Hãy để tôi bước vào thế giới của em - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Hãy để tôi bước vào thế giới của em (xem 267)

Hãy để tôi bước vào thế giới của em

thể nghe lời một chút được không!… chờ chị 4 tiếng đồng hồ nên giờ tay chân điều lạnh cóng và hai chúng ta điều không ai muốn thế đúng chứ.- không chờ phản ứng của tôi Khánh tóm lấy tay tôi kéo đi.


Trước mặt tôi là một quán phở. Khánh kéo tôi vào và gọi hai tô phở. Sau khi phở được bưng lên Khánh cầm đũa và ăn ngon lành. Còn tôi vẫn nhìn cậu ta chăm chăm. Thấy biểu hiện của tôi Khánh chau mày và lên tiếng.


– Chị ăn đi! Trời lạnh thế này ăn phở là ngon nhất đấy! Cũng xem như là bù cho tô mì còn dang dở hôm trước. – Khánh mỉn cười rồi ăn tiếp.


Tôi vẫn không đụng đũa, nhìn Khánh và nói. –Cậu đang cố làm điều gì vậy?-


– Chị có biết phí phạm đồ ăn là không có tốt không. Ăn đi rồi tôi sẽ nói. – Khánh ngước mắt về phía tô phở của tôi. Do dự một hồi và tôi bắt đầu ăn và thoáng thấy nụ cười mãn nguyện trên môi Khánh.


Lần này, trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc đến nỗi cả trong những giấc mơ tôi điều thấy. Cảm xúc tôi tràn ngập những kí ức đau đớn nhất tại chính nơi đây.


– Chắc chị không thể quên nơi này phải không ?- Khánh đưa mắt nhìn tôi với giọng nói rất đến nỗi buồn, còn tôi nhìn Khánh với đôi mắt hơi ngấn lệ vì chính cậu lần nữa khơi dậy ngọn sóng đáng lẽ đã chìm trong tim tôi nhưng giờ đây cậu đã làm nó nổi lên những con sóng đầy dữ dội và dâng trào.


– Tại sao?… cậu biết nơi này?.- giọng nói đầy yếu ớt và run rẩy.


– Vì chính nơi này tôi đã nhìn thấy chị và cũng chính nơi này tôi đã hạ quyết tâm phải bảo vệ chị. – Khánh nhìn vào đôi mắt tôi một cách chân thành.


– Tại nơi đây tôi đã thấy chị với khuôn mặt trĩu nặng nỗi buồn với sự đau khổ tột cùng khi chị nhìn theo chiếc xe buýt lăn bánh mà không thể gọi tiếng ba cuối cùng. Chị cứ chết lặng ở đây 3 tiếng với ánh mắt nhìn vào một hướng biết là sẽ vô vọng. Tôi nghĩ chị tỏ ra mạnh mẽ cũng như mẹ tôi, bà đã không rơi nước mắt khi ba tôi bỏ đi. Nhưng chị đã khóc, những giọt nước mắt cố kìm ném đã lăn dài trên má . Ngay chính giây phút đó tôi đã quyết tâm bảo vệ chị khỏi mọi sự tổn thương.


Khi những lời nói của Khánh cất ra thì những hồi ức đó hiện hữu lại trước mặt tôi. Năm đó tôi 17 tuổi và đó là một ngày mưa phùn tôi đã đi theo ba mình suốt từ nhà đến trạm xe buýt. Ba mẹ tôi li hôn và tôi phải sống với mẹ. Dù ba cũng muốn sống với tôi nhưng trong lòng ông hiểu rõ mẹ cần tôi hơn hết. Nhưng ông lại là người quan trọng nhất đối với tôi. Vậy mà ông lại rời bỏ tôi như thế. Ông đã có dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi và nói những lời tổn thương với tôi nhưng tôi không để tâm. Vì nó giờ không còn quan trọng nữa . Chỉ một lát nữa, tôi sẽ mất ông mãi mãi. Chiếc xe tàn nhẫn đó đã đến, ông bước lên khi tay tôi cố nắm lấy tay áo ông. Ông quay lại nhìn tôi lần cuối sau đó tàn nhẫn gạt cánh tay tôi ra và bước đi. Ngay khoảng khắc đó tôi hoàn toàn chết lặng đi và tiếng ba cuối cùng cũng không thể gọi thành lời.


– Tôi đã như một cái bóng lặng lẽ đi theo chị và điều tệ hơn là không thể bày tỏ. Nhưng rồi ngày hôm ấy, tôi oán trách và căm ghét chính bản thân mình khi tôi thấy chị rơi lệ và giọt nước mắt đó vì anh ta. Tim tôi muốn nổ tung vì sao mình quá ngu ngốc bỏ cuộc như thế nếu cố gắng thì chị có tổn thương không?.


Một lần nữa tôi hoàn toàn bất ngờ với những gì Khánh nói. Trái tim tôi đau nhói, chuỗi hình ảnh đau thương cứ liên tục hiện ra. Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp. Tôi và Quân đón xe buýt về nhà, khi tới trạm Quân bảo có lời muốn nói. Quân nhìn tôi rất lâu và âm thanh đầu tiên cất lên là:- Chúng ta hãy chia nhau đi.- Quân người mà tôi đã từng thương rất nhiều, đặt niềm tin rất nhiều nhưng lại buông lời bỏ rơi tôi. Hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi lại rời xa tôi. Và điều phũ phàng nhất là lại cùng một địa điểm, một không gian. Kể từ lúc đó tôi đã không thể tin tưởng bất kì ai nữa. Tôi đã tự hỏi : ” Tại sao con người trên vũ trụ này quá nhẫn tâm và lạnh lùng như thế? Nếu trở nên như thế mới tồn tại được thì tôi sẽ như thế, sẽ sống một cách thật lạnh lùng và vô cảm.


– Không phải tôi đưa chị đến đây để khơi dậy lại nỗi đau, sự tổn thương mà để chính nơi đây tôi muốn làm chị hạnh phúc lại. Tôi sẽ không để chị rơi lệ nữa nếu có rồi tôi sẽ lau khô cho chị. Trái tim chị sẽ không còn là những mảnh vỡ chịu sự tổn thương mất mát mà nó sẽ được hàn gắn lại với những yêu thương hạnh phúc.- Ánh mắt đỏ hoe của Khánh cùng với sự chân thành làm tôi bị hút vào. Nhưng…một con người đã bị chai lì với những lời hứa lời nói yêu thương giờ liệu có còn tin vào nó nữa không?”


– Cảm xúc của cậu không phải là tình yêu, đó là sự thương hại hoặc dễ nghe hơn là sự đồng cảm đơn thuần mà thôi.- tôi nhìn Khánh với ánh mắt đau xót và nói tiếp.- Vì thế đừng đùa giỡn với cảm xúc của cậu cũng như tôi. – Sau đó tôi quay người bước đi.


– Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy những điều chị vừa nói có phải là sự thật hay không. Hơn nữa tôi sẽ chờ…chờ đến khi nào chị chấp nhận tình cảm của tôi. – Giọng Khánh vang lên ở phía sau. Bất giác trong đầu tôi hiện ra một dòng suy nghĩ ” Liệu mình có thể tin vào cậu nhóc này được không?”


Tuổi trẻ nào có lẽ cũng thật nhiều mất mát. Mất đi chút niềm tin vì những điều bất công còn đầy rẫy. Mất đi chút yêu thương vì tan vỡ. Mất đi chút hồn nhiên vì tính nghi ngờ. Mất đi những gì thân quen vì chủ động biến nó thành xa lạ.


Kể từ sau hôm đấy. Chúng tôi vẫn không có gì thay đổi. Cùng nhau đến trường và mỗi tối Khánh điều đợi tôi cùng về trước con hẻm đó. Tôi vẫn tỏ ra lạnh nhạt và khướt từ tình cảm của cậu. Đôi khi tôi cố nói những lời khó mà lọt vào tai với cậu. Nhưng Khánh vẫn cứ bất chấp quan tâm và bám lấy tôi như đĩa. Nếu có thướt để đo độ dày của khuôn mặt tôi nghĩ cậu ta sẽ thuộc top 1. Quan trọng hơn có một thay đổi lớn khiến tôi khó chịu đầy ấm ức. Mẹ tôi bây giờ xem cậu ta như một báu vật, yệu thương hơn cả đứa mang danh phận con ruột này. Lý do ư? Có một hôm cửa rào nhà tôi bị hỏng thế là tôi thấy cậu ta đứng trước cửa sửa mà không phải là một người thợ nào cả. Lúc đó mẹ tôi ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi.- Cháu giỏi thật đấy Khánh à!- Cậu ta mỉn cười rồi nói trong khi tay vẫn đang sửa:- Vì nhà có hai mẹ con và cháu là người đàn ông duy nhất của nhà, nên phải học cách sửa chữa đồ đạc để mẹ bớt lo âu một phần việc nhà. Sau này nhà có cái gì hỏng cô cứ bảo cháu ạ. Kể từ đó, trong nhà có cái gì bị hỏng là mẹ điều bảo cậu ta sửa. Kể cả thay có cái bóng đèn mẹ điều:” Để mẹ đi gọi thằng Khánh”- cùng với nụ cười tự hào. Còn cậu ta thì đương nhiên rất vui, lúc nào cũng rót mật vào tai mẹ tôi tôi. Bởi vậy người ta thường bảo phụ nữ yêu bằng tai là thế.


Sau khi có kết quả kì thi đại học với số điểm ấn tượng cậu nộp vào trường của tôi. Cậu học nghành quản trị kinh doanh và nó cũng là nghành của tôi đang học bây giờ. Khi biết điều đó tôi tức giận hỏi cậu:


– Cậu xem tương lai bản thân là trò đùa à- Khánh nhìn tôi đầy ngạc nhiên.


– Chị nói vậy là sao?


– Sao cậu lại chọn trường của tôi và kể cả nghành của tôi đang…- Khánh cắt ngang và nói


– Chị đang nghĩ tôi chọn như thế là vì chị

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

Nàng dâu chỉ được ‘cái vỏ’

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

Há hốc mồm với câu nói của chồng khi thấy trai lạ thân mật với vợ