta và tôi. Tôi không còn tin những thứ tình cảm trần gian này nữa.
– Tại sao nhất định chị phải nói ra câu đó …… đúng là không thể né tránh mà!- Khánh nhếch miệng chua chát.
Khánh bỏ đi còn tôi với tâm trạng ở lại cũng không hề tốt chút nào. Để nói được những điều đó tôi để kìm nén hơi thở, cảm xúc và cả nước mắt vì không ai hiểu rõ hơn tôi, bị tổn thương sẽ như thế nào. Một ngày tôi chỉ nằm vật vã trên giường rồi nhìn qua cửa sổ, nhìn vào phòng Khánh, sự tội lỗi luôn hiện trong tim tôi.
Hôm nay là Giáng sinh. Hai ngày rồi tôi không gặp Khánh cũng không biết cậu ta ở đâu vì nhà luôn khóa cửa. Con người tôi lúc nào cũng bồn chồn, thấp thỏm nhìn vào cánh cửa khóa đó và xem cậu ta có về chưa. Một cậu con trai 18 tuổi lại bỏ nhà đi và con tim giờ đây đang tổn thương không biết cậu ta sẽ làm những việc gì thiếu suy nghĩ không. Mong lung với những lo lắng đó mà tôi không biết mình đến trung tâm tiếng anh lúc nào không hay. Từ ngày Khánh xuất hiện tôi không thể nào tập trung vào việc gì cho ra hồn. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua tôi đã hoàn toàn xóa được hình ảnh của Khánh ra khỏi đầu mình mà tập trung vào những bài giảng của giảng viên. Lạ thay, cứ mỗi lần muốn quên đi nổi bận tâm đó, thì nó lại xuất hiện. Khánh đứng trước cổng , khi tôi nhìn thấy cậu, tôi rất bất ngờ và cảm xúc đầy phức tạp . Khi Khánh đưa mắt nhìn tôi làm khóe mắt tôi hơi cay cay còn cậu ta vẫn với nụ cười nhẹ nhàng ấy, đi lại phía tôi một cách chậm trải. Khánh ngước xuống nhìn chằm chằm vào tôi và nói:
– Mới hai ngày không gặp mà nhớ đến thế này thì chị bảo tôi sao có thể rời xa chị được.- cùng với nụ cười tinh nghịch. Lại là lời nói bông đùa như mọi khi. Tôi nhìn Khánh mà chả biết nói gì hay làm gì chỉ đóng băng tại chỗ.
– Đi thôi. – Lại một lần nữa Khánh nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng lúc này đây, khi cảm xúc để trở về bình thường thì cái tôi của tôi cũng hiện diện. Tôi dựt bắn tay mình khỏi tay Khánh. Hơi giật mình Khánh quay lại nhìn vào biểu hiện khuôn mặt tôi và nói:
– Chị có